Cao Tăng Có Chút Tà

Chương 25: Không thể quên được

A Thu tỉnh lại trước.

Nàng bò dậy mặc xong y phục, hòa thượng ngất xỉu còn chưa tỉnh.

A Thu đỡ cây trúc bên cạnh đứng nhìn hắn, nàng là nữ nhân hư , nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm hắn phá giới.

Hắn tỉnh lại nhất định sẽ ảo não cùng với nổi căm ,có phải không ?

Nàng không dám nghĩ , cũng không muốn nhìn ánh mắt căm hận của hắn …………

A Thu nhặt lên tăng bào bên cạnh che lại thân thể hòa thượng , xoay người rời đi.

Không có xúc động như vừa rồi, hiện tại A Thu một lòng hối hận.

Nàng nhớ tới hài tử chính mình, còn có nam nhân kia.

Nàng………… Không biết kéo thân mình che kính dấu vết của người khác làm sao để đối mặt với hắn.

A Thu cúi đầu, hốc mắt đỏ, chính là nàng thật sự thực thích hòa thượng kia.

Đối với nàng , sự xuất hiện của hòa thượng kia một loại cứu rỗi . A Thu đi ra rừng trúc không lâu, liền gặpLý Đại Thạch đang khắp nơi tìm kiếm nàng .

Nam nhân tiến lên ôm nàng vào lòng, “A Thu, nàng vừa rồi đi đâu?”

A Thu ôm nam nhân mà không nói gì.

Trên cổ trắng nõn che kín vệt đỏ, đôi mắt nam nhân co rụt lại, trong lòng đau xót.

Hắn cảm thấy trước ngực y phục ẩm ướt , nàng…… Khóc……

Chẳng lẽ vừa rồi, nàng…………

Lý Đại Thạch không dám nghĩ, cũng không truy vấn, hắn hung hăng mà ôm A Thu vào ngực.

Ôm vô cùng chặt, giống như sợ A Thu sẽ biến mất ngay lập tức ngay trước mắt mình .

Yết hầu giông như là bị một đôi tay nhéo , một chữ cũng không nói được , gian nan như vậy, “Không khóc, chúng ta về nhà.”

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng .

Là hắn không bảo vệ tốt nàng, không trách nàng…………

Đôi mắt Lý Đại Thạch đỏ bừng bên trong còn hiện lên gân máu .

Buổi tối Lý Đại Thạch nấu nước cho A Thu tắm gội, A Thu tất nhiên là không muốn tắm trước mặt hắn, sợ hãi hắn phát hiện nàng một thân dấu vết, một phương diện khác là áy náy đối với Lý Đại Thạch.

Mà Lý Đại Thạch thấy A Thu kiên trì như vậy, hắn sợ chọc đến nổi thương tâm của nàng, hắn yên lặng đi ra ngoài.

Nàng nhất định là không muốn hắn nhìn thấy những dấu vết đó.

Một quyền đánh vào cây cột, tay Lý Đại Thạch tràn ra một ít máu, trên mặt toàn là thống khổ.

A Thu nằm trong thùng tắm mà tẩy rửa thân mình loang lổ dấu vết , vừa khóc vừa cười.

Nàng khi đó không nên, không nên.

Không nên tham luyến như vậy, sự tình cũng sẽ không đi đến một bước này……

Lúc Trạch Li tỉnh lại, đầu còn có chút đau, hắn dùng tay xoa xoa, trong đầu một ít hình ảnh linh tinh đan xen vào nhau .

Hắn hình như trúng độc, gặp một vị nữ thí chủ, sau đó………… Sau đó…………

Trạch Li cúi đầu thì thấy,thân mình trần trụi, trên da còn có chút vệt đỏ, như là dấu cào do móng tay nữ nhân để lại.

Trạch Li đột nhiên ngồi dậy, hắn…………

Hắn cùng nữ nhân có da thịt chi thân. Hắn phá giới.

Hắn…………

Sắc mặt Trạch Li thống khổ, muốn hắn phải đối mặt như thế nào với Đức Phật đây?

Đối mặt với chính mình như thế nào?

Không nên, có lẽ từ lúc đầu hắn không nên tới nơi này……….

Hắn mặc lại tăng bào , từng bước một trở về sân của chính mình.

Đẩy ra cửa, trước mặt là Đức Phật ngày đêm quỳ lạy, cười nhìn hắn ôn hòa như vậy.

Hắn biết Phật từ bi vì hoài, sẽ tha thứ cho hắn.

Chính là hắn không thể tha thứ cho chính mình.

Trạch Li quỳ thẳng không muốn đứng dậy, ngày đêm đều gõ mõ niệm kinh, phảng phất như vậy có thể làm tội nghiệt hắn phạm phải sẽ được cứu rỗi .

Nhưng sự tình đã phát sinh, nó tựa như một cây gai chặn ở yết hầu hắn.

Thậm chí có đôi khi hắn còn sẽ mơ thấy cảnh tượng kia, rõ ràng như vậy .

Càng muốn quên, ngược lại càng không thể quên được.

Cuối cùng thời điểm ban ngày lúc hắn lễ Phật, trong đầu cũng sẽ thoáng hiện lên hình ảnh kia…………