Cao Tăng Có Chút Tà

Chương 14: Ra cửa

Lý Đại Thạch quả nhiên thực hiện đúng lời hứa của mình với A Thu , mang nàng ra ngoài. Bình thường Lý Đại Thạch đã đối xử tốt với nàng, bây giờ lại còn tốt hơn.

Tuy lúc đầu nghe mình mang thai thì trong lòng A Thu xác thực là không thích hài tử này, nhưng mà sau mười tháng hoài thai chính là miếng thịt từ trên người nàng rớt xuống, gắn kết như chân với tay, nguyên bản không thích biến thành tình yêu của mẫu tử nồng đậm.

Mỗi sáng khi A Thu tỉnh lại ,chuyện thứ nhất nàng làm là nhìn hài tử.

Hài tử đã ra đời ba tháng rồi vẫn còn chưa đặt tên.

A Thu không biết nên đặt tên gì, việc này bình thường sẽ do nam nhân quyết định, mà Lý Đại Thạch là phụ thân của hài tử nên tên vẫn là do hắn lấy mới đúng với lẽ thường.

Nhưng Lý Đại Thạch lại cảm thấy mình không có văn hóa, đặt tên sẽ không hay nên loại chuyện đặt tên này vẫn là giao cho nàng sẽ tốt hơn, dù sao nàng từng là thiên kim tiểu thư được theo học tại trường tư thục , lấy tên xác thực sẽ có nội hàm hơn.

Vì vậy chuyện này cứ vậy mà kéo dài ba tháng rồi. Bình thường bọn họ sẽ gọi hài tử là cục cưng.

Về chuyện đặt tên hai người vẫn chưa có sự ăn ý.

Nàng cởϊ áσ chuẩn bị cho hài tử bú sữa.

Lý Đại Thạch đem nàng chiếu cố hết sức tốt, thân thể sớm đã khôi phục tốt, sữa cũng đủ, uống sữa mẫu thân nên hài tử lớn lên trắng trắng béo béo, rất đáng yêu.

Lý Đại Thạch sớm đã làm xong cơm từ sớm thời điểm mang đến phòng thì vừa vặn nhìn thấy một màng dịu dàng thắm thiết tình mẫu tử này, hắn nghĩ đời hắn như vậy đã viên mãn rồi, không mong cầu gì xa xôi.

Hắn nhìn nàng ngồi bên mép giường ánh mắt nhìn hài tử ôn nhu, trên mặt hắn những đường nét cương nghị cũng bất giác mà nhu hòa xuống.

Hắn vẫn là nhấc chân đi vào, thế mà không khí lập tức ngượng ngùng không còn ấp áp như vừa nảy.

Đem thức ăn đặt lên bàn, sau khi sắp xếp xong thì đi tới bên cạnh A Thu ngồi xuống.

Đưa tay trêu đùa hài tử, hắn nói : “ Con cũng đói bụng rồi sao ?”.

Giữa hắn và nàng cũng chỉ có đề tài về đứa bé này thôi, mỗi lần đều là hắn chủ động nói trước. Hắn cũng không biết như thế là làm phiền người khác, hắn chỉ tin tưởng nếu hắn kiên trì thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ chủ động đáp lại hắn.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, thần sắc trong mắt cực kì lạnh nhạt , không có cái gì mà tình ý triền miên mà Lý Đại Thạch mong đợi, thanh âm nàng xa cách nhạt nhẽo nói: “ Thϊếp muốn đi ra ngoài nhìn cảnh náo nhiệt “.

Lý Đại Thạch lúc này mới nhớ trước kia hắn có hứa hẹn với nàng chuyện này, không nghĩ tới bây giờ nàng vẫn một mực nhớ kỹ.

Đúng vậy, lòng của nữ nhân này có bao giờ nằm trong viện này đâu chứ.

Hắn bẽ gãy cánh , đem nàng nhốt trong những tấc vuống của tiểu viện này nàng làm sao mà cam lòng.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ mất mác, nhưng vẫn đáp “ Được”.

A Thu đã sớm biết được đáp án của hắn rồi, vậy mà một chút phấn khởi trước kia cũng không còn, tâm một chút phập phồng cũng không có.

Bởi vì nàng nhận thấy được hiện thực rồi. Nàng chỉ muốn ra ngoài nhìn đây đó một chút, nhìn thế giới bên ngoài.

Nơi này kể từ giờ cũng không cần chiếc khóa kia nữ rồi, không cần khóa thì cuộc đời này của nàng cũng bị vây khốn trong cửa viện này rồi.

Hắn lại nói : “ Tay ôm lâu có mỏi không ? Đứa con ta ôm giúp nàng”.

Nàng gật đầu nói : “Được”, sau đó đem hài tử giao lên tay Lý Đại Thạch .

Ăn xong điểm tâm, Lý Đại Thạch cõng theo hài tử mang theo A Thu ra cửa.

Thời điểm bước ra khỏi cửa viện, trong lòng A Thu tựa như có gì đó chậm rãi buông xuống.

Nàng nhìn cảnh sác bên bên ngoài viện trống trãi mênh mông, là một sườn núi thưa thớt người ở, chỉ có màu xanh lục trãi dài. Nhìn được cảnh sắc bên ngoài tâm tình A Thu buông lỏng không ít.

Đường núi có chút khó đi. Lý Đại Thạch dắt tay A Thu thận trọng mang nàng xuống núi.

Tới dưới núi, A Thu thấy mọi người đều đổ xô đi cùng một hướng, A Thu cũng hiếu kỳ mà chăm chú nhìn, Lý Đại Thạch thay nàng tháo gỡ nghi hoặc “ Hôm nay ở trên núi có thánh tăng tự là Trạch Li giảng đạo”.

A Thu thu hồi ánh mắt, lặng lẽ hướng về Lý Đại Thạch nói : “ Thϊếp muốn đi nghe một chút”.

Trong đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua tia bi thương, Lý Đại Thạch biết tâm tình hiện tại của nàng, trong lòng hắn không khỏi ảo não, muốn tiến lên an ủi , không muốn để nàng tự mình liếʍ láp thương tổn, nhưng nàng đói với sự thân cận của hắn chỉ có cự tuyệt.

Hắn tuy đau lòng vì nàng nhưng trong miệng cũng chỉ biết đồng ý để tâm tình nàng tốt một chút : “ Được”, những điều hơn thế hắn cũng không làm được.

Hắn không phải là người có khí thế anh hùng mà nàng mong ước sánh vai.