Cao Tăng Có Chút Tà

Chương 12: Nhận lời cho phép ra ngoài

Tuy rằng trong lòng đã đoán được bảy tám phần, nhưng A Thu vẫn là mong đợi một tia hy vọng, thân mình nàng cứng đờ, quay đầu nhìn nam nhân, run rẩy hỏi: “Ta có phải đã hoài hài tử phải không không?”

Lý Đại Thạch chỉ lo cao hứng, lại không nghĩ đến nếu A Thu biết nàng mang thai sẽ nghĩ như thế nào?

Nàng………… Có lẽ sẽ không cao hứng khi đứa nhỏ này đã đến đi…………

Tâm tư Lý Đại Thạch bỗng chốc căng thẳng, lại có một cổ mất mát dâng lên.

Đúng rồi, lâu như vậy rồi, nàng đối với hắn không chút nào quan tâm.

Đến chủ động nói cùng hắn một lời cũng không nói.

Nàng kháng cự hắn, hắn vẫn luôn biết.

Chính là ,đứa nhỏ này đã đến, đối với hắn là kinh hỉ thật lớn.

Cũng là đại biểu cho nàng từ nay về sau ,thật sự không thể rời đi nữa, hắn muốn trước khi làm nàng đông tình với hắn thì dùng hài tử trói chặt nàng bên người.

Nếu nàng cả đời vẫn không thích hắn, không sao đứa nhỏ này cũng có thể trói chặt nàng cả đời, ở cạnh đứa nhỏ thì nhất định sẽ phải ở cạnh hắn.

Huống chi, hắn thích nàng như vậy, hắn đã có thói quen khi về nhà sẽ thấy nàng, dù cho nàng không nói lời nào, hắn cũng cảm thấy ấm áp, là hương vị của gia đình.

Cho nên, đứa nhỏ này cho dù như thế nào nàng bắt buột cũng phải sinh ra một cách khỏe mạnh cho hắn.

Quan sát thần sắc của nàng những ngày gần đây, hắn không sai biệt lắm đã thăm dò tính tình nàng , nếu hắn xụ mặt, nàng cái gì cũng đều nghe hắn.

Lúc này, Lý Đại Thạch đột nhiên cảm thấy may mắn vì nàng đối với hắn có sự sợ hãi.

Hắn nhìn về phía nàng, trên mặt đã không còn nhu tình cùng sủng nịch vừa rồi , hắn nói, “Đúng vậy.. Ngươi hoài hài tử của ta…. Hảo hảo sinh hạ….”

Tuy rằng đã biết đáp án, nhưng khi nghe được xác nhận cùng sắc mặt của nam nhân dần lạnh xuống, A Thu đột nhiên cảm thấy bi thương, có lẽ, nam nhân này chính là chỉ muốn mua nàng về để sinh con cho hắn đi.

Cũng đúng………… vốn dĩ cái hắn nhìn trúng là khối thân thể có thể sinh hài tử cho hắn mà thôi………

Nàng gục đầu xuống, trong ánh mắt mỹ lệ lướt qua một tia đau thương.

Nhưng nam nhân cũng không thấy được.

Hắn chỉ biết là nàng đang thương tâm.

Hắn muốn tiến lên đi an ủi nàng, nhưng bắt buột mình phải nhịn xuống.

Qua nửa ngày, Lý Đại Thạch mới gắp khối thịt đưa đến bên miệng A Thu , “Ngoan, há miệng ăn cơm.”

Ánh mắt hắn nhìn nàng thập phần chuyên chú, tựa như nàng là toàn bộ thế giới của hắn.

Nhưng cái A Thu nhìn được chỉ là hung dữ lại càng sợ hãi hơn.

Nàng ngoan ngoãn mở miệng, một bộ dáng thuận theo nghe lời.

Lý Đại Thạch nhìn thấy tâm trạng * nặng nề như vậy trong lòng cũng đau lòng, hắn không muốn nàng cả ngày cứ mặt ủ mày ê, hắn muốn nàng vui vẻ mà cười.

Hắn đút nàng mất miếng, hắn biết nàng đang mong chờ điều gì trong lòng, mở miệng nói ra :“Chờ hài tử sinh ra, ta mang nàng đi bên ngoài nhìn ngắm có được không?”

Hắn đã hạ thấp giọng mà nói chuyện rồi, hy vọng nàng nghe được có thể vui vẻ một chút.

A Thu đã sớm muốn đi ra ngoài , bị nhốt ở cái tiểu viện này nàng gióng như con chim bị bẽ gãy cánh , cả ngày hậm hực không vui.

Mới nghe, nàng đúng thật là rất cao hứng, nhưng nghe được thời điểm mình được thì một chút cao hứng này liền tan đi.

Hắn nói phải đợi nàng đem hài tử sinh hạ đã..

Nàng biết, dù nàng có đáp ứng hay không, đứa nhỏ này đều sẽ được sinh ra. Cho nên hắn nhận lời mang nàng đi ra ngoài có liên quan đến chuyện nàng sinh hài tử hay không sao nàng lại quna tâm làm gì , vì sao lại không đáp ứng chứ?

Nàng gật đầu nói một tiếng “Được.”

“Ăn đi, đồ ăn đã sắp nguội rồi.”

Hắn sờ sờ đầu nàng, trong mắt đều chứa ý cười.

Như hắn nghĩ, nàng quả nhiên cao hứng .

A Thu thêm hai miếng liền ăn không vào nữa, Lý Đại Thạch săn sóc thay nàng lau miệng, sau đó thu thập chén đũa.

A Thu trong khoảng thời gian này vẫn ngồi ở cái ghế cạnh bàn mà phát ngốc.

Nàng nghĩ, cả đời này của nàng có khả năng cứ như vậy thôi.

Về việc chạy trốn, nàng cũng từ bỏ ý định.