Gục Trước Dịu Dàng

Chương 72: Thế giới song song 2

Xe đạp dựng bên đường, cô gái trẻ dừng chân dưới gốc cây anh đào.

Chiếc áo hai dây trắng ẩn mình trong lớp sơ mi mỏng màu vàng nhạt, gió thổi lên, cô gái đưa tay vén những sợi tóc lướt qua gò má vào sau tai, ngón tay móc vào chiếc chiếc bông tai, một chiếc bông tai nhỏ bé rơi xuống.

“Ting——”

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi cắt ngang sự chú ý của Tư Họa, trong điện thoại Kha Giai Vân hỏi vị trí của cô: “Họa Họa, sao vẫn chưa đuổi kịp thế? Cậu có tìm được đường không? Bọn mình đợi cả nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.”

“Mình đang đi bộ dọc theo con đường, đợi chút, đến ngay bây giờ đây.” Giẫm lên chiếc bàn đạp, Tư Họa đạp xe, tiếp tục đi về phía trước.

Người đàn ông dưới tán cây vừa mới di chuyển bước chân, nhìn theo bóng lưng đã dần dần đi xa, tay cầm máy ảnh đi tới chỗ cô gái vừa mới dừng lại. Vô tình cúi đầu xuống, đôi mắt người đàn ông chợt lóe sáng, cúi người nhặt chiếc bông tai rơi ở trên đất lên.

Là một chiếc bông tai hoa anh đào màu hồng.



Cuộc thi của Kha Giai Vân và Hạ Vân Tịch không có người chiến thắng, mấy cô gái chạy ở phía trước đã mệt lả người, thi nhau dựng xe đạp sang một bên thì đứng nghỉ ngơi, tiện thể chờ Tư Họa đang bị tụt lại phía sau.

“Hạ Vân Tịch, cậu nói cậu tranh giành với mình cái gì chứ?” Kha Giai Vân cúi người xoa nắn hai chân, nếu như không phải vì chú ý đến hình tượng gái xinh thì cô chỉ muốn trực tiếp nằm luôn trên đất.

Quá là mệt.

Ban nãy vì muốn đạt được vị trí thứ nhất, hai người đạp xe suýt chút nữa là lao luôn xuống cống rồi.

“Không phải là mình giành với cậu, cậu chơi thì cứ chơi đi, sao cứ nhất định phải kéo theo Họa Họa.” Hại anh trai cô không cách nào trải qua thế giới hai người cùng với Họa Họa để gia tăng tình cảm.

“Họa Họa là bạn của mình, ra ngoài chơi tất nhiên là phải dẫn theo cậu ấy rồi.” Không thể nào cô với hai người bạn cùng phòng khác là một nhóm, để lọt lại một mình Tư Họa được chứ?

“Mình…” Hạ Vân Tịch vặn vẹo ngón tay, rất muốn nói rõ ràng trước mặt mọi người. Nhưng anh trai cô hiện giờ vẫn chưa theo đuổi được Tư Họa, nếu như cô nói ra có thể sẽ không quá thích hợp.

Bỏ đi, tạm thời nhẫn nhịn, đạp xe đi một vòng, vẫn còn hơn nửa buổi chiều, đủ để hai người họ đi chơi với nhau.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng Tư Họa cũng đuổi kịp, Kha Giai Vân tỏ ý năm cô gái cần phải đi cùng với nhau. Tư Họa giải thích nguyên nhân vừa nãy dừng lại: “Lúc nãy trên đường mình đi tới đây nhìn thấy mảnh rừng anh đào ở phía dưới, cảnh sắc rất đẹp.”

Năm nay các cô tới sớm, cánh hoa ở những cành dưới thấp còn chưa bị bẻ cong, không chừng qua mấy ngày nữa ở đây sẽ xuất hiện rất nhiều thang gấp, ghế, đến lúc đó đâu đâu cũng là du khách mượn hoa để chụp ảnh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Có chụp ảnh không?”

“Ảnh… chỉ chụp có mấy tấm thôi.” Tư Họa lật tìm album trong điện thoại, rừng anh đào trong hình chụp làm cô nhớ lại cảnh dừng xe khi nãy.

Hình như cô không cẩn thận đã rơi vào ống kính người khác đang chụp hoa mất rồi? Không kịp để hỏi.

Nếu như không cẩn thận lọt vào, chắc đối phương cũng sẽ kịp thời xóa đi thôi.

“Mình quên mất chuyện chính rồi, gậy chụp ảnh vẫn còn ở trong cốp xe.” Kha Giai Vân vỗ đầu một cái, mới nhớ ra chuyện giữa đường bàn luận việc đạp xe hóng gió kịch liệt quá, lúc xuống xe quên béng mất chuyện cầm gậy chụp ảnh.

Bây giờ đã đi một đoạn đường xa như vậy, lại chạy quay về lấy là chuyện không thể nào.

“Cậu muốn chụp thế nào? Mình chụp cho cậu.” Tư Họa tự đề cử mình, đảm nhận nhiệm vụ chụp ảnh.

Kha Giai Vân vội vàng đưa điện thoại qua, vui mừng hớn hở đứng dưới gốc cây tạo dáng. Kết quả phát hiện mình không đem theo dụng cụ, người thấp hơn cây, không với tới…

Hiện thực với tưởng tượng lúc ban đầu khác xa với nhau, Kha Giai Vân rất phiền não, cảm thấy chuyến đi này bản thân đã tốn công vô ích.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của cô, Tư Họa ngó nghiêng xung quanh, đưa ra một đề nghị khác: “Hay là cậu mượn xe đạp làm dụng cụ phông nền, mình chụp cho cậu một bộ ảnh thanh xuân?”

Kha Giai Vân nghiêng đầu suy nghĩ: “Cũng được!” Dù sao thì cũng tốt hơn là không có ảnh để đăng lên vòng bạn bè.

Kha Giai Vân đang tạo dáng, mặc dù Tư Họa không đủ chuyên nghiệp nhưng cũng cố hết sức tìm những góc độ tốt nhất để chụp ảnh cho cô, không chê phiền phức mà chỉ đạo động tác và hướng nhìn cho cô. Cuối cùng Kha Giai Vân cũng biết ngại: “Họa Họa, được bao nhiêu tấm rồi.”

“Cậu xem xem có thích không?” Tư Họa đưa điện thoại cho cô.

“Vô cùng cảm ơn aaaaa, nếu như không có cậu thì chuyến đi này của mình toi công thật rồi.” Kha Giai Vân rất hài lòng với đống ảnh chụp.

“Cậu còn muốn chụp gì nữa không? Có thể nói với mình.” Thành phẩm khiến cho người nhận hài lòng, cô cũng rất vui.

“Huhu, cảm động quá người chị em, sức nhẫn nại của cậu thật tốt.” Kha Giai Vân hận không thể ôm lấy cô để biểu đạt sự yêu quý.

Đây chính là lý do mà cô thích đưa Tư Họa đi chơi cùng, tính cách mềm mỏng lại tốt tính, đi với nhau cũng sẽ được lan truyền, khiến cho người khác thấy rất thoải mái. Không ai có thể từ chối một người chị em vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng thế này được cả, ít nhất là Kha Giai Vân không làm được.

Cô quyết tâm sẽ trở thành người bạn tốt nhất của Tư Họa trong những năm tháng đại học.



Một nhóm người chơi suốt ở trong rừng anh đào hai tiếng đồng hồ, Hạ Diên Tiêu ở trên xe bỏ laptop đem theo bên người xuống, xuống xe châm một điếu thuốc.

Anh ta đã gửi tin nhắn bảo Hạ Vân Tịch nhanh chóng đưa Tư Họa quay về, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Hút hết một điếu thuốc, tầm mắt Hạ Diên Tiêu di chuyển tự do, có chút bực bội: “Có thể lái xe lên đó không?”

“Rất xin lỗi Hạ tổng, nhân viên khu thắng cảnh nói nghiêm cấm lái xe vào trong.”

Một chiếc xe con chạy trên đường sẽ chiếm rất nhiều không gian, một khi đi vào, e rằng toàn bộ xe sẽ bị kẹt lại trên đường, không thuận tiện đi lại. Khu thắng cảnh chỉ cho phép đi bộ hoặc đi xe đạp vào trong.

Các cô đã trả lại xe đạp ở nơi quy định, mấy người vừa nói vừa cười đi về phía bên này. Nhìn từ xa trông giống như một phong cảnh đẹp đẽ, còn trong mắt Hạ Diên Tiêu thì chỉ có sự tồn tại của duy nhất một người.

Dáng vóc của cô duyên dáng, cử chỉ nho nhã, rạng rỡ xinh đẹp động lòng người, cho dù đứng giữa một nhóm người cũng sẽ là tiêu điểm đẹp nhất.

Người đó từng bước từng bước lại gần, làn gió mát làm bạn đồng hành cùng với cô, giống như có một tiếng chuông đang gõ cửa trái tim. Mặt mày Hạ Diên Tiêu giãn ra, cuối cùng cũng tìm được sự rung động đánh rơi mất bao năm nay.

Là thế này.

Sự phát triển của câu chuyện đúng ra nên là như vậy, đợi khi Tư Họa đi tới bên cạnh anh ta, anh ta sẽ không buông tay cô ra nữa!

“Đã chơi xong rồi sao?” Hạ Diên Tiêu hỏi câu này rõ ràng là dành cho một mình Tư Họa.

“Ừ, đạp xe đi một vòng, rất nóng.” Lúc đạp xe thì đổ đầy mồ hôi, sau khi trả xe xong đi bộ qua đây thì lại là con đường bị chắn ngang. Tư Họa cởi chiếc áo khoác cardigan ôm ở trên khuỷu tay, chiếc áo hai dây mảnh mai đè trên đôi vai trắng như tuyết. Trong mắt Hạ Diên Tiêu như bùng lên một ngọn lửa, người bên cạnh không nhìn thấy, chỉ có trong lòng anh ta bùng cháy mạnh mẽ.

Mấy cô gái trẻ xinh đẹp đứng cùng nhau, không cần đặc biệt tuyên truyền cũng sẽ tỏa sáng một vùng trời. Người qua đường không kìm được mà liếc mắt nhìn qua, mang theo tâm hồn thưởng thức cái đẹp nên cũng nhìn nhiều hơn một chút.

Hạ Diên Tiêu bỗng nhiên nhíu mày.

Tư Họa đã định là bạn gái của anh ta, mấy người đàn ông đi ngang qua kia liếc nhiều hơn một chút cũng khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu.

“Em mặc áo khoác ngoài vào đi.” Ánh mắt Hạ Diên Tiêu rơi trên chiếc áo cardigan màu vàng, hận không thể lập tức cầm lấy mặc lên cho Tư Họa.

“Hả?” Lúc nghe thấy câu nói này, Tư Họa đang dùng tay để quạt.

“Giờ đang là lúc giao mùa, dễ bị cảm nhất, lúc này em cảm thấy nóng, cởϊ áσ khoác ra sẽ rất dễ bị gió thổi lạnh.” Hạ Diên Tiêu sớm đã nghĩ tới một câu trả lời hoàn mỹ, anh ta sẽ không giống như lúc mình hai mươi mấy tuổi nữa, lạnh lùng ra lệnh cho người khác làm theo.

Người đứng bên cạnh nghe thấy sự quan tâm ấm áp này đều “Uầy~” một tiếng, hàm ý trêu chọc rõ ràng. Dễ nhận thấy Tư Họa cũng rất thoải mái, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ: “Lát nữa rồi mặc.”

Vẫn là thấy hơi nóng, nhưng mà cô tiếp thu ý tốt của Hạ Diên Tiêu.

Những hành động qua lại này, ai tinh mắt đều nhìn ra được bầu không khí là lạ giữa Tư Họa và Hạ Diên Tiêu. Khi Hạ Diên Tiêu một lần nữa đề nghị đưa cô đi chỗ khác ngắm cảnh thì những người khác đều tự giác lùi bước, không bám theo bọn họ nữa.

Hạ Diên Tiêu có ý định đưa cô rời khỏi đám đông, hai người sóng vai cùng nhau bước đi, cả đường an yên tĩnh lặng.

Vốn dĩ đã ít nói, hiện giờ dường như không tìm được chủ đề chung thú vị nào.

Hạ Diên Tiêu đã biểu hiện rất rõ ràng, trước mắt, sở thích của Hạ Diên Tiêu và sự quan tâm dành cho cô tất cả đều chạm đến trong lòng của cô. Tư Họa cũng bằng lòng tìm hiểu đối phương nhiều hơn, cho nhau một cơ hội: “Nghe Vân Tịch nói, bình thường công việc của anh rất bận.”

“Ừ.” Anh ta thẳng thắn đáp, nhưng sau đó nghĩ tới những bài học mà thái độ lạnh lùng trước đây mang lại liền đặc biệt bổ sung thêm một câu: “Thế nhưng riêng với em, thì lúc nào cũng có thời gian.”

“…”

Lời đã nói đến mức này rồi, quả thật là mục đích không nên quá rõ ràng. Tư Họa khẽ mím môi, không biết nên tiếp lời thế nào.

Những lời ngọt ngào đường mật này nếu như đặt trong mối quan hệ yêu đương thì đối phương có lẽ sẽ cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ, nhưng cô cảm thấy, quan hệ giữa hai người chưa đến mức độ đó. Hơn nữa, nhìn khí chất bề ngoài của Hạ Diên Tiêu thì câu nói đó không phù hợp với tính cách của anh ta cho lắm.

Có chút gượng gạo, chỉ có thể dùng nụ cười nhẹ đáp lại.

“Chỗ lúc trước anh nói là ở đâu vậy? Tôi thấy bên kia hình như không có hoa anh đào nữa.” Tư Họa nhìn xung quanh, bọn họ đang đi giữa một rừng cây vắng vẻ, bên ngoài là một thảm cỏ xanh rất rộng, đám trẻ con đang chạy chơi, thả diều ở đó.

Hôm nay bọn họ tới đây là muốn ngắm hoa anh đào tháng 10 quý giá, không biết Hạ Diên Tiêu muốn đưa cô đi đâu.

Đường mòn giữa rừng tất nhiên là thanh tĩnh, cũng có những tai hại. Côn trùng không biết từ đâu bay ra cắn vào cánh tay, Tư Họa thật sự không chịu được nữa, đưa tay lên gãi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nghe thấy Hạ Diên Tiêu hỏi: “Anh có thể gọi em là Họa Họa không?”

“Có, có thể.” Tên chỉ là dùng để gọi thôi, rất nhiều người cũng gọi cô là Họa Họa, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt nên gọi cũng chẳng sao.

“Quen biết đã gần hai tháng rồi, kỳ thực, từ lần đầu tiên gặp gỡ anh đã có ấn tượng rất sâu sắc với em.”

Càng đi về phía trước thì càng có nhiều chỗ bị cắn, không chỉ cánh tay bị cắn mà ngay cả chân cũng bắt đầu ngứa rồi. Hôm nay cô mặc quần áo dài tay, che chắn kín mít, nhưng đám côn trùng ở đây lợi hại thật, cách lớp quần áo như vậy mà vẫn cắn được cô.

Không nghe thấy những lời Hạ Diên Tiêu nói bên tai cô, Tư Họa thực sự không chịu được nữa, khéo léo đề nghị: “À, hay là chúng ta qua bãi cỏ bên cạnh đi dạo đi?”

Một câu nói đã kéo Hạ Diên Tiêu đang chìm đắm trong cảm xúc ra ngoài.

Anh ta đã biết bối cảnh gia thế thật sự của Tư Họa. Ở trong thế giới trước, đưa cô đi đến các nhà hàng cao cấp khác nhau cũng không có gì là hiếm lạ đối với cô, vì vậy anh ta đặc biệt dựa theo tâm tư của một cô gái 18, 19 tuổi để sắp xếp một khung cảnh bên ngoài, hi vọng sẽ cho Tư Họa một điều bất ngờ. Địa điểm chính là ở phía trước, cách đây vài trăm mét, nhưng Tư Họa lại không muốn đi về phía trước nữa.

Màn thổ lộ chân tình đã chuẩn bị trước đó bỗng dưng bị cắt ngang, Hạ Diên Tiêu chú ý quan sát biểu cảm của Tư Họa, nhìn thấy cô hơi cau mày, nghĩ là cô ngại không muốn trả lời trực tiếp cho anh ta.

Cũng được, tính của Tư Họa là phải từ từ, trước mắt không chấp nhận anh ta cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thì bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, nhất thời không cần quá vội vàng.

Từ trên bậc đá đi xuống, một bé gái đang thả diều không nhìn thấy đường, đột nhiên lao tới. Tư Họa vô thức muốn đi đỡ đứa trẻ đó, nhưng lại bị Hạ Diên Tiêu kéo lại.

Con diều đứt dây, còn cô bé thì ngã trên đất.

“Cẩn thận chút, đừng để bị đυ.ng trúng.” Bên tai truyền tới giọng nói có chút quan tâm mập mờ của người đàn ông.

“Tôi không sao.” Bàn tay lớn đang giữ ở eo, sau khi Tư Họa đứng vững liền khéo léo thoát khỏi cái ôm đó, lịch sự nói lời cảm ơn với anh: “Cảm ơn anh.”

Chỉ là bé gái bị rơi mất con diều kia đang khóc nức nở.

Đúng lúc này thì điện thoại của Hạ Diên Tiêu đổ chương, trước khi nhận cuộc gọi anh ta thông báo với Tư Họa: “Anh nghe điện thoại đã, đợi anh một chút.”

Tư Họa gật đầu: “Ừ, anh nghe máy đi.”

Xung quanh có chút ồn ào, Hạ Diên Tiêu chỉ có thể đi ra xa một chút.

Con diều bị đứt dây mắc lại trên ngọn cây, cô bé mắt long lanh ngước nhìn con diều bị treo trên cây, Tư Họa đi tới nhỏ giọng an ủi: “Cô bạn nhỏ, đừng khóc nữa.”

“Diều của em, huhuhu…” Đồ chơi mất rồi, cô bé khóc rất đau lòng.

Nhớ vừa nãy trên đường đi tới đây có nhìn thấy ở bên đường có người bày sạp hàng bán diều, Tư Họa ngẩng đầu lên tìm, thật sự tìm được luôn này. Cô cúi người nói chuyện với cô bé: “Diều bay mất rồi, chị tặng em một con diều khác được không?”

“Thật, thật chứ ạ?” Cô bé khóc đến nấc lên.

“Thật chứ, nhưng mà có thể nói cho chị biết bố mẹ hoặc là người thân của em đang ở đâu trước được không?” Trực tiếp dẫn cô bé đi, e là người nhà sẽ lo lắng.

“Ở, ở kia ạ.”

Nhìn theo hướng tay mà cô bé chỉ, Tư Họa nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ đang ngồi trên thảm cỏ, chàng trai đang chụp ảnh cho cô gái, không chú ý đến phía bên này.

“Thế này nhé, em quay về tìm bố mẹ trước đi, đừng chạy lung tung, chị sẽ mang diều qua đó tìm em.”

Trẻ con rất ngây thơ, lau nước mắt gật đầu, dưới tầm mắt của Tư Họa chạy về bên cạnh bố mẹ. Cô gái trẻ phát hiện con gái đang khóc, vội vàng ôm lấy dỗ dành, người bố đó ở cũng ở bên an ủi hai mẹ con.

Thật là tuyệt…

Trong những ngày thời tiết trong lành, ấm áp, có bố mẹ ở bên.

Thích chơi diều, hướng về tự do, cô lúc nhỏ cũng giống như vậy.

Tư Họa quay người đi tìm sạp bán hàng, đồng thời cũng gửi tin nhắn nói rõ lý do với Hạ Diên Tiêu.

Giá bán diều ở trong khu thắng cảnh cao gấp đôi, Tư Họa muốn mua cho cô bé đó, cũng không quá để ý mấy chục tệ này, vui vẻ mua một con diều nhiều màu sắc.

Lúc này, bên đường chợt vang lên một tiếng kêu cứu, người qua đường đều bị thu hút đi lại xem, nhưng tất cả đều đứng cách xa một đoạn.

Một bà mẹ hoang mang hoảng loạn ôm lấy đứa trẻ kêu cứu. Nghe nói đứa trẻ vừa đi đường vừa cho đồ ăn vào miệng, còn chưa kịp nhai kĩ đã nuốt xuống, dị vật mắc trong cổ họng.

Người mẹ hoảng hốt lớn tiếng kêu lên, người bên cạnh không nhiều, cho dù bị thu hút đi qua đây thì cũng không dám tùy tiện ra tay.

Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn đi xuyên qua đám người, tới trước mặt hai mẹ con người nọ: “Gần đây không có bệnh viện, tình hình cấp bách, xin hãy giao đứa trẻ cho tôi thử xem sao.”

Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh vững vàng, khiến cho người khác tin tưởng.

Người mẹ đang hoảng sợ không biết phải làm sao giống như vớ được một sợi dây cứu mạng, nghe nói có người có thể cứu được, vội vàng cầu xin: “Xin cậu hãy cứu lấy con tôi.”

Bởi vì khó chịu nên hai tay đứa trẻ giữ chặt lấy cổ họng của mình, chàng trai trẻ bỏ máy ảnh xuống đất, quỳ một gối xuống, ôm lấy đứa trẻ từ phía sau để cho cậu bé dựa vào hai đùi mình, hai cánh tay vòng qua eo, bắt chéo lại để trước bụng rồi đẩy mạnh hướng lên trên.

Nhìn thấy cảnh đó, người mẹ bị kinh sợ gần như đứng không vững. Tự Họa vội vàng đi tới đỡ, đồng thời ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú chàng trai trẻ và đứa bé không rời.

“Cậu đang làm cái gì đó! Con tôi đang khó chịu mà!”

Người phụ nữ nhìn thấy vùng bụng đứa bé bị đẩy lên, dáng vẻ đứa bé trông như sắp bị ngạt thở, cuống cuồng muốn lao qua đó, Tư Họa nhanh chóng kéo người đó lại: “Chị ơi, chị đừng cuống, anh ấy đang giúp đứa bé lấy dị vật ra.”

Mặc dù cô không biết nhưng cô đã từng xem qua video phương pháp sơ cứu Heimlich, làm như vậy không sai.

Lúc này, một hạt đậu tròn từ trong miệng đứa bé bắn ra, đứa bé bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt vội khóc lớn tiếng. Người mẹ ôm lấy con, suýt chút nữa thì rơi lệ vì vui mừng, ngôn ngữ lộn xộn nói lời cảm ơn với chàng trai, rồi còn trực tiếp gắn cho anh danh hiệu “Bác sĩ”.

Tư Họa chú ý thấy chàng trai đó từ đầu đến cuối đều không thừa nhận mình là bác sĩ, trong tình huống bình thường thì đều sẽ chủ động nói rõ thân phận để cho bệnh nhân và người nhà thêm tin tưởng và tín nhiệm mình hơn.

Cậu bé hít thở được bình thường, ánh mắt của Tư Họa chuyển hướng về phía chàng trai, cũng không biết tại sao, cô lại thuận miệng hỏi một câu: “Anh là bác sĩ sao?”

Chàng trai không nói gì, đưa ngón tay trỏ lại sát gần miệng. Tư Họa trong phút chốc ý thức được hỏi câu đó ở chỗ này không thích hợp liền gật đầu với anh.

Anh nhắc nhở người mẹ đang không biết làm thế nào mau chóng đưa cậu bé tới bệnh viện kiểm tra, người mẹ cảm ơn liên tục rồi ôm cậu bé rời đi thật nhanh.

Anh nhặt lại chiếc máy ảnh lên, đeo vào cổ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Xin lỗi, vừa nãy suýt nữa thì nói sai rồi.” Người mẹ đó rõ ràng là nhát gan, có thể nghe thấy những lời gió thổi mây bay cũng sẽ lo lắng. Vậy chi bằng để cho cô ấy tưởng đó là bác sĩ, sẽ thấy tin tưởng hơn.

“Cô không nói sai.” Người đàn ông mỉm cười giải thích: “Tôi không phải là bác sĩ.”

“Vừa nãy thấy dáng vẻ anh cứu người rất thông thạo.”

“Bởi vì đó là cách sơ cứu cơ bản, tôi có học qua một chút.” Anh khẽ cười: “Lỡ như ngày nào đó dùng đến thì sao.”

“Anh rất giỏi đó.” Tư Họa không ngần ngại đưa ra lời khen.

Nhiều người qua đường vây quanh xem như vậy nhưng không có một ai ra tay giúp đỡ, anh không phải là sinh viên học y nhưng đối diện với tình hình cấp bách cần cứu người lại không hề hoảng loạn, kiểu người này rất xứng đáng được ngưỡng mộ.

“Cô cũng làm rất tốt.”

“Tôi?” Không ngờ người đàn ông lại khen ngược lại cô, đôi mắt sáng long lanh mang theo sự nghi ngờ.

“Nếu như không phải cô đưa tay đỡ lấy người mẹ đó, thì có thể cô ấy đã cắt ngang động tác của tôi.”

Dị vật bị kẹt trong đường thở rất nguy hiểm, nếu như thời gian quá lâu sẽ dễ dẫn đến ngạt khí mà tử vong. Mỗi giây mỗi phút để cứu lấy đứa trẻ đều rất đáng quý.

Đều là lấy việc giúp người làm niềm vui, hai người nhìn nhau cười, không cần phải lặp lại lời khen nữa, nếu như đã hiểu thì sẽ ăn ý mà tán thưởng đối phương.

Ánh mắt chợt liếc thấy con diều, Tư Họa nghĩ tới lời hứa của mình với cô bé kia nên vội nói lời tạm biệt: “Tôi còn có chút việc, đi trước đây, tạm biệt.”

“Đợi một chút.”

Nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, Tư Họa nghi hoặc ngước nhìn anh.

Người đàn ông bước về phía cô vài bước, đứng thẳng trước mặt cô, úp bàn tay xuống, làm một màn ảo thuật, một chiếc bông tai hoa anh đào màu hồng lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay: “Chiếc bông tai này, là của cô đúng không?”

“Anh sao lại…”

Lúc cô chụp ảnh cho Kha Giai Vân phát hiện ra mình bị rơi mất một chiếc bông tai, lúc đó đã tìm ở quanh đó mấy vòng, nhưng không nghĩ là đã bị người khác nhặt được rồi lại tự tay đưa tới trước mặt cô thế này.

Một chiếc bông tai cũng không quá đáng giá, nhưng mất rồi lại tìm được thì đó là một ý nghĩa khác.

“Là của tôi đánh rơi, cảm ơn.” Tư Họa vén tóc lên, để lộ chiếc bông tai còn lại làm bằng chứng, nhận lấy chiếc bông tai đã đánh rơi từ trong tay anh, nắm trong lòng bàn tay: “Anh nhặt được ở đâu vậy? Sao lại biết nó là của tôi?”

“Buổi sáng đang chụp cảnh rừng anh đào thì vô tình chụp được một người.” Anh mở máy ảnh, tìm lại tấm ảnh vô tình chụp được đó đưa cho cô xem: “Chưa được sử đồng ý đã lưu giữ tấm ảnh này lại, tôi rất xin lỗi.”

Tư Họa quay đầu qua, đó là một bức ảnh chụp cảnh từ xa. Gió thổi hoa rơi, cô đang đạp xe đạp, vừa hay dừng chân lại giữa ống kính.

Bên tai truyền tới lời hỏi han ấm áp, lịch sự của người đàn ông: “Vốn dĩ lúc đó định hỏi ý kiến của cô, nhưng cô đi mất rồi, không ngờ lại gặp được ở đây, tôi có thể giữ lại tấm hình này không?”

“Có thể gửi nó cho tôi không?” Tư Họa đã bị kết cấu tuyệt mỹ của bức ảnh đó thu hút.

“Tất nhiên rồi.” Người đàn ông gật đầu, hai người họ trao đổi cách thức liên hệ.

Đứng trước mặt nhau quét mã kết bạn, Tư Họa chuẩn bị gõ tên lưu lại thì mới nhớ ra đến giờ vẫn chưa biết tên của đối phương là gì.

Vừa định mở miệng thì đúng lúc đối phương cũng lên tiếng: “Vẫn còn chưa tự giới thiệu nữa, xin chào, tôi là Ngôn Tuyển.”

“Tôi là Tư Họa.”

Hai người tự gõ tên lên màn hình, gửi xong thì đổi tên đối phương trong danh bạ.

“Rất vui được gặp cô, để đền đáp thì…” Ngôn Tuyển hơi kéo ống tay áo lên rồi nhanh chóng tháo một chiếc vòng tay màu xanh lam xuống: “Cái này tặng cho cô.”

Sợ cô sẽ không nhận, lúc đưa còn kèm theo giải thích: “Nó có thể tạm thời xua đuổi muỗi và côn trùng.”

“Không không không, không cần đâu.”

“Mùa này mà bị côn trùng cắn rất dễ để lại sẹo, những nốt trên cánh tay cô tốt nhất là mau chóng xử lý đi. Tôi sắp rời khỏi đây rồi, không dùng đến cái này nữa, đồ đạc nên để lại cho người cần thì hơn.”

Tư Họa vô thức che đi mấy chỗ bị đỏ lên vì ngứa ở trên cánh tay. Cô có mặc áo khoác, không ngờ là Ngôn Tuyển sẽ chú ý đến những chi tiết nhỏ như này, chắc là vừa nãy giơ tay lên để lộ cổ tay.

Lúc này chợt có một bé gái chạy đến trước mặt cô gọi “Chị ơi”, Tư Họa cúi đầu nhìn, là cô bé bị mất con diều khi nãy.

Đang muốn đi tìm, chẳng ngờ cả nhà họ đã đi qua bên này. Cô bé vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, dắt tay mẹ chạy tới trước mặt: “Chị ơi.”

“Ấy, em tới rồi, đây là diều của em. nè”Tư Họa đưa diều cho cô bé.

“Thật ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện, con bé nói có người mua diều cho nó, chúng tôi hãy còn mơ hồ không hiểu nên mới tìm qua đây.” Người phụ nữ cầm lấy điện thoại: “Cô gái, cảm ơn ý tốt của cô. Làm sao có thể để cô tốn kém được chữ, chiếc diều này bao nhiêu tiền vậy, tôi chuyển cho cô.”

“Không sao đâu mà, chỉ là một chiếc diều thôi, coi như là có duyên tặng cho cô bạn nhỏ đi.” Thái độ của Tư Họa hòa nhã thân thiện, chiếc diều đó tặng cho cô bé rồi, cô sẽ không lấy tiền.

Gia đình đó liên tục nói cảm ơn cô, rồi dạy cô bé cách lễ phép: “Mau cảm ơn anh chị đi.”

Hai người diện mạo xuất chúng đứng cùng với nhau, bị người qua đường mặc định là một đôi.

“Cảm ơn anh chị ạ.” Cô bé thò tay vào trong chiếc balo nhỏ của mình, lấy ra hai chiếc kẹo mυ'ŧ, tặng món đồ ăn vặt yêu thích nhất của mình cho hai người họ để tỏ lòng cảm ơn.

Vì để gia đình cô bé yên tâm nhận diều, Tư Họa nhận lấy kẹo của cô bé. Đồng thời, Ngôn Tuyển cầm lấy kẹo rồi cúi xuống ngồi ngang bằng với cô bé, giọng nói ấm áp: “Bạn nhỏ, cảm ơn món quà của em nha.”

Người đàn ông thật dịu dàng hòa nhã…

Ánh mắt của Tư Họa không tự chủ dừng lại trên người anh.

Cả gia đình nắm tay nhau chào tạm biệt hai người.

Tư Họa ngẩng đầu, nhìn thấy Ngôn Tuyển tháo vòng tay xuống, giống như lúc nãy cô tặng cô bé kia con diều, mặt mày tươi cười: “Chỉ là một chiếc vòng tay, coi như là có duyên, tặng cho… cô bạn nhỏ.”



Sau khi tạm biệt, Tư Họa dõi mắt theo bóng lưng dần dần đi xa đó rồi miết nhẹ chiếc vòng chống côn trùng cắn màu xanh lam nằm giữa cổ tay.

Lúc này Hạ Diên Tiêu đã nghe điện thoại xong đi tới: “Họa Họa, em ở đây?”

“Lúc nãy trên con đường bên ngoài đi tới đây, có một sạp hàng bán diều.”

“Em thật sự đi mua diều cho đứa bé đó rồi?” Vừa nãy anh ta đã nhìn thấy tin nhắn mà Tư Họa gửi tới.

“Đúng vậy, diều của cô bé bị mắc trên cây, không lấy xuống được.”

“Đứa bé đó quấn lấy em đòi mua diều sao?”

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ?”

“Xin lỗi, chỉ là lúc nãy đi, nhìn thấy đứa bé đang khóc.” Tưởng rằng bị đứa bé bám lấy nên mới đồng ý mua diều cho nó. Đứa bé bị ngã, dây diều bị đứt căn bản là không liên quan gì đến bọn họ.

Anh ta nghe Hạ Vân Tịch nói qua, Tư Họa ở trường trước giờ không tiêu tiền lung tung. Tư Họa của bây giờ nên ở trạng thái cực kì tiết kiệm, hà cớ gì phải tiêu tiền để dỗ dành một đứa trẻ xa lạ.

Biểu cảm của Tư Họa có hơi không thoải mái, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, không quá tha thiết: “Chúng ta quay về đi.”

“Thời gian vẫn còn sớm, nơi lúc trước nói muốn đưa em đi ở ngay trước mặt rồi.”

“Tôi thấy hơi mệt rồi.” Tư Họa hạ tầm mắt, chạm vào chiếc vòng tay, chỗ bị ngứa trên cánh tay có chút khó chịu.

Ngôn Tuyển đã đi xa rồi.

Vừa ngồi lên xe đã nhận được một cuộc điện thoại gọi tới từ Cảnh Thành, Bùi Vực tràn trề hưng phấn: “Anh Ngôn, lúc nào thì anh về vậy? Bọn em đã quyết định xong hành trình của cuộc đi chơi tiếp theo, em gửi cho anh xem nhá?”

“Không cần đâu, chuyến đi lần này anh không tham gia.”

“Sao thế? Anh có kế hoạch khác à?”

“Tạm thời sẽ ở lại Dung Thành một thời gian.” Anh trả lời quyết đoán.

Bùi Vực đơ luôn rồi. Hôm qua còn nói đã đặt xong vé máy bay chuyến về, hôm nay lại đổi ý?

“Dung Thành thú vị đến vậy luôn hả?”

“Có lẽ vậy.”

Anh mở lòng bàn tay, cây kẹo mυ'ŧ vẫn còn lưu lại độ ấm đang nằm giữa các ngón tay, người đàn ông khẽ cong miệng nở một nụ cười.*Tác giả có lời muốn nói:

Hạ chó: Không vội, tôi vẫn còn có thời gian năm năm.

Ngôn Tuyển: Ò.