Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 69

Thẩm Úc Tiều vốn dĩ bị bản thân trong mơ làm cho tức giận đến không nhịn được, nhưng sau khi nghe Lương Trung Tuyền nói, trong nháy mắt anh liền bình tĩnh trở lại, đè lại bả vai Lương Trung Tuyền, hỏi: “Có phải em mơ thấy… Biến thành quá khứ của anh?”

Lương Trung Tuyền nghe vậy đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

Hai người trao đổi ánh mắt trong vài giây, sau đó cùng nhau mở miệng nói: “Hệ thống.



Hệ thống đột nhiên bị réo tên, ngay lập tức chân chó lên tiếng: 【Tôi nè! Ký chủ thế nào! Chức năng năm 2040 dùng tốt không á? Có phải đổi mới cảm quan của cậu không nè!!!】

Thẩm Úc Tiều không có tâm tư nói ba cái chuyện xàm xí này với nó, trực tiếp hỏi: “Giấc mơ của lúc nãy chúng tôi do cậu làm à?”

Hệ thống ấp a ấp úng: 【Tôi chỉ tái hiện cảnh tượng cho cậu ngày tôi cùng cậu ràng buộc thôi, ký chủ mơ thấy gì đó?】

Thẩm Úc Tiều nghe vậy nhớ tới bản thân trong mơ, sắc mặt ngay lập tức suy sụp.

Lương Trung Tuyền ôm anh vào trong lòng ngực, an ủi mà xoa xoa tóc anh nói: “Tôi mơ thấy lúc đang yêu đương… lần cãi nhau đó của chúng tôi.



Thẩm Úc Tiều cẩn thận nhớ lại hồi lâu, mới nhớ tới là chuyện gì: “Là lần bị paparazzi vây kín, anh hất tay em ra?”

Lương Trung Tuyền đau lòng mà ấn ấn huyệt Thái Dương, gật gật đầu: “Thực xin lỗi bảo bối, lúc ấy em thật sự cũng không biết vì sao lại nóng nảy như vậy… Dưới góc nhìn của anh, mới phát hiện lúc ấy em phiền phức như vậy…”

Thẩm Úc Tiều thấy cậu lại bắt đầu tự trách, dùng sức nắm lấy tay cậu, một cái tay khác đấm cậu một chút: “Em mới không phiền.



“Cũng chỉ có anh coi em là của quý vật lạ thôi.

” Ảnh đế Lương nắm lại tay anh, cười hôn anh một cái.

Nhìn cậu vẫn cứ vẻ mặt tự trách, Thẩm Úc Tiều dường như có chút hoảng sợ.

Rõ ràng cậu tốt như vậy, rõ ràng chính mình mới là người tạo ra vấn đề, vì sao Lương Trung Tuyền muốn đem tất cả sai lầm đổ lên bản thân?

Từ trước đến nay, lão công nhà mình vừa tự tin lại kiêu ngạo, dù cho có gặp khó khăn hay nghịch cảnh như thế nào đều không thể làm cậu gục ngã, mà hệ thống chỉ cần một giấc mơ, lại có thể khi dễ cậu đến mức khiến cậu tự ti, áy náy……

Lúc ấy chính mình theo bản năng mà hất tay cậu ra, vốn dĩ đã quá mức tổn thương người ta, dù là đổi thành một người nào khác cũng không thể chấp nhận được, vì sao hệ thống lại bắt buộc Lương Trung Tuyền vào thân phận người bị hại!

Anh hùng của anh, sao lại có thể lạc vào cát bụi chứ?

Trong lòng anh giận dữ, đột nhiên giơ tay, cho bả vai Lương Trung Tuyền một cái tát: “Ba chỉ nói giỡn, rõ ràng anh phiền phức mới đúng!”

Ảnh đế Lương bị đấm một chút, vừa định phụ họa, ngay sau đó lại nghe thấy câu thứ hai của bảo bối, nháy mắt dừng lại.

Thẩm Úc Tiều bị cậu nhìn đến đỏ mặt, không khỏi quay mặt về hướng khác, tay lại nắm chặt lấy tay đối phương , đau lòng mà nhéo nhéo, thấp giọng nói: “Anh lúc ấy đã quên đó là sinh nhật anh… Cuối cùng lại giận dỗi với em, là… Là bởi vì em khi đó không có hôn anh… anh sai rồi, thực xin lỗi……”

Kỳ thật lúc ấy sau khi ra cửa, tổng giám đốc Thẩm tự biết đã tổn thương người ta nên trong lòng hối hận rất lâu, mà từ ngày hôm đó về sau, nụ hôn trước khi đi làm và chúc ngủ ngon đều biến mất, anh sợ Lương Trung Tuyền tức giận, lại không hạ mình xin lỗi chịu thua, mà chỉ bực bội trong người khiến thái độ của anh càng ngày càng tệ…

Vốn tưởng rằng lúc trước mình đã đủ quá phận, lại không nghĩ rằng, chính mình còn trong lúc vô ý từ chối đi một món quà tốt đẹp như vậy, tổn thương tấm lòng chân thành như vậy.

Rốt cuộc khi đã nói ra lời xin lỗi, tuy rằng cảm thấy ngại ngùng gần chết, nhưng Thẩm Úc Tiều lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lương Trung Tuyền nghe thấy lời này, chậm rãi kéo khoảng cách với bảo bối gần lại, trong ánh mắt sâu thẳm lại mang theo một tia tức giận, không phải hướng về phía Thẩm Úc Tiều, mà là hệ thống.

Cậu đã đoán được bảo bối nhà mình mơ thấy gì, khi vừa kết hôn không lâu, cậu đúng thật đã bị đả kích đến mức có chút tổn thương, nhưng khi xong việc rồi cân nhắc, cậu mới nghĩ đến, bảo bối lúc ấy rõ ràng là muốn hôn mình, rõ ràng là mình không thời hiểu được là anh đang làm nũng, vì sao lại muốn bảo bối xin lỗi chứ?

Từ khi hệ thống xuất hiện, sau khi hai người lại tham gia phát sóng trực tiếp, mắt thường có thể thấy được bảo bối bắt đầu thay đổi, tuy rằng trước sau như một đều rất đáng yêu, nhưng lại bắt đầu trở nên quan tâm đến tâm tư của mình nhiều hơn, cậu mỗi ngày đều bị trêu đến mức phải kêu ngao ngao, hạnh phúc với hy vọng ích kỷ rằng bảo bối có thể vẫn luôn như vậy, thậm chí tự dối lòng mà xem nhẹ những thay đổi này đều đến từ sự uy hϊếp của hệ thống.

Thay đổi như vậy khiến cậu thấy rất vui mừng, nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ rõ, cái giá phải trả cho những thay đổi này là những tổn thương của bảo bối.

Rõ ràng qua lâu như vậy, cậu hiện tại còn chưa đủ đáng yêu hay là không đủ thẳng thắn thành khẩn? Từ sau phát sóng trực tiếp tới nay, bảo bối hy sinh còn chưa đủ nhiều sao? Vì sao còn phải dùng giấc mơ như vậy để dọa anh!

Bảo bối kiêu ngạo lại tự phụ của nhà mình đã bị ép đến mở miệng xin lỗi, bước tiếp theo lại là cái gì đây? Chẳng lẽ muốn anh trở nên tự ti, cả đời phải cẩn thận từng li từng tí mới bỏ qua sao?

Nếu mục đích hệ thống là như thế này, vậy thì cậu thà rằng không có những thay đổi đó, bị người ngoài hiểu lầm rõ ràng là trách nhiệm của mình, dựa vào cái gì mà bảo bối nhà mình phải thanh toán!

Mặt Thẩm Úc Tiều áp chặt vào lòng ngực của ảnh đế Lương, đương nhiên cũng cảm nhận được cậu tức giận từ khoang ngực đang phập phồng và hơi thở không ngừng hít sâu.

Vừa rồi vẫn không sao mà, vì sao sau khi mình xin lỗi thì cậu trái lại đột nhiên trở nên khó chịu rồi?

Lương Trung Tuyền kìm nén sự giận dữ nói: “Căn bản là không phải vấn đề của anh! Nhóc thối nhà anh xin lỗi cái gì! Em không hôn anh, lại muốn anh xin lỗi, ai quy định vậy?”

Thẩm Úc Tiều: “Chính là khi đó lời nói của anh……”

Quả nhiên! Hệ thống rác rưởi lại dựa vào tính cách bảo bối nhà mình mà hành sự!

“Bảo bối, chúng ta đừng làm nhiệm vụ nữa được không?” Cậu run rẩy, đặt tay lên trán tổng giám đốc Thẩm, tựa như làm điều đó là có thể ngăn chặn hệ thống trong ý thức của anh: “Dù sao chúng ta đều đã không bị bệnh, trên mạng cũng không còn người nào nói chúng ta là quan hệ bao dưỡng nữa, chúng ta đừng làm tiếp được không?”

Thẩm Úc Tiều ngẩng đầu, nghi hoặc nói: “Vì cái gì mà nhiệm vụ thất bại sẽ trừ gấp đôi chỉ số tình cảm, em quên rồi sao?”

Nghe thấy cái tên “chỉ số tình cảm” một xu quan hệ với tình cảm cũng không có, ảnh đế Lương càng thêm tức giận: “Chẳng lẽ liền để hệ thống cứ vậy khi dễ anh sao?”

【Nói chuyện phải có chứng cứ!】Thật lâu sau hệ thống vốn đang im lặng đột nhiên xuất hiện, âm thanh máy móc bởi vì phẫn nộ mà pha một chút tạp âm trục trặc: 【Tôi rõ ràng chỉ là chuyển tiếp hình ảnh cho các người hỏi rõ nguyên nhân, tại sao lại muốn bôi nhọ tôi như vậy?】

Tổng giám đốc Thẩm còn chưa rõ vì cái gì Lương Trung Tuyền nói hệ thống khi dễ anh, thiếu chút nữa bị âm thanh chói tai trong ý thức làm điếc tai.

Cũng may giây tiếp theo, hệ thống sửa lại âm thanh, phát ra ngoài:【Ngày hôm qua tôi đã đi xem qua tặng phẩm đại lễ vật ngẫu nhiên, các người biết là cái gì sao? Biết là cái gì sao? Là combo tái hiện tình cảnh , biết cái gì là combo tái hiện tình cảnh sao? Là tìm tòi nghiên cứu và thực hiện nguyện vọng trong quá khứ của các người! Ai biết được hồi ức các người muốn khám phá đều là không tốt! Còn là đều muốn trải nghiệm suy nghĩ của đối phương lúc mình phạm sai lầm! Giấc mơ mà các người tự muốn mơ thấy! Vì sao lại trách tôi!!】

Hai chồng chồng bị sự cuồng loạn của hệ thống bóp nghẹn, một lúc lâu sau không có động tĩnh gì.

Hệ thống cho rằng bọn họ không nghe hiểu, tiếp tục giận dữ: 【Nội dung trong mơ dù miếng quan hệ với tôi cũng không có! Là các người đều cảm thấy là mình sai, giống như tự ngược mà muốn đồng cảm đối phương đã chịu thương tổn như bản thân mình, cùng bổn hệ thống MỘT! CHÚT! QUAN! HỆ! CŨNG! KHÔNG! CÓ! Cho dù cp các người cũng đáng để ship đó, nhưng cũng không thể đền bù đắp được cho nỗi oan ức này của tôi!】