— Ngồi chờ phu nhân nhà giàu đến.
— Ha ha ha ha ha nào nào cho tôi nhìn xem tổng giám đốc Thẩm ghét bỏ Tuyền Tuyền như thế nào.
— Đằng Vân lợi hại! Tổng giám đốc Thẩm lợi hại!
— Nhà tôi đã sử dụng ô tô năng lượng mới, quả thực là tốt đến muốn bay lên!
— Dùng tốt +1, nạp điện một lần đi được một ngàn cây số, mẹ hỏi tôi vì sao phải quỳ lái xe.
— Tuy rằng không liên quan đến tôi, nhưng nhìn thấy bảng thống kê lượng tiêu thụ ô tô của Đằng Vân, tôi lại có hơi kiêu ngạo á.
— Ây, tôi cũng vậy, tâm trạng bà mẹ già.
— Ha ha ha vị tổng tài đầu tiên trở thành idol.
……
Lần phát sóng trực tiếp này cho phép trợ lý đi theo, Tiểu Vương bị bắt đi theo nhìn làn sóng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, nhịn không được nhíu mày, đến bên cạnh Tôn Duệ nói: “Anh Tôn, em cảm thấy bây giờ sức nóng của tổng giám đốc Thẩm đã vượt qua anh Lương luôn rồi, anh xem phần bình luận đi, tất cả đều đang thảo luận về tổng giám đốc Thẩm, nói rằng anh Lương chỉ là một phu nhân nhà giàu… Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?”
Tôn Duệ nhàn nhạt nhìn thoáng qua màn hình, nói: “Không có thì không có thôi, anh Lương cũng không để ý.”
Tiểu Vương chép miệng, thật cẩn thận hỏi: “Anh Lương thật sự không ngại fans sẽ nɠɵạı ŧìиɧ với tổng giám đốc Thẩm sao?”
Tôn Duệ nhìn cô: “Fans thì không đáng ngại, nhưng nếu ngoài đời mà có người dám mơ ước tổng giám đốc Thẩm, anh ấy có thể sẽ đuổi em đi luôn đấy.”
Bị người lãnh đạo trực tiếp nhìn thấu, Tiểu Vương nhanh chóng che miệng lại, giơ tay thề: “Em là fan cp trung thành, thật đó. Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
Tôn Duệ nửa tin nửa ngờ nhìn cô, duỗi tay cài lại nút áo sơ mi trên cùng đang mở rộng của cô: “Lát nữa nếu cửa không mở, thì em đi theo Tiểu Mỹ gọi họ thức dậy đi.”
Tiểu Vương lập tức hưng phấn nói: “Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Tiếp theo cô vui tươi hớn hở đi về phía người quay phim cùng với đạo diễn, nhìn cửa phòng của hai vợ chồng một cách đầy mong đợi.
Giờ phút này Tiểu Mỹ đang hô lên như thường lệ: “Yêu em ngày thứ N+1 chúng tôi tình cờ gặp gỡ một lần nữa.” Tiếp theo, cô ta đứng cạnh cửa căn chung cư đã nhiều lần làm mình lật xe, sau khi chuẩn bị tinh thần rồi nhẹ nhàng giơ tay gõ gõ.
Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, người mở cửa lại là dì giúp việc.
Tiểu Vương khóc không ra nước mắt, rồi yên lặng lui về bên cạnh Tôn Duệ.
Dì nhìn thấy Tiểu Mỹ, lộ ra biểu tình bất ngờ: “Lần này mọi người cũng đến đúng như giờ đã hẹn rồi à!”
Tổ tiết mục tự quy định thời gian rồi bị mắng thảm lúc trước: …
Tiểu Mỹ xấu hổ cười cười, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Chào dì, xin hỏi ảnh đế Lương và tổng giám đốc Thẩm đã dậy chưa?”
“Dậy rồi, đã dậy từ sớm rồi.” Dì giúp việc dẫn mấy người lên lầu, nói: “Lúc đó Tuyền Tuyền nói không muốn để mọi người quay cảnh mới ngủ dậy, vì có chút ngại ngùng, cho nên lần này phối hợp với mọi người diễn một lần.” Dì mở cửa phòng ngủ, vừa quay đầu lại đã thấy staff đang cầm máy quay, kinh ngạc nói: “Ôi, mọi người đã bắt đầu quay rồi à?”
Tiểu Mỹ bất đắc dĩ gật đầu, bi thương đến không nói nên lời.
Dì giúp việc thẹn thùng xin lỗi, nhanh chóng tránh ra, để lại Tiểu Mỹ cùng người quay phim cô đơn trong phòng, bất đắc dĩ nhìn hai con người ưu nhã ôm nhau, hai người giống như tác phẩm nghệ thuật đang ngủ say, đầy đầu hắc tuyến lại có vài phần hiu quạnh.
Không khí xấu hổ lần nữa tràn ngập phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cảm thấy vô cùng thân mật, các bình luận “Ha ha ha” lại phủ kín màn hình.
— Ha ha ha ha tổ tiết mục lật xe
— Vì sao tôi lại xem phát sóng trực tiếp từ sớm chứ, chính là để xem cảnh tượng này đó ha ha ha ha!!
— Ha ha ha không hổ danh là anh ấy.
— Người đàn ông thường xuyên làm tổ tiết mục lật xe!!
— Không thể không nói ảnh đế Lương và tổng giám đốc Thẩm thật sự rất đẹp trai, thật xứng đôi.
— Hu hu tổng giám đốc Thẩm là thần tiên tiểu khả ái gì vậy, thế mà lại diễn với anh trai.
— Ha ha ha ha ha mong Tiểu Mỹ đừng để lại bóng ma tâm lý, ảnh đế Lương là chướng ngại vật trên sự nghiệp của cô ấy sao?
…
Tiểu Mỹ không đi đánh thức hai vợ chồng, ngược lại nhìn về phía người quay phim, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Không sao cả, lúc này chúng ta đang phát sóng trực tiếp toàn cảnh, vào sáng mai mọi người sẽ có thể nhìn thấy thứ muốn nhìn!”
Ảnh đế Lương nghe vậy, lập tức mở mắt, ôm tổng giám đốc Thẩm cũng mới tỉnh ngồi dậy: “Mọi người hơi quá đáng rồi đó, người xem muốn xem cảnh nóng mọi người cũng muốn quay sao?”
Tổng giám đốc Thẩm đấm lên người cậu, xốc chăn đứng lên.
Lúc này mọi người mới nhìn thấy, tổng giám đốc Thẩm không mặc áo ngủ, cũng không phải trang phục nghiêm túc khi xuất hiện trước mặt mọi người, mà là một cái quần ở nhà và áo lông cao cổ thuần trắng, khiến cho cả người anh vô cùng dịu dàng, cho dù anh vẫn cao ngạo như cũ, nhưng làm người ta cảm nhận được một nội tâm mềm mại không thể nào diễn tả thành lời, giống như một hoàng tử nhỏ, cao quý tao nhã mà thánh khiết.
Không thể không nói, so với tông màu tối lạnh lẽo, tổng giám đốc Thẩm hợp với màu trắng hơn, rõ ràng là phát sóng trực tiếp không qua chỉnh sửa, lại đẹp gấp mười lần dùng app chỉnh sửa.
Tiểu Mỹ bị vẻ đẹp của anh làm cho sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, nhan sắc vạn người mê của tổng giám đốc Thẩm đã bị ảnh đế Lương dùng áo lông vũ bao chặt lấy.
Mọi người nhìn thấy quần áo của Lương Trung Tuyền thì lại lần nữa sáng mắt lên, không phải vì kinh ngạc trước vẻ đẹp, mà vì cậu mặc đồ đôi với tổng giám đốc Thẩm.
Nét anh tuấn của ảnh đế Lương đã sớm được mọi người khen đủ rồi, nên phản ứng không bằng lúc nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm, làn sóng bình luận càng coi ảnh đế Lương giống như phu nhân nhà giàu hơn.
Giờ phút này phu nhân nhà giàu đang dùng cơ thể che máy quay lại, dùng khẩu trang, khăn quàng cổ và mũ bọc tổng giám đốc Thẩm thành một cái kén tằm, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Tiểu Mỹ: “Xem ra… Ảnh đế Lương đã biết nội dung phát sóng trực tiếp lần này?”
Lương Trung Tuyền nghe vậy thì quay đầu mỉm cười, bày ra vẻ mặt hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Lần này tổ tiết mục muốn đưa khách mời đến tỉnh J của Đông Bắc, tổng đạo diễn chống lại viên đạn bọc đường của chủ tịch Thẩm, nhưng không thoát nổi cường quyền của tổng giám đốc Thẩm, nên đành ngoan ngoãn giao bản kế hoạch cho tổng giám đốc Thẩm.
Vốn tưởng rằng lần này sẽ có thể giấu được hai cặp khách mời khác, nhưng danh hiệu “Chuyên lật xe tổ tiết mục” của vợ chồng quả nhiên là danh bất hư truyền.
Tuy thành phố B ở phía bắc, nhưng bây giờ vẫn chưa lạnh đến mức phải mặc áo lông, nhìn “vũ khí” đầy đủ của hai vợ chồng, sao mọi người lại không nhận ra nội dung của tập phát sóng trực tiếp này chứ?
Hình ảnh khách mời bị lạnh đến mức co người thành con khỉ, phân đoạn liều mạng kiếm tiền để mua áo lông, và dáng vẻ chật vật bất kham vì chuẩn bị không đầy đủ, tất cả đều không còn nữa!
Trợ lý đạo diễn nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh đạo diễn, sợ ông ta lại phát hỏa mắng chửi người khác, kết quả khi cúi đầu nhìn, đạo diễn ngồi trên ghế không chỉ không phát hỏa, thậm chí còn nở một nụ cười.
Khá giống một icon tương đối nổi trên mạng [mày làm tao tức đến nỗi bật cười.jpg], đạo diễn vừa suy diễn meme, vừa nói: “Mời họ tới đúng là quyết định chính xác nhất của tôi ha ha ha ha.”
Trợ lý lắc lắc đầu, ai bảo lúc đó ông muốn mời ông chủ nhà mình tới tham gia, lần này thì tốt rồi, bị chọc tức tới mức bị bệnh tâm thần luôn.
Bên kia, làn sóng bình luận đã quen với việc tổ đạo diễn bị lật xe, thậm chí cho rằng tất cả đều là trò đùa đạo diễn đã sắp xếp, ha ha hai tiếng, rồi thu hồi sự chú ý về phía tổ tiết mục đáng thương, tiếp tục xem hai vợ chồng nhà tổng tài, ảnh đế Lương tự mặc quần áo hiển nhiên không mặc nhiều như lúc hầu hạ kim chủ nhà mình, cậu chỉ mặc áo lông, rồi đội thêm mũ và mặc áo choàng.
Ảnh đế Lương thoạt nhìn vừa cao ráo vừa trưởng thành, mà tổng giám đốc Thẩm lại trẻ đến mức giống như một sinh viên đại học, hai người đứng chung một chỗ, vậy mà lại cho người ta một ảo giác như người cha dắt tay con trai.
Khung bình luận bị sự dễ thương của tổng giám đốc Thẩm làm cho không chịu được, sôi nổi tỏ vẻ muốn nắm bàn tay nhỏ của tổng giám đốc Thẩm.
Không có gì bất ngờ, lúc tất cả khách mời tập hợp, hai CP khác đều ăn mặc rất dày, nhìn thấy hai vợ chồng nhà tổng tài thì lập tức chào đón tỏ vẻ cảm ơn.
Tả Nguyệt Minh nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm bị bọc thành cái bánh chưng, lập tức sáng mắt lên: “Hahaha không phải chỉ một mình tôi nha! Hóa ra tổng giám đốc Thẩm cũng sợ lạnh như vậy à, họ nói tôi mặc nhiều, rõ ràng anh còn mặc nhiều hơn tôi!”
Thẩm Úc Tiều lạnh lùng nói, hoàn toàn không hợp với hình tượng như búp bê bây giờ của anh: “Tôi không lạnh.”
Ảnh đế Lương nhíu mày: “Đến nơi sẽ lạnh đó, bây giờ tỉnh J đang âm ba mươi độ, con nít mà không nghe lời, chú sẽ hôn con ngay lập tức đó.”
Tổng giám đốc Thẩm bị khăn quàng cổ và mũ dày cố định lại, không thể nào quay đầu đi, chỉ có thể đập thẳng vào lưng ảnh đế Lương một cái, nhưng bởi vì đang đeo bao tay len dày dặn, nên khi đánh vào sau lưng Lương Trung Tuyền, chỉ thấy chỗ áo lông lõm xuống một cái lỗ, rồi từ từ khôi phục lại tình trạng ban đầu, thoạt nhìn như đang chế nhạo tổng giám đốc Thẩm.
Lương Trung Tuyền: “Phụt.”
Tổng giám đốc Thẩm bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đương nhiên không thể bỏ qua, anh dùng tốc độ nhanh nhất nhất tháo bao tay xuống, “Bụp bụp bụp” đấm vài phát, đánh ảnh đế Lương ngọc thụ lâm phong đến nỗi không ngừng xin tha.
Thẩm Úc Tiều hừ lạnh một tiếng, giơ tay tháo công cụ giữ ấm trên mặt Lương Trung Tuyền xuống.
Ảnh đế Lương uất ức: “Anh tin em đi, lạnh thật mà.”
Tổng giám đốc Thẩm không thể nhịn được nữa: “Bây giờ đang ở trên máy bay, anh rất nóng!”
Ảnh đế Lương mắt sáng rực lên, một lần nữa phấn khích, cách hai tầng áo lông ôm người vào trong lòng ngực: “Vậy thì được rồi, trước khi xuống máy bay phải mặc vào.”
Tổng giám đốc Thẩm bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng không đẩy cậu ra.
Lúc họ bắt đầu cãi nhau các khách mời đã thức thời rời đi, làn sóng bình luận xem được cả quá trình, nhịn không được bắt đầu spam:
— Ha ha ha có một cảm giác lạnh gọi là ông xã cho rằng em lạnh.
— Ảnh đế Lương cực kỳ giống mẹ tôi lúc ép tôi mặc quần giữ ấm mùa thu ha ha ha ha
— Với lại hình như ảnh đế Lương là người Đông Bắc thì phải?
— Đúng rồi, fans sáu năm nói cho cậu biết, từ nhỏ anh ấy đã sống cùng với ông nội ở thành phố J ở Đông Bắc.
— Lần này khách mời đều mặc dày như vậy, tôi cảm thấy đang định về quê của ảnh đế Lương.
— Người tỉnh J đi ngang qua, ảnh đế Lương thật sự không bốc phét đâu, tổng giám đốc Thẩm mặc như vậy tuyệt đối đúng đắn.
— Cùng quê! Nói vậy thì có phải chúng ta sẽ có cơ hội đến sân bay đón người đúng không?
……
Không biết khán giả đã đoán được địa điểm phát sóng trực tiếp, nhóm khách mời cười nói đi ra khỏi từ sân bay, lại bị fans nghe tin chặn trước cửa, không ít người cầm điện thoại bật phát sóng trực tiếp, không ngừng tiến về phía trước như muốn lao đến ôm các khách mời.
Staff trong tổ tiết mục bị làm cho hoảng sợ, vội vã điều xe đi đón khách mời, nhưng giờ phút này cửa sân bay đã bị vây kín đến mức con kiến cũng chui không lọt, cuối cùng vẫn an ninh sân bay được điều động đến, mới có thể tách khách mời ra khỏi đám đông.
Ảnh đế Lương vẫn luôn ôm bả vai tổng giám đốc Thẩm, một cánh tay khác che đầu anh để anh không bị fans chạm vào, nhưng mặt cậu lại bị dòng người xô đẩy cào ra mấy vết máu, mãi cho đến khi chui vào trong xe, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vài người có sắc mặt không tốt lắm, nhưng ngại máy quay còn ở đây nên không nói gì thêm, những người quấy rối này cũng là fans, không cẩn thận thì sẽ đắc tội tất cả fans hâm mộ.
Nhưng tổng giám đốc Thẩm lại không sợ điều này, anh lấy điện thoại ra, tuy khung bình luận có fans chỉ trích những người này, nhưng vẫn có không ít người vui vẻ khoe rằng họ đang hiện trường, hơn nữa trong lúc hỗn loạn còn đυ.ng phải vị khách mời nào, anh lập tức tức giận trong lòng, trực tiếp gọi điện cho người phụ trách: “Xóa nick cấm tài khoản toàn bộ những người bình luận nói rằng đã xuất hiện ở hiện trường ngay cho tôi.”
Các khách mời hướng ánh mắt cảm kích về phía tổng giám đốc Thẩm, mà tổng giám đốc Thẩm lại chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt ảnh đế Lương, sắc mặt u ám không rõ.
Lương Trung Tuyền cười cười, ôm anh vào trong ngực, an ủi nói: “Yên tâm đi, bảo bối, em không sao.”
Tổng giám đốc Thẩm mím chặt đôi môi mỏng, trông có vẻ không có phản ứng gì với lời an ủi của chồng mình, nhưng hốc mắt lại dần dần phiếm hồng, giọng nói khàn khàn hỏi: “Trước giờ em đi ra ngoài đều như thế này sao?”
Lương Trung Tuyền cười nói: “Sao lại giống vậy chứ? Hôm nay là ngoài ý muốn, nào bảo bối, đừng sợ đừng sợ, có em ở đây rồi.” Cậu đặt tay lêи đỉиɦ đầu Thẩm Úc Tiều, không ngừng xoa nắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Xoa đầu sẽ không sợ, xoa tai sẽ sợ trong chốc lát, bảo bối đừng sợ đừng sợ, có em ở đây rồi.”
Tổng giám đốc Thẩm vẫn xụ mặt như cũ, đau lòng nhìn gương mặt tươi cười của cậu, một lúc lâu sau mới đối mặt với Lương Trung Tuyền hờn dỗi làm bộ phun nước miếng: “Phụt.”