"Long Ngân Nguyệt năm kiếp trước ngươì vì ta mà chịu nổi khổ luôn hồi lục đạo thay ta gánh hết tất cả tai kiếp trong tam giới , kiếp này ngươi lại vì ta một lần nữa mất hết đạo hạnh cả đời vì ta mà gánh chịu thiên khuyển ..... Long Ngân Nguyệt ta một đời đã bỏ qua ngươì rất nhiều lần ...... ta tuyệt sẽ bỏ qua ngươì lần nữa ........ Ta yêu ngươì . " Triệu Hân ôm lấy thân thể lạnh như băng của Long Ngân Nguyệt vào lòng hai mắt đẩm lệ nghẹn ngào nói . Triệu Hân lòng vừa đau vừa hận . Đau là vì Long Ngân Nguyệt vì mình âm thầm chịu đau đớn cũng không nói , hận là hận chính mình vô tâm không kiệp nhận ra lòng của mình để rồi hối hận cũng đã trễ nói lên tiếng yêu đã quá muộn màng . Vì giời đây người mà mình yêu chỉ còn là một thi thể lạnh băng nằm trong lòng mình , có nói gì cũng đã không còn kiệp .
Mất đi rồi mới biết quy trọng . Triệu Hân giời đây lòng đau như ai đang lấy dao đâm vào tim mình . Linh hồn mất đi thì làm sao có thể sống tiếp , đối với triệu Hân mà nói Long Ngân Nguyệt chính là linh hồn của mình là tâm can của mình . Linh hồn đã mất tâm cũng đã chết thì làm sao triệu Hân có thể sống tiếp .
Triệu Hân ôm thi thể của ái nhân trong lòng bước vào mộ cổ như một con rối biết đi . Mộ cổ âm lạnh quan tài bằng ngọc hàn sương lạnh lẻo cũng như lòng của Triệu Hân bây giời .Nằm trong quan tài bạch ngọc là hai tuyệt thế giai nhân khuynh quốc khuynh thành . Một lạnh lùng thanh cao và một thanh nhã cao quý , cả hai ở bên nhau như vô phùng thiên y .
Khi Triệu Hân nhắm mắt lại những hình ảnh của Long Ngân Nguyệt liên tục tái hiện lên , kể cả những lời nói cuối cùng của Long Ngân Nguyệt "" Hân nhi .... Hân nhi .... nàng đừng khóc cũng đừng đau lòng vì ta ..... mọi thứ ta làm điều là cam tâm tình nguyện ..... nàng không yêu ta cũng không sao ..... coi ta là bằng hữu cũng được chỉ xin nàng hãy nghe ta nói một lần thôi ..... Ta yêu nàng,yêu từ rất lâu rất lâu rồi ..... ta không giám nói bở vì ta biết trong lòng nàng không có ta....ha .... ha.... , nếu kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nàng có thể yêu ta không ....."
Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng đối với Triệu Hân thì là nặng tựa ngàn cân . Triệu Hân đã hối hận rất nhiều và cũng bỏ lỡ quá nhiều rồi , cô biết mình không thể bỏ lỡ nữa ." Long Ngân Nguyệt ..... ta quyết không để ngươì rời bỏ mình lần nữa ...... hãy chờ ta..... "
@%%&#«»^¥$"...........................
Sau khi Long Ngân Nguyệt thay Triệu Hân đởi lôi kiếp thì từ trên trời rơi xuống đất cô biết người đang đỡi lấy mình là triệu Hân và cũng biết triệu Hân đang khóc cô muốn đưa tay của mình lên giúp nàng lau nước mắt và rất muốn an ủi người yêu nhưng không thể .Cả người cô không còn tí sức lực nào , cô cảm thấy mi mắt rất mỏi cô không thể mở mắt được , cô biết mình đã chết.Cô biết linh hồn của mình đã rời khổi thân thể .
Nhìn thấy Triệu Hân vì mình đau lòng vì mình khóc lòng cô rất đau nhưng cũng rất vui .Thử hỏi ai nhìn thấy người mình yêu khóc mà chẳng làm gì được lòng không đau sao được , còn vui là vì điều đó chứng minh trong lòng Triệu Hân có mình và cũng chứng minh mọi cố gắng hi sinh từ trước đến nay không phải là uổng phí . Nước mắt không biết từ khi nào đã tràn ra khoé mi .
Trời không phụ người có lòng , cuối cùng tình yêu nồng nhiệt và sự chân thành của Long Ngân Nguyệt cũng làm cho trái tim băng lãnh của Triệu Hân tan chảy và đáp lại tình yêu của mình . Nhưng đã quá muộn vì giờ cô chỉ là một thi thể nằm trong lòng Triệu Hân . Trước khi cô bước qua đài luôn hồi thì trên mặt hiện rõ sự hạnh phúc miệng thì lẫm bẩn một câu " Hân nhi ..... ta đang đợi nàng .... hẹn nàng ở kiếp sau..... "
Hỏi thế gian ai có thể buôn bỏ hết tất cả , ai có thể phụ tận thiên hạ , ai ..... ai ......ai có thể vì người mình thương mà hi sinh tất cả , chỉ vì yêu và vì muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ bên cạnh người đó cho dù người đó không yêu mình .Yêu của Long Ngân Nguyệt chính là như vậy , yêu đến dại khời , yêu đến cuồng si , chỉ vì yêu khuynh tận thiên hạ cũng không tiết .
Trăm năm nhớ thương là vì ai ,
ngạt lệ bi thương dấn hồng trần .
Vì nàng chuột lỗi cản phong ba ,
chỉ mông nàng sớm quên đau thương .
@%&€₩® »®»®©¡k¡««»«»
nếu như trong lúc đọc có sai sót mong mọi người bỏ qua .