Hãy Tin Anh Lần Nữa

Chương 1: Chúng Ta Lại Gặp Gỡ Nhau

" Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Seoul chuẩn bị hạ cánh mong quý khách an vị chỗ ngồi " tiếng nói êm tai được phát ra từ tiếng loa trên máy bay .

Song Song đang chuẩn bị lấy đồ của mình để bước ra ngoài khoang máy bay . Cách đó không xa có một ánh mắt luôn nhìn cô cả tiếng đồng hồ . Một người bịt kín từ đầu đến chân đang nhanh tay lấy đồ chạy theo cô .

Song Song bước ra khỏi cửa màu của lightstick làm cô đau mắt . Màu vàng của biển light được kéo dài ra khắp sân bay . Trong lòng đang nghĩ thầm ai nổi tiếng vậy thì tiếng điện thoại làm cắt mạch suy nghĩ của cô . Cô bật điên thoại lên vừa nghe vừa đi

Một giọng nói mềm mại vang lên trong điện thoại " Song Song cậu ra chưa mình đang chờ cậu ở ngoài đây " .

"Cậu đợi mình một chút mình ra ngay bây giờ " vừa nói xong có một bóng đen chạy ngang qua nắm tay của Song Song . Cuộc gọi chưa kịp tắt máy giờ , tay bị kéo đi bởi ai đó chưa kịp nói câu nào bị người đó kéo đến một góc tối kín ..

Còn lại tiếng cửa vừa bị khép lại cô không thể la lên được bởi người kia bịt mồm cô lại . Song Song bắt đầu thấy sợ hãi cô làm gì có làm hại đâu mà cô bị bắt cóc .

Bớt chợt bên tai có tiếng hít thở không khí một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai :"Chúng ta lại gặp nhau rồi ".Khi nghe câu nói đó mắt cô mở to nghi ngờ lời nói của người đối diện . Người kia thấy được vẻ mặt của cô trong lòng cười thầm

Điện thoại của cô chưa kịp tắt đi . Giọng nói lo lắng của người bên kia điện thoại vang lên : " Song Song cậu có nghe mình nói không ?". Song Song chưa kịp hét lên điện thoại đã bị người kia tắt đi .

Bên ngoài đột nhiên có tiếng hàng lạt tiếng hò hét kéo đến chạy qua . Cô nhanh chóng dẫy dụa muốn thoát khỏi người trước mặt người đó định kêu to lên người áo đen càng ôm chặt lấy cô , bịt mồm cô càng chặt lại .

Người áo đen đó bắt đầu khó chịu:" Em có đứng im không " giọng nói đó lại vang lên . Song Song lại bất nghi ngờ tai mình có vấn đề rồi "em ư " sao lại là em.

Tiếng hò hét ở ngoài kia bắt đầu tắt đi . Người áo đen bỏ Song Song ra . Cô chưa thoát khỏi cơn sợ hãi ấy người trượt dài xuống tường . Người áo đen đó đứng trước cửa ánh sáng bên ngoài chiếu sáng góc tối kín đó . Giọng nói lạnh sống lưng đó lại vang lên : " Chúng ta sẽ gặp lại nhau " , kèm theo một nụ cười. Nói xong người đó chạy ngang ra ngoài vừa ra ngoài chưa lâu có tầm 3 người mặc áo vest chạy qua .

Song Song nhìn ra ngoài nước mắt không biết từ bao giờ chảy ra . Trong lòng đang chửi thầm người kia mong sao quả tạ chiếu vào chết sớm đi chứ mong gì gặp lại . Tiếng điện thoại vang lên làm cô giật mình , quay đầu xung quanh tìm điện thoại . Ấn nút nghe người bên kia chưa kịp nói tiếng khóc vang lên : " Ư..Ư mau đến cứu mình đi , mau đến đi , mình sợ lắm ."

" Nè cậu đang ở đâu mình đang ở trong sân không tìm thấy cậu " tiếng nói trong điện thoại đáp lại .

" Mình không biết mình ở trong góc tối lắm không biết mình ở đâu đâu mau cứu mình đi mình sợ lắm ." Tiếng khóc nức nở của Song Song làm cho người kia thấy lo sợ .

" Cậu bật định vị lên để mình đi tìm " .

Song Song tay đang run cầm điện thoại mở chức năng bật định vị lên .

Vài phút sau có tiếng chạy dừng lại đứng ở ngoài cửa . Song Song còn đang nghi ngờ người áo đen ấy còn quay lại bắt đầu sợ hãi . Tiếng cửa được kéo ra trước ánh sáng cửa chiếu vào góc kín đó người đứng đó là một cô gái cắt đầu tomboy , đi đôi boot cao cổ , mặc bộ quần áo màu đen .

Song Song nhìn rõ thấy mặt bạn mình mừng đến nỗi lại khóc tiếp tục . Hai người ôm lấy nhau :" An Di sao giờ này cậu mới đến " . An Di chỉ nhỏ nhẹ :" Không sao rồi ...không sao rồi "

An Di ôm Song Song đang ngất đi vì khóc quá nhiều khéo khóa chốt an toàn rồi đóng cửa lại nhìn thấy xe Elantra ở bên kia đường đỗ ở đó từ lúc cô đón Song Song đến giờ vẫn chưa đi . An Di bước vào xe ngồi một lúc nhìn chiếc xe bên kia đường mãi không chạy .

An Di mở điện thoại gọi điện :" Anh hai điều tra cho em biển số xe AD 179....". Tắt điện thoại đi An Di khởi động xe bắt đầu lái đi về nhà .

Mọi hoạt động của hai người bị người trong xe Elantra nhìn thấy hết . Người lái xe cất giọng già nua :" Cậu làm vậy hơi qua không "

Chỉ đáp lại một từ "Ừ " . Sau đó giọng nói lại vang lên " Chúng ta sẽ gặp lại nhau "