Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 29: Ý tứ

Y Nhã cũng không giấu nữa, nhiều khi cô đến chơi với phu thê Triệt Nhị cô để nguyên không hóa trang vì sợ hư da, hơn nữa cử chỉ điệu bộ nam nhân không phải một hai ngày mà luyện ra được.

“Muội bị bán vào huyện phủ 4 năm trước, đọc sách viết chữ là do muội tự học, còn lệnh vị Diệp Huyên kia là của một hài tử chết lạnh, muội vô tình nhặt được, vì thế muội dùng lệnh vị kia đi thi, tỷ...tỷ...đừng nói với ai?”.

“Muội có biết là giả mạo thi nguy hiểm lắm không?” Triệt tỷ nhìn Y nhã giọng bất an: “Nếu...nếu...bị phát hiện sẽ chém đầu...”.

“Muội biết...nhưng không phải muội đã thi qua rồi sao... có ai biết đâu.”

Triệt tỷ vuốt tóc Y Nhã mỉm cười khuyên giải: “Muội giờ còn nhỏ, chưa nghĩ đến hậu quả...thi Hội lần này muội nên suy nghĩ kĩ, muội là nữ nhân, hơn nữa lại giả danh người khác đi thi tội càng nặng hơn, có khi liên lụy đến người nhà”.

Y Nhã nhìn ánh lửa bập bùng, lúc đầu cô không nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ sẽ như lúc thi Hương, nhưng nếu lỡ may bị phát hiện ra thì khó bảo toàn được tính mạng, nhưng thực sự cô rất muốn thi.

Sau khi ra khỏi nhà Triệt Nhị, đến một ngõ nhỏ không có ai Tiểu Cừu liền nắm lấy tay cô.

“Đệ biết tỷ có bí mật...nhưng tỷ chưa muốn nói thì đệ sẽ không hỏi, đệ sẽ luôn ở bên cạnh tỷ.”

Y Nhã cảm động ngước mắt nhìn tiểu Cừu mỉm cười nói: “Ừm...sau này tỷ sẽ kể cho đệ”. Xong khiễng chân thơm lên má Tiểu Cừu: “Đệ sau này phải trở thành nam nhân giỏi để tỷ dựa vào đấy, biết không hả?”.

Tiểu Cừu nhanh ôm Y Nhã vào lòng, áp người cô lên tường, đầu mũi kẽ cọ nhẹ vào mũi cô, sủng nịnh đáp: “Đệ hứa...”.

Lúc này Cơ Trang Hy ngồi bên thư án, ánh chiều tà phủ dáng người in trên mặt sàn, dáng vẻ dong dỏng cao, bây giờ không còn là một thiếu niên đẹp như ngọc mà đã trở thành một nam nhân tà mị, đôi mắt phượng dài chỉ cần một cái nhìn đã bị cuốn xoay vào mê cung u mê không lối thoát. Hắn đã về phủ được mấy ngày, hôm nay lễ chùa nhưng không đi, vì còn nhiều việc Triều đình cần phải giải quyết, một năm trước Hoàng đế cho đón hắn vào kinh định làm Bộ Binh thượng thư, tức là đẩy hắn vào đầu sóng ngọn gió.

Triều đình hiện nay gồm 6 Bộ: bộ Lễ, bộ Lại, bộ Hộ, bộ Binh, bộ Hình và bộ Công. Là những Bộ trọng yếu của triều đình, 6 bộ có chức năng giúp Hoàng Đế quản lý toàn diện các lĩnh vực đời sống, chính trị xã hội và kinh tế, quân sự. Bộ Lễ quản lý văn hóa, giáo dục. Bộ Lại coi tuyển chọn quan lại. Bộ Công trông coi việc xây dựng và thủ công. Bộ Hình trông coi luật pháp và xét xử. Bộ Binh trông coi việc quân sự. Bộ Hộ trông coi kinh tế, thuế khóa, hộ tịch, tiền tệ.

Tể Tướng giám sát bộ Công và bộ Hộ, Thái Phó giám sát bộ Lễ và bộ Lại, còn Tướng Quân giám sát bộ Hình và bộ Binh. Hoàng đế dùng ba thế lực này áp chế lẫn nhau để duy trì hài hòa cho triều đình, thông quả thi cửu tuyển dụng nhân tài để từng bước làm yếu đi sức mạnh của gia tộc.

Hơn một năm qua, Cơ Trang Hy từng bước trưởng thành, vì vào triều còn nhỏ nên các quan lại đối với hắn cũng không quá đề phòng mà chỉ thưởng thức tài năng, nhưng hắn đã từng bước xây dựng cho mình một lực lược nhỏ, tuy là chưa lớn nhưng cũng đủ bảo vệ bản thân.

“Bẩm, Tướng Quân có thư gửi cho công tử” một thị vệ từ ngoài đi vào bẩm báo.

Sau khi đọc thư xong Cơ Trang Hy từ thư án đi ra phía cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Tướng Quân hạ lệnh, song song với việc tổ chức thi cử tuyên chọn quan lại thì Cơ thượng thư sẽ phải tuyển chọn tướng soái, võ quan. Những tướng soái võ quan này sẽ ra biên giới huấn luyện và trông coi canh phòng biên giới.

“Báo với tướng quân, ta đã biết”.

“Vâng” thị vệ sau khi nhận được lệnh thì nhanh nhẹn lui ra.

Cơ Trang Hy ánh mắt hồ ly liếc nhìn về phía văn án nghĩ thầm triều đình hiện nay Tể Tướng và Tướng Quân đối chọi nhau gay gắt, chỉ sợ việc báo kinh phí cho lần này bên bộ Hộ sẽ tìm cách thoái thác.

Một tên nô tài từ ngoài viện đi vào bẩm báo: “Thưa công tử, Mai Viên tiểu thư cầu kiến”.

Cơ Trang Hy nhíu mày nghĩ ngợi Mai Viên nàng ta vẫn chưa gả đi sao, hiện tại đã 17 tuổi, cùng tuổi với hắn là thanh mai trúc mã, đã mấy năm chưa gặp lại, gật đầu với nô tài, hắn muốn xem mấy năm nay nàng ta lớn trưởng thành như thế nào rồi.

“Ừm...để nàng vào”

Một lát sau thân hình yểu điệu tiến vào, môi hồng răng trắng, thanh tú động lòng người, nàng mặc một bộ y phục màu hồng, trên đầu cái một bông hoa, tóc dài đen nhánh buông thả phía sau.

“Nghe tin huynh về, nên mạn phép đến để gặp huynh” nở nụ cười ngọt ngào.

Sau khi nghe phụ thân khuyên giải nàng đối với Cơ Trang Hy dần dần chết tâm, mấy năm nay bà mối đến gỏ cửa rất nhiều, nhưng nàng đều cảm thấy không ai bằng Cơ Trang Hy nên khó lòng chấp nhận, cứ dùng dằng đến tận bây giờ.

Hôm nay nghe tin Cơ Trang Hy về nên, gấp gáp muốn đến gặp mặt.

“Huynh có khỏe không?” Mai Viên bẽn lẽn lên tiếng

“Huynh khỏe, còn muội?” ánh mắt Cơ Trang Hy nhín xoáy vào Mai Viên thầm nghĩ mấy năm không gặp, Mai Viên dần dần trở thành cô nương xinh đẹp động lòng người rồi.

“Muội khỏe...”

Sau những câu chào hỏi sáo rỗng, bầu không khí gượng gạo bao trùm, bỗng nhiên Mai Viên lấy hết cam đảm hỏi Cơ Trang Hy

“Kinh thành nhiều mỹ nhân , không biết...không biết...huynh đã vừa lòng ai chưa?” Hai tay nàng nắm lấy khăn, giọng nói ngày càng nhỏ.

Bỗng Cơ Trang Hy từ văn án đứng dậy đi đến cạnh Mai Viên ánh mắt xoáy thẳng vào nàng ta, hắn không muốn để thiếu nữ này vì mình mà để lỡ thanh xuân, liền thẳng thừng đáp.

“Ta chú ý đến một tiểu thư...nàng ấy biết làm thơ, biết đánh đàn, biết thêu thùa...rất hợp ý ta”.

Mai Viên nghẹn ngào như bật khóc: “Muội...muội cũng có thể, huynh cho muội một cơ hội, được không?”.

“Mai Viên...ta thích nàng ấy như nam nhân đối với nữ nhân, còn muội ta chỉ xem như muội của mình, muội hiểu ý ta chứ”.

---------------------