Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 35: Bị nam nhân nhìn trúng

Huyện phu nhân ánh mặt giận dữ, tay đập bàn quát.

“Ngươi khua môi, múa mép đủ rồi đấy...lôi ra đánh 50 roi, đẩy xuống phòng giặt”.

Liếc mắt nhìn hai thị vệ lôi nha hoàn kia ra ngoài sân đánh, cô thầm nghĩ may mà nhanh trí nếu không người bị đánh thêm cô nữa không chừng. Còn nha hoàn kia, rõ ràng là có âm mưu hợp tác với Nguyệt Vãn từ trước nhưng vẫn im lặng chịu đanh không chịu nói chứng tỏ là bị Nguyệt Vãn khống chế.

Chủ tử bị nạn nên phải lấy một nha hoàn nào đó ra chịu tộ, đe dọa.

“Các ngươi bảo vệ chủ nhân cho tốt, đừng để ta nói lần hai.”

Y Nhã len lén nhìn Huyện phu nhân lời nói âm trầm có trọng lượng, tuy đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng nhìn còn trẻ đẹp, bảo dưỡng cũng rất tốt.

Bỗng một bóng đen từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, dáng dấp cao lớn tuấn tú.

“Bình thị nàng ấy sao rồi?”.

“Đại phu nói chỉ là động thai, thai vẫn giữ được.”

Lúc này thiếu phu nhân và Bình thϊếp đã tỉnh, được dìu ra nhà chính, sau khi nghe nha hoàn thuật lại câu chuyện, sắc mặc Bình thϊếp tái nhợt, thiếu phu nhân cũng không hơn không kém.

Đại công tử dìu Bình thϊếp đến ghế ngồi, xong rồi bên cạnh nhìn xuống dưới, ánh mắt lóe sáng nhìn nha hoàn ướt như chột lột đang quỳ phía dưới.

Y Nhã không dám ngẩn đầu lên vì cô biết nam nhân hướng ánh mắt chằm chằm nhìn về phía mình kia là tên lưu manh sàm sỡ trong đêm thả đèn, trong lòng cực kì khẩn trương, nhưng Đại công tử chỉ liếc nhìn một cái, xong mỉm cười dịu dàng với Bình thϊếp.

“Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Bình thϊếp đang mang thai con ta, không thể hại Nguyệt Vãn được, đều sảy chân mà thôi”

Nghe lời nói là ý muốn bảo vệ Bình thϊếp, dù có ba nha hoàn và một phu nhân làm bằng chứng, nhưng lời Đại công tử không ai dám phản biện.

Huyện lệnh trầm ngâm một lát rồi tiếp lời “Chuyện này dừng lại đây đi, tất cả giải tán”’.

Huyện lệnh không muốn truy cứu chuyện này, từng người sẽ có những suy đoán của riêng mình, về lý thì Nguyệt Vãn thắng, nhưng về tình thì Bình thị thắng.

Nguyệt Vãn và tiểu Trúc sau khi về phòng thì đóng cửa lại to nhỏ với nhau, còn cô thì về phòng mình thay đồ, không biết Đại công tử có nhận ra cô không.

Thật bất ngờ là tối ngày hôm sau, Đại công tử lại đến viện thiếu phu nhân, làm thiếu phu nhân cả ngày hôm đó đi ra đi vào, kêu nha hoàn quét dọn lại viện, cắm lại hoa, trải lại giường chiếu.

Y Nhã vừa dọn dẹp phòng vừa nghĩ có lẽ thiếu phu nhân rất mong có con, nếu có con địa vị sẽ cao hơn, nhưng vấn đề là ở chổ, nữ nhân mỗi tháng rụng trứng một lần, nếu Đại công tử ít gần gũi với nương tử của mình, nên khả năng sinh con sẽ rất thấp, gả vào đây mấy năm rồi vẫn chưa có con, cũng không trách thiếu phu nhân được. Lại nghĩ đến tên lưu manh Đại công tử kia, không biết là tối này thiếu phu nhân có kêu cô qua hầu hạ không nữa.

Thật bất ngờ là tối nay trải qua một êm đẹp, mấy ngày sau cũng không thấy có biến động gì, cô vẫn là nha hoàn cần mẫn, công việc nhẹ nhàng.

Hôm nay cả nhà Huyện lệnh đi lễ chùa nên Y Nhã ra ngoài gặp tiểu Cừu. Hôm nay cô dạy đến về các loại binh lược trong quân đội.

“Kị binh so với bộ binh là di chuyển nhanh, có thể triển khai đánh nhanh, thay đổi linh hoạt và rút lui nhanh chóng. Lối đánh là sử dụng thanh kiếm hoặc cây thương, dùng kiếm hay thương đâm vào địch đối diện”.

“Vậy còn bộ binh?”

“Bộ binh là một đội quân đến chiến trường bằng đi bộ, đôi khi bằng tàu và thuyền, nhược điểm là di chuyển chậm, nhưng sức sát thương cao.”

Tiểu Cừu càng nghe càng thích, cậu đối với võ thuật có sức hút rất lớn, có thể nghe Y Nhã giảng cả buổi chiều.

“Tỷ...tỷ cho đệ hỏi, vậy bộ binh và kị binh đấu với nhau bên nào thắng?”.

Nghe câu này của tiểu Cừu, Y Nhã bật cười: “Câu hỏi này của đệ chắc không ai trả lời được...thắng hay thua tùy theo dẫn dắt của nguyên soái nữa, nếu áp chế được ưu điểm của đối phương sẽ thắng”.

Tiểu Cừu thở dài nói: “Đệ ước mình sau này sẽ là một nguyên soái”.

Y Nhã vuốt tóc Tiểu Cừu nói: “Vậy đệ phải học nhiều hơn nữa.”

Vẻ mặt tiểu Cừu tỏ ý bất mãn: “Sao tỷ vuốt tóc đệ, đệ đâu còn hài tử nữa, cao hơn tỷ nhiều rồi.”

“Haha...được rồi, sau này tỷ sẽ không vuốt tóc đệ nữa”.

Trò chuyện với Tiểu Cừu tầm nửa buổi, thấy sắc trời nhá nhem tối Y Nhã liền trở về phủ, mặt trời dần dần khuất núi, huyện phủ bắt đầu lên đèn.

Men theo lối cổng phụ, cô đi ngang qua hoa viên, bỗng nhiên một bóng đen lướt qua, cả người cô bị bế lên, bóng đen kia chạy nhanh đến một phòng nhỏ không người, ôm cô ngồi lên giường, Y Nhã định thần lại mới biết hóa ra là tên lưu manh Đại công tử, liền há răng cắn mạnh vào bả vai, Trang Kỳ hét lên một tiếng nhỏ, buông Y Nhã ra, cô vội vàng dãy dụa khỏi người, chuẩn bị trườn đi, bỗng chân chân bị nắm lại, kéo cô vào lòng.

“Tiểu mỹ nhân, lần này nàng không thoát được đâu”.

Y Nhã bị nam nhân cao lớn ôm chặt, cả người không cựa quậy được, chỉ ló ra mỗi cái đầu, biết là không thể thoát được liền ủy khuất nói: “Đại công tử, tha cho nô tì...”.

Cơ Trang Kỳ cười lớn thơm vào mà cô “Đã vào tay rồi, sao để nàng thoát dễ vậy được”.

Xong đè xuống giường hôn, Y Nhã như cá nằm trên thớt, muốn giơ chân đạp lên chổ hiểm của tên lưu manh này, nhưng bị Trang Kỳ đoán ra ý đồ kẹp chặt chân cô lại.

Đại não bây giờ cực kì hoảng loạn, với vẻ tuấn tú này mất đi sự trong trắng cô cũng không quá thương tâm nhưng là cô không muốn lần đầu tiên bị cưỡng bức, nếu đã không còn cách nào khác thì chấp nhận hưởng thụ vậy.

Nhắm mắt làm liều dùng hết sức lực của mình, lật người đè lên người Cơ Trang Kỳ, cô ngồi bắt chéo hai chân qua hông, tay vòng qua cổ nhắm mắt hôn.

Cơ Trang Kỳ hơi bất ngờ, tiểu mỹ nhân bỗng nhiên đè lên hắn, chủ động hôn hắn.

“Nàng làm ta thật bất ngờ...”

Quần áo hai người toán loạn, đôi vai trắng nõn lộ ra bên ngoài, Y Nhã thở gấp nói: “Lắm lời quá, làm nhanh để ta còn về”.

Cơ Trang Kỳ nghe cô nói xong trong lòng bỗng hiện lên nỗi ấm ức, giống như hôm bị đánh, vui thì không được mà giận cũng không xong.

Bỗng nhiên giận dỗi đẩy cô ra: “Ngươi về đi”.

Y Nhã muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trang Kỳ vài câu, nhưng nhỡ tên lưu manh này lại nổi hứng, ép cô nữa nên dứt khoát sửa sang lại quần áo rồi nghênh nghang rời đi.

Về đến phòng trời cũng đã gần tối, vì sắp đến mùa đông nên bầu trời tối nhanh hơn, từng cơn gió lạnh đập ngoài khe cữa, có lẽ vài ngày nữa tuyết rơi.

Hầu hạ chủ nhân xong Y Nhã trở về phòng, lúc này đã khoảng nửa đêm, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, Y Nhã giật mình hét lên, thì một bàn tay bịt miệng cô thì thầm: “Đừng sợ, là ta...”.

“Đại...đại công tử...”.

Trang Kỳ bàn tay lành lạnh áp lên miệng nóng hổi của Y Nhã, khiến trong lòng hắn như có kiến bò, liền áp môi mình lên môi cô, càn quét hết khắp góc ghách.

Y Nhã đẩy ra vẻ mặt ghét bỏ, đúng là tên nam nhân thối, nương tử mình đang ngủ ở cách đây mấy phòng, còn bản thân lại đến đây đây dưa với nha hoàn.

“Ta muốn ôm nàng ngủ”.

Hắn khẳng định như thế thì dù nói thế nào nữa tên lưu manh này cũng không chịu đi, nên Y Nhã để mặc hắn, nhanh nhẹn lên giường ngủ, thật không ngờ hôm nay cô ngủ ngon, nhắm mắt vào là ngủ liền, để mặc người bên cạnh muốn làm gì thì làm. Trang Kỳ ôm Y Nhã ngủ được vài canh giờ liền rời đi.

Vài ngày sau tuyết dần dần rơi, cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn những nhánh cây khẳng khiu, gầy ruộc. Cái lạnh buốt giá thấm vào từng đường gân thớ thịt, sương mù giăng phủ làm cho ánh sáng ngày càng mờ ảo, màu trắng của tuyết dần dần rõ nét hơn.

Dạo này đại công tử thường đến phòng cô, ôm cô ngủ, thủ thỉ đủ chuyện, nào là hôm nay hắn đi tuần có gì vui, nào là gặp chuyên gì mới, làm cho cô cảm giắc hắn giống như hài tử trong thân xác trưởng thành, khác ngược hoàn toàn với đệ thâm trầm của hắn.

Chuyện hắn nửa đêm vào sợ bị người khác phát hiện, nhưng sau thấy thân thủ nhanh nhẹn của hắn Y Nhã cũng mặc kệ, với lại nếu hắn chủ động vào phòng cô, cũng ko được tính là câu dẫn chủ nhân. Chỉ sợ là bị người ta phát hiện rồi âm thầm hãm hại.

Hôm nay Trang Kỳ bắt cô đi ra phố chơi, lúc đầu Y Nhã không chịu đi, nhưng hắn đe dọa, năn nỉ, cuối cùng cô cũng đồng ý. Ôm cô lên ngựa, chạy ra khỏi huyện phủ, đến một cánh đồng hoa đào ngày đông, cảnh sắc rất đẹp, chưa bao giờ cô nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy, hàng trăm cây đào đã rụng hết lá, chỉ còn những bông hòa đào màu hồng điểm trên nền trời tuyết trắng.

“Nàng thích không...”.

Mặc dù trong lòng rất thích nhưng Y Nhã làm ra vẻ miễn cưỡng đá: “Cũng được”.

Bỗng Trang Kỳ bế Y Nhã dựa vào gốc cây đào lớn cúi xuống hôn, tuyết rơi ngày càng nặng hạt. Hai người đắm chìm trong cảm xúc không biết là ở phía bìa rừng có ánh mắt nhìn chằm chằm trong ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ, giận dữ.