Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 20: Dạy dỗ

Huyện phu nhân híp mắt nhìn Lan tỷ lớn giọng nói:

“Nha hoàn câu dẫn chủ nhân, đáng lẽ phải chặt tay chân, nhưng bản phu nhân là người lương thiện, nay bán vào kĩ viện”.

Y Nhã nghe hai nha hoàn bên cạnh thì thầm là Lan tỷ mơ ước Đại công tử từ lâu, dạo gần đây cứ quanh quẩn ngoài viện Đại công tử để đợi gặp mặt.

Vừa vặn hôm nay thiếu phu nhân đến bắt gặp Lan tỷ người không mảnh vải nằm trên giường Đại công tử.

Y Nhã xem vào hỏi: “Thế bây giờ Đại công tử ở đâu?”.

Nha hoàn Giáp trả lời: “Tối nay Đại công tử nhận được lệnh nên đi tuần gấp, không ở trong phủ”.

Lúc này Lan tỷ với bàn tay bê bếp máu lê tấm thân đến bên cạnh Huyện phu nhân nói: “Oan cho nô tì...Nô tì...không có câu dẫn Đại công tử”.

Thiếu phu nhân vừa chỉ tay vào Lan tỷ vừa nói: “Chính mắt ta thấy người nằm trên giường Đại công tử, chẳng lẽ mắt ta bị mù hay sao”.

Vừa khóc vừa lê tấm thân rách nát cầu xin.

“Thật sự...nô tì...nô tì...tỉnh dậy đã nằm trên giường Đại công tử, xin...xin phu nhân minh giám”.

Huyện phu nhân vịn tay vào nha hoàn bên cạnh, đột nhiên đá Lan tỷ một cái, giọng lành lạnh nói.

“Thiếu phu nhân chính mắt thấy ngươi trên giường Đại công tử, người còn già mồm cái láo. Người đâu... đánh thêm 50 roi, lập tức ném vào kĩ viện”.

Rồi ánh mắt quét qua đám hạ nhân quỳ phía dưới nói lớn.

“Ai trong các người câu dẫn công tử, tiểu thư...nha hoàn sẽ bán vào kĩ viện, nô tài sẽ chặt tay chân, nghe rõ cả chưa?”.

Sau đó dẫn đám đông quần là áo lượt rời đi, hạ nhân dần dần tản ra, Lan tỷ được một tên thị vệ ném vào phòng củi.

Y Nhã vội vàng chạy về phòng, đóng cửa lại, thở ra một hơi, cô nhìn thấy bức tranh Nhị công tử đang ở trên bàn, vội vàng chạy đến, đem bức tranh và những bức tranh cô vẽ lúc trước đốt hết. Ánh lửa bập bùng hiện lên khuôn mặt thâm trầm của cô.

Tầm một khắc sau, Y Nhã rón rén mở cửa, lén lút chạy đến phòng củi, đừng ngoài cửa sổ, nhìn vào khoảng đen, kẽ giọng kêu lên.

“Lan tỷ, Lan tỷ...muội là tiểu Nhã...”.

Một lúc sau bỗng một bàn tay đầy máu, nắm lên song cửa sổ vịn người lên, khóc oà khóc nức nở.

“Tỷ...tỷ bị oan...muội giúp tỷ tìm Đại công tử, nói với Đại công tử giúp tỷ...tỷ không muốn bị bán vào kĩ viện...huhu”.

Y Nhã xót nha nhìn Lan tỷ nói: “Đại công tử ở đâu, muội còn không biết...hic” chưa kịp nói xong thì một tốp thị vệ mở cửa, cô lách mình cúi xuống, Lan tỷ bị kéo lê trên mặt đất, đến cửa sau của Huyện phủ, thô lỗ nhét vào một cái xe ngựa nhỏ, tiếng lộc cộc xa dần trong màn đêm.

Y Nhã rón rén theo sau, nhìn xe ngựa khuất dần, lặng người, lòng buồn rười rượi, xâu chuỗi nhưng lời nói thì chắc chắn Lan tỷ bị hãm hại, nhưng thân cô thế cô, lại bị bắt tại trận, muốn chối cũng không được. Chỉ trách Lan tỷ để người ta nhận rõ ra tâm mình, nên kẻ gian tương kế tựu kế hãm hại.

“Tối rồi, ngươi về đi” Lưu tổng quản tiến lên làm Y Nhã giật mình quay lại.

“Hạ nhân câu dẫn chủ nhân, muốn chim sẽ bước lên phượng hoàng, cái này ta nhìn nhiều rồi”.

Lưu tổng quản làm ở Huyện phủ nhiều năm, thấy nha hoàn có chút tư sắc liền câu dẫn chủ nhân, mong chủ nhân có thể nạp mình làm thϊếp, tất cả những nha hoàn này đều bị Huyện lệnh phu nhân bán hết vào kĩ viện.

“Vâng ạ” Y Nhã cất bước quay về.

“Lần sau thấy Đại công tử tránh xa một chút” Lưu tổng quan thực sự thích hài tử này, bà hi vọng sau này lớn lên sẽ không đi theo vế xe đổ của các nha hoàn khác.

“Cảm ơn Lưu tổng quản đã chỉ dạy, tiểu Nhã nhớ rõ”.

Chim sẻ bước lên phượng hoàng dựa vào một nam nhân, thử hỏi khi thành phượng hoàng rồi nếu không có bản lĩnh có thể độc sủng được mấy năm, nữ nhân vì một nam nhân mà buông bỏ giá trị của mình thì cô không làm được.

Mấy ngày sau thời tiết chuyển sang lạnh hơn, cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại những nhánh cây khẳng khiu, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh thay vào đó là một màu xám xịt, dạo này Cơ Trang Hy hầu như không ra khỏi viện, nhìn vào gần bốn trăm bài thi này, đã chấm được hai phần ba, vẫn chưa có bài nào thực sự hay, nhiều bài viết sai chữ, sai đề đọc xong càng đau đầu hơn.

“Công tử nghỉ ngơi một lát, nô tài báo với phòng bếp làm cho công tử chút điểm tâm”.

“Không cần, ngươi đóng sổ lại, rồi lui ra ngoài”.

Sau khi nô tài đóng cửa chính lại, bóng lưng thiếu niên thon dài dán lên nền nhà , đèn l*иg thắp sáng rực trong phòng, đơn giản nhưng ấm áp, mùi hương hoa nhài tỏa ra nhẹ nhàng trong đêm, tay với lấy một bài thi, xuất hiện phía trước mặt là dòng chữ mảnh mai, làm hắn liên tưởng đến là nét chữ của một nữ nhân yểu điệu.