Thế Giới Thụ Du Hí

Chương 49: Đám Đần Độn, Các Ngươi Đã Bị Lừa

Vừa nghe Lý Mục nói, Demacia nhất thời giống như một quả bóng da xì hơi, chỉ thấy hắn sợ trước sợ sau né tránh sang một bên, cười gượng vài tiếng, nói:

-Anh Mục. Chuyện này... Các người, không phải là nghiêm túc, phải không?

-Biện pháp này không phải là do Demacia ngươi đưa ra sao?

Tiểu Hàm Miêu vừa nói, vừa cười dịu dàng, từ phía sau lấy ra một chiếc váy dài màu xanh nhạt:

-Mau mặc vào đi, đây chính là do chị gái nhỏ Alice dốc lòng cung cấp.

Nhìn thấy chiếc váy nhỏ, khuôn mặt của Demacia đều tái xanh:

-Mẹ kiếp! Các ngươi làm thật à? Thực sự muốn ta mặc quần áo phụ nữ sao! Thứ ta nói là mỹ nhân kế! Không phải mỹ nam kế! Ta là con trai nha!

-Không thành vấn đề, thuật dịch dung của Tiểu Hàm Miêu là để chuẩn bị cho trường hợp này, bảo đảm biến hóa đến nỗi ngươi không thể nhận ra bản thân.

Tiểu Hàm Miêu cười tủm tỉm nói.

Demacia: ...

-Ta nhớ ra phòng ốc của ngươi còn chưa xây xong phải không?

Người chơi Cô Cô Điểu - đại đội trưởng xây dựng doanh trại nhẹ nhàng lẩm bẩm hỏi.

Demacia: ...

-Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để cho người chơi nữ mạo hiểm?

Cặp L*иg Đựng Cơm cau mày.

Demacia: …

Ngay cả trong màn hình livetream cũng có không ít bình luận vui vẻ:

-Ha ha ha! Demacia dũng cảm, nhanh chóng mặc quần áo phụ nữ vào, biến thành một cô gái bắp thịt!

- Nhanh, mặc nó vào xong ngươi nhất định có thể trở nên mạnh hơn!

- Đây chính là chủ ý tốt mà chính ngươi đưa ra, ha ha ha ha!

-Mau mặc, mau mặc, bằng không nhà của ngươi sẽ biến thành lạn vỹ lâu*, ha ha ha…

*Lạn vỹ lâu: là một tòa nhà công trình xây dựng bị bỏ hoang hoặc bị trì hoãn ở một giai đoạn nào đó hoặc chỉ tồn tại như một thiết kế. Nó cũng có thể dùng đề cập đến các tòa nhà hiện đang được xây dựng, đặc biệt là các tòa nhà đã bị trì hoãn hoặc tại đó công việc xây dựng tiến triển rất chậm

Demacia: ...

Lý Mục khụ khụ hai tiếng, vỗ vỗ bả vai Demacia:

-Demacia, ngươi cứ đi thôi. Dù sao ngươi mạng nhiều, tính cả nhiệm vụ thì có được tổng cộng tám cái, hơn nữa ngươi lại là con trai, vừa không sợ chết, cũng không sợ bị Goblin bắt được, so với việc để các em gái liều mình thì nguy hiểm thấp hơn nhiều. Khụ khụ... Trong trường hợp bị bắt thì tự sát là được.

Demacia: …

-Ta đi... Ta đi được chưa?

Nói xong, vẻ mặt hắn như đưa đám cầm lấy váy.

-Đừng cởi ở đây, Thánh Quang chói mắt lắm.

Demacia: ...

- Ha ha ha ha!

-Ha ha ha ha ha ha ha...

Trong bình luận của Livestream, tiếng cười to hoàn toàn bao phủ...

Ngay cả Eve đang xem livestream cũng thấy vui vẻ, chỉ là nghĩ một chút, trong lòng hắn dần dần có một tia sầu não:

-Thật tốt...Ta cũng rất muốn có được một thân thể tự do hoạt động...

Có một số điều, lúc có thì không một chút trân trọng, một khi mất đi thì ngược lại ý thức được rằng nó vô cùng đáng quý.

Đáng tiếc là, không có đủ thần lực, Eve không cách nào sáng tạo ra thân thể hóa thân có thể tiếp nhận được thần hồn của mình.

Giờ khắc này, Eve bỗng nhiên cảm thấy niềm vui và tiếng ồn trong livestream cách rời hắn rất xa...

Thật xa...

Giống như hai thế giới.

-Một ngày nào đó...

Từ đáy lòng, hắn lẩm bẩm nói.

...

Trong đống đổ nát ở Firenze.

Bọn Goblin da xanh phân tán từng con một ở khắp nơi, bọn chúng ngồi tụm năm tụm ba lại chung một chỗ, có kẻ đang ngủ, cũng có kẻ đang nấu nồi lớn trên lửa trại, tản ra cái mùi không thể miêu tả, còn có những kẻ đang tụ tập một chỗ cùng chơi đất...

Bốn Tinh Linh và một "thiếu nữ nhân loại" rón rén nằm sấp trong bụi cỏ cách đó không xa, đây chính là đội đặc công của người chơi sau khi thành lập xong trận pháp truyền tống.

Nhìn những đống hoang tàn xa xa, dù cho đã sụp đổ nhưng cũng khó giấu được vẻ tráng lệ ngày trước, Tiểu Hàm Miêu không khỏi phát ra một tiếng than sợ hãi:

-Đây là Firenze. Không biết thành phố này trước kia còn xinh đẹp đến cỡ nào.

Cô Cô Điển thì nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe một phen, vẻ mặt trở nên hơi ngưng trọng:

-Số lượng Goblin rất nhiều, ngoại trừ những con chúng ta nhìn thấy, ta căn bản không nghe ra liệu còn có bao nhiêu con đang ẩn nấp trong đống tàn tích này. Hơn nữa còn có một khí tức vô cùng mạnh mẽ, rất có thể là cấp hắc thiết, trong nó một luồng khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo, làm cho ta có cảm giác rất sợ hãi.

Hít——

Nghe được tin tức này, mấy người được chọn hít một hơi lạnh.

-Cũng may không để cho cả đám người chơi đồng loạt xông lên, bằng không sợ là tất cả mọi người đều bị gϊếŧ sạch..

Cặp L*иg Đựng Cơm ngưng trọng nói.

Lý Mục thì nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Demacia, nói:

-Demacia, làm theo kế hoạch, bên kia chỉ có ba Goblin đang chơi đất, ta cảm giác thực lực của chúng nó không mạnh, trang bị cũng kém, hẳn là cả ba đều không đến cấp mười.

Có thể dẫn quái tới hay không thì đều phụ thuộc vào ngươi!

Demacia: ...

Hắn kéo ra một nụ cười khó coi:

-Ta... ta có thể không đi được không?

-Không thể.

Bốn người đồng thanh nói.

Demacia: ...

-Haizz, quên đi, Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn* …

*Câu này được chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện. Còn có một câu nữa tiếp nối với câu trên là: Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Nghĩa là: Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.

Demacia bỏ qua việc giãy dụa, sau khi hắn vẫy dịch dung xong thì hóa ra một mái tóc dài tung bay, rồi đứng lên từ trong bụi cỏ.

......

Tại biên giới của đống đổ nát.

Ba tên goblin ngồi vây quanh một chỗ, đang vui vẻ chơi với các khối đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười " gừ a a" rất quái dị.

Bỗng nhiên, một tảng đá từ phía sau bay tới, không sai không lệch, vừa đúng lúc đập vào đầu của một kẻ trong số đó.

"Bụp!" Chỉ trong chốc lát, máu lập tức trào xuống.

Tên Goblin bị nện trúng trong nháy mắt đã choáng váng.

Chỉ thấy nó đứng lên, nhìn trái nhìn phải, vừa lúc đó nó đối diện với tầm mắt của một đồng bạn.