Thế Giới Thụ Du Hí

Chương 30: Ta Muốn Nổ Tung!

Một nhóm người đi đến trước mặt thiếu nữ, tiến hành kết toán nhiệm vụ.

Alice ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người, nhất là sau khi thấy Lý Mục trong đó, ánh mắt hơi sáng lên:

-Hoàn thành nhiệm vụ rồi à?

Nàng có ấn tượng rất sâu sắc với tinh linh nam này, người được chọn này tuy gầy yếu, nhưng trước giờ làm việc chăm chỉ, còn tìm được cây sam thái dương cực tốt.

Ngoài ra, hắn rất lịch sự, hoàn toàn không giống mấy kẻ thô lỗ kia...

Liếc nhìn người nào đó có quả đầu xoăn tít đỏ rực trong đội, nụ cười của Alice nhạt bớt, khẽ hừ một tiếng.

Demacia giật thót, có chút ngượng ngùng trốn phía sau Lý Mục.

Xem ra, chạy khỏa thân cộng thêm đùa giỡn, thiếu nữ đã hoàn toàn nhớ rõ hắn.

Lý Mục ho khan, giọng nói cung kính:

-Cô Alice, chúng tôi đến giao nhiệm vụ.

Alice thu lại tầm mắt, sau khi nhìn thấy gỗ mà họ khiêng thì ánh mắt sáng lên:

-Gỗ thông chất lượng cao!

Nàng gật đầu với mấy người họ:

-Đặt vào khu vật liệu gỗ đi, nhiệm vụ của mọi người đã hoàn thành.

Vừa dứt lời, mấy người đồng loạt nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lập tức hoan hô.

Nhìn thấy 150 điểm kinh nghiệm vào tài khoản, trong lòng Lý Mục vui mừng.

Có thể thăng cấp rồi!

Nói cám ơn với Alice, Lý Mục dẫn theo nhóm người rời khỏi chỗ nhiệm vụ.

Trên đường, mấy đồng đội ríu rít:

-Anh Mục, lợi hại quá! Sao ta cảm thấy thái độ của Alice đối với ngươi tốt như vậy nhỉ!

-Anh Mục, hảo cảm giữa anh và Alice rốt cuộc được bao nhiêu thế!

Lý Mục chần chừ một lúc, nói

-Không nhiều, mới 20 điểm thôi.

Vừa nghe thấy chuyện này, mấy người chơi lập tức bùng nổ.

-CMN! Đã cao lắm rồi đấy! Ta mới 2 điểm!

-2 điểm có là gì? Ta âm đây, còn phải cố gắng rất lâu đấy.

-Đừng nói nữa, mấy người chúng ta cũng âm này, làm rất nhiều nhiệm vụ rồi, theo lý mà nói hảo cảm phải tăng lên, nhưng trước giờ Alice chưa từng cười với chúng ta...

-Nghe nói bên người chơi nữ số dương cũng không ít.

-Hệ thống hảo cảm khó quá đi...

-Các ngươi đừng kêu ca nữa, ta âm một trăm điểm còn chưa lên tiếng đây...

-Đó là tại ngươi, ai bảo ngươi sờ tóc người ta lung tung?

-Anh Mục, hảo cảm giữa ngươi và tiểu tỷ tỷ thánh nữ làm sao có được vậy? Tại sao ta làm một nhiệm vụ chỉ mới tăng 1 điểm hảo cảm thôi!

Lý Mục không trả lời ngay, hắn chậm rãi bước đến trước một cái cọc gỗ, đặt mông ngồi xuống.

Sắc trời đã hoàn toàn mờ tối, màn đêm tinh khiết cực kỳ sâu thẳm, những ngôi sao trên bầu trời tạo thành một dải ngân hà tráng lệ, lấp lánh thần bí...

Đống lửa cháy rực, lách tách, ánh lửa bập bùng.

Không ít người chơi đang thi công và thu thập gỗ đã ngừng lại, họ vây quanh đống lửa, ăn trái cây hái trong rừng sâu, cười cười nói nói.

Cũng có người chơi tụm năm tụm ba, vây quanh đống lửa tổ chức tiệc đêm, vừa hát vừa nhảy, thậm chí còn có người dùng nguyên liệu gì đó làm kèn túi, ở bên cạnh thổi nhạc đệm.

Cả doanh địa được bao phủ trong không khí vui vẻ náo nhiệt, sôi động, cực kỳ vui nhộn như đang đón lễ.

Chăm chú nhìn tất cả, ánh mắt Lý Mục có chút hoảng hốt.

Hắn cầm một quả mọng màu xanh tím thuận tay hái trên đường, bỏ vào miệng.

Khẽ cắn, nước quả màu trắng sữa tràn ra, trong vị ngọt thơm lại hơi chua một chút.

Gió đêm trong rừng thổi tới, khiến đống lửa lờ mờ, tiếng cười đùa liên tiếp của người chơi như mộng như ảo... Tất cả, dường như ở một cõi thanh tịnh cách xa trần thế.

Hắn lẳng lặng ngồi trên cọc gỗ, ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mắt.

Cảm giác này, rất kỳ diệu, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ trò chơi thực tế ảo nào trước đây, Lý Mục cảm thấy bản thân dường như không phải đang chơi trò chơi, mà là đang tham gia một buổi cắm trại ngoài trời quy mô lớn đầy thú vị trong hiện thực.

Một nhóm người không quen biết nhau, rời xa huyên náo và thế tục, cách xa những việc không như ý trong hiện thực, cùng nhau đến đây, cùng làm nhiệm vụ, cùng vui vẻ...

Tất cả mọi thứ như một mộng cảnh không chân thật.

Mộng cảnh này lại tốt đẹp hư ảo như thế...

Hít sâu một hơi, giờ phút này Lý Mục cảm thấy trái tim của mình bình tĩnh trước nay chưa từng có, tất cả phiền não đều bị hắn ném ra sau đầu.

Sau khi yên lặng trong chốc lát, hắn lên tiếng giải thích:

-Có lẽ là ý thức thay thế*.

-Các ngươi không cảm thấy, tuy đây là một trò chơi, nhưng cũng là một thế giới sao?

(*Ý thức thay thế: Nguyên văn là 代入感 chỉ độc giả, khán giả hoặc game thủ nảy sinh cảm giác kỳ lạ như lạc vào thế giới trong game, tiểu thuyết hay tác phẩm truyền hình, thay thế nhân vật trong đó)

-Đối với chúng ta mà nói thì nơi này không chỉ là trò chơi, mà còn là một mảnh đất yên tĩnh xa rời sự huyên náo...

-Từng gốc cây, ngọn cỏ, bông hoa ở nơi này đều vô cùng chân thật.

-Năm giác quan tựa như vừa được tái tạo lại hoàn chỉnh, không có những NPC không tốt nào...

-Nếu không phải biết rõ vẫn còn hệ thống trò chơi và mạng lưới Lam Tinh thì ta sẽ thực sự nghĩ rằng bản thân đã xuyên việt tới một thế giới kiếm và ma pháp đấy.

-Ta nghĩ hiện tại ta đã thực sự hiểu được câu nói chính thức trong quảng cáo kia rồi...

"Phục chế lại lịch sử sử thi ma huyễn chân thật nhất, phong phú nhất, vô cùng có cảm giác nhất!"

-Quả thật, đúng thật là muốn miêu tả một thế giới chân thật cho chúng ta...

Lý Mục vừa cảm thán vừa quay đầu nhìn về phía đám người còn lại, cười nói:

-Nói xem, chúng ta ở nơi này một thời gian dài như vậy đã làm những gì?

Mấy người họ nhìn nhau.

-Chặt cây?

-Quét dọn?

-Trêu đùa NPC?

-...

Lý Mục:

-...

Hắn trợn mắt lên nhìn Demacia một cái, nói tiếp:

-Thực chất hôm nay chúng ta chỉ luôn làm ô sin cho người ta mà thôi, ở hiện thực còn gọi là nhân viên bốc vác! Ai mà tình nguyện làm chứ? Nhưng các ngươi xem xem, hôm nay mấy trăm người chúng ta vừa vào cái là cả đám hưng phấn như đồ đần, miệng cười toe toét chặt cây. Các ngươi nói thử xem là vì sao đi?