Đây là nam nhân đầu tiên trong ngày nói chuyện bình thường với nàng, mấy người khác nếu không phải bất cần đời, không biết xấu hổ thì cũng là loại cả gan làm loạn, ánh mắt tùy tiện.
Dù ngoài miệng không nói nhưng Alice rõ ràng cảm nhận được thái độ của những người kia lúc giao tiếp với nàng đều toát ra một loại thái độ ưu việt, ánh mắt của họ nhìn nàng không giống như nhìn bạn bè mà là đang nhìn một món công cụ, một vật phẩm vô tri vô giác.
Loại cảm giác này khiến cho nàng vô cùng khó chịu, làm cho nàng liên tưởng đến những tên nhân loại chuyên săn bắt tinh linh.
Thế nhưng nam tử gầy yếu này lại khác biệt, trong mắt của anh ta tràn ngập chân thành cùng khẩn thiết.
Nhất thời, sự không thoải mái trong lòng thiếu nữ giảm đi không ít, ấn tượng của nàng về Lý Mục cũng tăng khá nhiều.
Sắc mặt nàng trở nên dễ chịu một chút, nhìn Lý Mục rồi gật đầu, đáp:
- Được, để ta kiểm tra thu hoạch của ngươi.
- Xin mời.
Lý Mục lấy ra gỗ sam.
- Thái Dương Sam!
Hai mắt Alice tỏa sáng.
- Đây là một loại gỗ rất tốt! Rất thân thiện với nguyên tố ánh sáng, nó không chỉ là nguyên liệu dùng cho việc kiến thiết Thần Điện mà còn có thể chế tác pháp trượng! Không nghĩ đến ngươi có thể tìm được nó.
Thiếu nữ nhìn về phía Lý Mục, thái độ của nàng có chút vui vẻ.
Alice không cảm thấy việc chặt cây cối là không đúng. Trên thực tế, Tinh linh ở đây không giống như những Tinh linh trong tác phẩm văn học hoặc trò chơi điện tử ở Lam Tinh.
Tinh linh ở đây vẫn chặt cây cối, họ chỉ cần duy trì cân bằng sinh thái là đủ. Họ là con cưng của tự nhiên chứ không phải nô ɭệ. Tuy họ tôn trọng sinh mệnh, nhưng ngoại trừ một số cây cối có ý thức và linh hồn, còn không thì sẽ không được ưu tiên.
Nghe xong Alice, Lý Mục hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng lên, hơi suy nghĩ.
“Hình như là vật phẩm khá hiếm, xem ra vận may của mình không tồi”
Alice hướng về phía Thái Dương Sam cầu nguyện rồi quay sang Lý Mục, nói:
- Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đây là phần thưởng của ngươi.
Âm thanh của hệ thống vang lên, Lý Mục vui vẻ nhìn vào cột điểm kinh nghiệm đã hơn 300 điểm.
Điểm kinh nghiệm đã đầy! Có thể thăng cấp!
Lý Mục rất vui vẻ. Hắn nhanh chóng ấn vào nút thăng cấp.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Alice, Lý Mục được bao quanh bởi một luồng sáng thần thánh, trong cơ thể Lý Mục đang có một loại năng lượng thần bí nào đó truyền vào.
Đó là Thần Lực nhưng đã được Eve pha loãng vô số lần. Không giống như những trò chơi khác, cảm giác khi thăng cấp trong trò chơi này rất chân thật, rất có kɧoáı ©ảʍ.
Lý Mục chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như đang được phơi nắng, lực lượng trong người hắn cũng đang dần tăng trưởng.
Trong chốc lát, Lý Mục có thể cảm nhận rõ ràng cơ ngũ quan của hắn đang được cường hóa.
Một trăm điểm kinh nghiệm EXP bị khấu trừ, mà cấp bậc của hắn cũng biến thành cấp độ 2.
Sau khi xem xét bảng thông số nhân vật của mình, Lý Mục cảm thấy vui vẻ:
- Tất cả thuộc tính đều gia tăng lên 1 điểm! Ma lực thì gia tăng lên tận 2 điểm!
Hắn thử dùng kỹ năng Dây leo quấn quanh và nhận ra tốc độ thi triển đã tăng lên gần một phần tư, hiệu quả pháp thuật cũng gia tăng lên một cách đáng kể, ban đầu chỉ có thể tạo ra một sợi dây leo nhưng bây giờ có thể triệu hồi ra 2 sợi.
Nếu phải hình dung chiến lực của bản thân hiện giờ thì Lý Mục có cảm giác rằng hắn có thể tiêu diệt bản thân trước khi lên cấp một cách dễ dàng.
Mới chỉ tăng có một cấp thôi mà đã mạnh như thế, không biết cấp 11 thì sẽ mạnh như thế nào đây!
Lý Mục càng mong đợi tương lai lúc hắn trở nên mạnh mẽ hơn.
- Chúc mừng ngươi thăng cấp.
Âm thanh chúc mừng của Alice vang lên.
Lúc Lý Mục nhìn sang, hắn phát hiện rằng hảo cảm của đối phương đối với mình đã tăng lên khá nhiều.
Hắn hơi suy nghĩ, đúc kết ra một ít suy đoán về hệ thống NPC trong trò chơi này.
Hắn cảm ơn thiếu nữ rồi nhận một nhiệm vụ khác.
Lý Mục đang định tăng nhanh tốc độ thăng cấp nên hắn định gia nhập tổ đội cùng người chơi khác để đạt được hiệu quả cao nhất.
Chớp mắt đã đến hoàng hôn.
Trong khu rừng tinh linh, những cây cổ muôn hình vạn trạng cao vυ't trong tầng mây, cành cây giao nhau, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời.
Trời chiều vàng óng soi chiếu bóng râm xuyên qua lá cây, như những vì sao lấp lánh, lộ ra vẻ yên tĩnh khó lường.
Một tiếng ngâm trầm bổng du dương chậm rãi vang lên, mấy sợi dây leo cứng cáp bỗng nhiên chui ra khỏi đất bùn, bay lên từ bốn phương tám hướng, quấn quanh một gốc cây cổ thụ cao lớn.
Lý Mục đặt pháp trượng trong tay xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng về phía sau lưng:
-Cố định xong rồi!
-Nice! Thuật quấn quanh hữu dụng lắm!
-Haha, lần này không cần lo lúc cây ngã sẽ bất cẩn đè chết người rồi!
-Phụt...Demacia, đó là do vận may của ngươi không tốt, đứng sai vị trí, nếu không tại sao lần nào người bị đập trúng cũng là ngươi.
-Cút!
-Hahaha!
Mấy tinh linh mặc giáp vừa ồn ào, vừa tiến lên một loạt, cầm dao gỗ trong tay mình bắt đầu chặt gốc cây cổ...
-Nói ra thì cảm giác này cũng thật kì lạ... Rõ ràng nữ thần là Cây Thế Giới, vậy mà nhiệm vụ của chúng ta lại là chặt cây...
-Có lẽ do trạng thái của nữ thần không tốt, ngươi xem Cây Thế Giới đều khô héo hết.
-Nhưng trong rừng thứ không thiếu nhất chính là gỗ, nữ thần cũng không để ý sao?
-Trò chơi thôi mà, đừng nghiêm túc quá.
-Ơ...ngươi không nhắc ta cũng quên mất đây là trò chơi...
Nhóm người chơi vừa trò chuyện vừa làm việc.
Họ là đồng đội của Lý Mục.
Sau khi giao nhiệm vụ lần đầu tiên, để hiệu quả làm việc hàng ngày cao hơn, Lý Mục đã hợp tác với vài người chơi lập thành một đội.
Cùng với từng đợt tiếng hò hét “một, hai, ba” và tiếng chặt chém, cây cổ thụ cao mấy chục thước khẽ lắc lư, sau đó càng lúc càng kịch liệt...