Thế Giới Thụ Du Hí

Chương 7: Phát Tài Rồi

Bàn Thạch càng phải như vậy, hắn đã từng săn được hơn mười Tinh Linh, cho dù tính cả Vương tộc Bán Thú Nhân, trong toàn bộ lạc hắn cũng được xem là giàu có.

-Làm xong chuyến này ta sẽ đi cầu hôn Bích La, sau đó mua bất động sản trong thành phố, triệt để vĩnh biệt cuộc sống lính đánh thuê dã man này.

Trong lòng Bàn Thạch đắc ý nghĩ.

-Lão đại... Phát hiện mục tiêu, tổng cộng có hai tên! Một đứa là nữ, tuyệt đối là thượng đẳng! À không... Là cực phẩm!

Giọng nói kinh ngạc lẫn vui mừng của trinh sát đột nhiên truyền đến từ phía trước.

Bàn Thạch mừng rỡ, lập tức rút gậy Lang Nha ra:

-Bọn ngu xuẩn! Lấy vũ khí ra! Chúng ta phải nhanh chóng bao vây, cẩn thận đừng để bị lộ, ai dám làm hỏng chuyện ta sẽ đạp nát trứng của hắn!

...

Hai người Alice rời khỏi Thần Điện Thiên Nhiên, một đường trầm mặc.

Thiếu nữ Tinh Linh quay đầu lại nhìn đại thụ tàn lụi, mắt đỏ au.

Đây là lần cuối cùng bọn họ tới tế tự...

Mỗi lần đến nàng đều hy vọng Mẫu Thần có thể tỉnh lại, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lấy thất vọng.

Bây giờ nàng với tư cách là Thánh nữ Thần Giáo Thiên Nhiên, cũng phải thừa nhận rằng chỉ sợ chủ thần Tinh Linh thật sự đã hoàn toàn mất đi...

Chủ thần vẫn lạc, Vương tộc tuyệt chủng, Tinh Linh Quốc sớm đã tan rã, tộc nhân bỏ chạy tứ tán, nền văn minh sáng chói hóa thành lịch sử...

Dưới sự uy hϊếp của các đội săn bắn, tất cả tộc nhân sót lại chỉ có còn cách trốn đông núp tây.

Tương lai của Tinh Linh, đã không thể nhìn thấy hy vọng.

Nghĩ đến đám khốn khϊếp coi tộc nhân của nàng như hàng hóa, bắt gϊếŧ cùng lăng nhục, Alice gần như nghiến nát hàm răng.

Thế nhưng, lại cảm thấy bất lực sâu sắc.

Mất đi Thần Linh phù hộ, Tinh Linh từ lâu đã không còn sức mạnh cường đại như trước.

-Không biết trăm năm nữa tộc nhân chúng ta có thể còn lại bao nhiêu...

Thiếu nữ thở dài yếu ớt.

Vị Tế Tự già Samir im lặng.

Trăm năm...

Thật sự sẽ có trăm năm sao?

Tộc Tinh Linh... đã không còn có thể gọi là một tộc nữa rồi.

Cho dù bây giờ có được sức mạnh một lần nữa, không có Mẫu Thần phù hộ, cũng không đủ dân số, rất khó khôi phục lại huy hoàng như trước.

Hai người lẳng lặng bước đi, lòng nặng trĩu.

Bỗng nhiên, sắc mặt Samir khẽ biến, hai chiếc tai nhọn hơi giật giật.

Hắn đột nhiên đứng thẳng người, đưa tay bẻ gãy một cành cây đưa lên mũi thoáng ngửi, vẻ mặt lập tức trầm trọng.

-Không xong! Có Bán Thú Nhân!

Lời còn chưa dứt, bụi cỏ xung quanh nhất thời vang lên "rầm rầm".

Kèm theo tiếng gào rú hưng phấn, mười mấy thân hình to lớn dữ tợn gớm ghiếc hiện ra từ vị trí mai phục, chặt chẽ vây quanh hai người.

Trúng mai phục!

Nhìn nhóm Bán Thú Nhân đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của hai Tinh Linh biến đổi kịch liệt, lập tức xoay người tựa lưng vào nhau, rút pháp trượng cùng binh khí của mình ra.

Hàng chục con Bán Thú Nhân thèm thuồng nhìn Tinh Linh nhỏ, ánh mắt gian tà xuyên thẳng vào thân thể run rẩy của Alice.

Nhìn trang phục quen thuộc kia, trong lòng thiếu nữ Tinh Linh dâng lên nỗi tức giận vô hạn...

Bọn họ gặp phải đội săn Bán Thú Nhân!

Vẻ mặt lão Tế tự Samir ngưng trọng, chỉ thấy hắn cắn răng, quát:

-Ta chặn bọn họ, ngươi chạy mau!

Dứt lời, chỉ thấy hắn hét to một tiếng, ngâm xướng chú ngữ du dương trầm bổng, sau đó biến thân thành một con gấu đen thân cao bốn mét!

Đây là kỹ năng Druid của hắn, trong giây lát hoá thành một sinh vật tự nhiên khác, cũng nhận được 70% sức mạnh của đối phương.

Mà loại Cự Hùng hắn biến thành là ma thú cường lực cấp 3 duy nhất trong rừng Tinh Linh, có thực lực tương đương Hắc Thiết thượng vị!

Cảm nhận được khí thế của Cự Hùng, binh đoàn Bán Thú Nhân hơi dao động, biểu tình cả lũ cũng trở nên ngưng trọng.

Nhưng không đợi Samir biến thành Cự Hùng tấn công, một cây gậy Lang Nha liền đột ngột bay tới, mạnh mẽ đập vào ngực và bụng gấu đen.

Cùng với âm thanh xương nứt "Răng rắc", chỉ nghe Cự Hùng phát ra một tiếng rên thống khổ, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ thân hình đổ ập trên mặt đất, lần nữa biến thành bộ dạng Tinh Linh già.

Chỉ là giờ này khắc này lão Tế Tự đã máu thịt be bét, hôn mê bất tỉnh ngã xuống trong vũng máu...

Vỏn vẹn một đòn, chiến lực mạnh nhất đã bị phế bỏ.

-Hà hà hà, yếu quá.

Bán Thú Nhân hoan hô một trận, sau đó chậm rãi né ra, một tên thủ lĩnh Bán Thú Nhân thân cao ba mét trông như núi thịt đi tới, chính là Bàn Thạch.

Bàn Thạch nhặt gậy Lang Nha trên đất, liếʍ máu nhỏ xuống bên mép gai xương, đáy mắt tràn đầy ý trêu chọc.

Alice không thể tin nổi nhìn đối phương, giọng có hơi run rẩy:

-Hắc... Hắc Thiết thượng vị...

Hắc Thiết thượng vị, có nghĩa là đẳng cấp của đối phương ít nhất đã đến cấp 31, mà có thể đánh ngã Samir trong một chiêu, chứng minh tên thủ lĩnh nọ rất có thể đạt đến Hắc Thiết thượng vị đỉnh phong!

Nhất thời, nỗi tuyệt vọng vô hạn trào dâng trong lòng nàng.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua cây Thế Giới héo rũ, trong ánh mắt ngập tràn bi thương.

-Mẫu Thần đại nhân... Đây là trừng phạt của ngài dành cho chúng ta sao?

-Ha ha... Mẫu Thần? Cái cây tàn đó của các ngươi đã sớm bị chúng thần thiêu hủy từ ngàn năm trước rồi.

Khinh miệt liếc nhìn cây đại thụ đằng xa, Bàn Thạch liếʍ liếʍ khóe miệng, lắc đầu.

Hắn vô cùng hài lòng với một cú ném vừa rồi của mình, chỉ vài ngày trước, cuối cùng hắn đã tăng lên tới cấp 40, đạt đến Hắc Thiết thượng vị đỉnh phong, chỉ 1 cấp nữa thôi là lên cấp Bạch Ngân.

Lạy chúa! Làm xong nhóm này, ta cũng có đủ kinh phí chuẩn bị thăng chức lên Bạch Ngân hạ vị, trở thành "người" có năng lực mạnh nhất trong Bán Thú Nhân.

Bàn Thạch vui sướиɠ nghĩ.

Hắn đánh giá Alice từ đầu đến chân, đáy mắt lướt qua một tia kinh diễm, trên mặt thì không giấu được kinh hỉ:

-Quả nhiên là hàng tốt! Lần này phát tài rồi!