Thế Giới Thụ Du Hí

Chương 5: Tín Đồ Tinh Linh Còn Sót Lại

Eve nghĩ mãi mà không hiểu tại sao mình lại liên lạc được với Internet của thế giới kiếp trước.

Liên tưởng đến cách chết của mình kiếp trước, trong lòng hắn có chút suy đoán.

Hắn nhớ rõ chính mình thời khắc còn sống cuối cùng là đang ở trong cabin trò chơi, vui sướиɠ hưởng thụ trò chơi thực tế ảo, mà nguyên nhân chết hình như là bởi vì mấy ngày chơi liên tục không ngủ không nghỉ...

Không sai, tin tức vừa mới tuôn ra vừa nãy, có vẻ như đang nói về hắn.

[Kỹ thuật thực tế ảo] là kỹ thuật mạng kiểu mới phổ biến ở Lam Tinh những năm gần đây, mà nguyên lý hoạt động là gắn kết trực tiếp ý thức của người và mạng lưới, sáng tạo ra thế giới thực tế ảo.

Eve hoài nghi rằng bởi vì lúc chết mình đang gắn kết ý thức với mạng lưới, mới khiến cho hắn và thế giới Internet thành lập một loại thông đạo nào đó.

Không chỉ như thế, thông qua so sánh dòng chảy thời gian của hai bên, Eve phát hiện dòng chảy thời gian của đại lục Sega gấp bốn lần Lam Tinh.

Đây là gì?

Sau khi xuyên qua còn có thể liên hệ được với quê hương?

Nghĩ tới đây, Eve không biết nên khóc hay nên cười.

Vốn dĩ hắn đã quyết định đón cuộc sống mới, quên đi tất cả quá khứ.

Nhưng làm như vậy, không biết vì sao hắn lại có chút không nỡ...

Suy nghĩ kiểu này rất kỳ lạ, có đôi khi cắt đứt hoàn toàn là tốt, nhưng một khi đã liên lạc lại, chính là gieo hy vọng cho người khác.

-Chính mình cứ ra đi như vậy, cũng không biết ba mẹ và em gái có đau lòng hay không...

Eve thở dài trong lòng.

Chỉ là, hiện tại hắn đã là Cây Thế Giới của vị diện Sega, cơ thể kiếp trước đã hoả táng thành cặn bã, cho dù có thể xây dựng mạng lưới liên kết với Lam Tinh đi chăng nữa, thì có tác dụng gì?

Hắn đã thử qua, Thần Lực của hắn dường như chỉ có thể ảnh hưởng đến thế giới Internet, căn bản không cách chiếu đến hiện thực ở bên kia, tức là cho dù hắn chiếu ý thức qua Lam Tinh, thì nhiều nhất cũng chỉ là một đám số liệu vô hình...

Mà nếu như muốn đưa ý thức của mình đến thế giới Internet bên kia, lượng tiêu hao lại càng kinh khủng hơn, Eve chỉ cần sử dụng ý nghĩ, thì đoán chừng giá trị Thần Lực cần tới ít nhất phải hơn chục ngàn!

Hắn đã hóa Chân Thần rồi, linh hồn đã biến đổi thành thần hồn từ lâu, Thần Lực không đủ chèo chống, thế giới Internet căn bản không cách nào tiếp nhận được ý thức của hắn, cho dù là một tia.

Dung hợp với Cây Thế Giới khiến cho Eve nhận được tân sinh, lấy được lực lượng không thể tưởng tượng được, nhưng cũng đồng thời là một chiếc l*иg giam...

Có lẽ... Chờ sau khi mình mạnh lên, sẽ có cơ hội trở lại Lam Tinh kiếp trước?

Eve nảy ra ý nghĩ này.

Chẳng qua rất nhanh, hắn đã bình tĩnh trở lại.

Chuyện đó quá xa vời.

Có thể dùng hơn chục ngàn giá trị Thần Lực, Thần Lực tối thiểu phải trên trung đẳng, hiện tại hắn chỉ là một tên cặn bã có Thần Lực yếu ớt! Chớ nói chi còn đang trong trạng thái sắp chết...

Thần Lực yếu ớt, Thần Lực nhỏ yếu, Thần Lực trung đẳng, Thần Lực mạnh mẽ, Thần Lực vĩ đại...

Con đường hắn phải đi hơi dài đó!

Hơn nữa bây giờ trọng tâm của hắn cũng không phải...

Nhìn thoáng qua trạng thái đáng thương của chính mình, Eve thở dài trong lòng.

-Ổn định trạng thái của mình trước thôi! Một Chân Thần sắp chết, chính là một cái mỏ vàng biết đi, ít nhất phải đứng vững gót chân ở thế giới Sega hiện tại đã, sau đó hẵng lo đến thứ khác!

Giờ phút này, Eve đã có một mục tiêu lâu dài và rõ ràng cho tương lai.

Đó chính là làm bản thân mạnh lên, có được tự do chân chính!

Nghĩ tới đây, Eve nhẫn tâm rời khỏi ánh sáng màu lam trước mắt, lần nữa đi tới trước mặt ba ánh sáng màu lục.

Ngoại trừ ánh sáng của Berserker kia ra, hắn nhìn về phía hai ánh sáng còn lại.

Bỗng nhiên, tiếng cầu nguyện linh hoạt kỳ ảo, nhu hòa lại thần thánh truyền đến lần nữa...

Lần này, Eve rốt cuộc cũng tìm được nơi bắt đầu của giọng nói, chính là một chùm sáng nhất trong hai chùm sáng!

Thoáng do dự một chút, hắn mang ý thức của mình dò xét vào...

Cùng với cảm giác mất trọng lực huyền diệu, Eve cảm thấy tầm mắt của mình không ngừng nâng cao, mà không gian chung quanh cũng bắt đầu hư ảo.

Rất nhanh, hắn đã lui ra khỏi không gian thần cách, mà ý thức dường như bị lôi kéo, bay về một hướng khác...

Hoảng hốt một chút, Eve phát hiện mình đi tới một tòa Thần Điện nguy nga.

Thần Điện được làm từ nhánh dây và cây cỏ, hoa văn điêu khắc xinh đẹp phức tạp, tự nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, nhưng lại hiện ra tan nát vô cùng, khí tức cổ xưa tang thương lập tức đập vào mặt.

Chính giữa Thần Điện là một tế đàn cổ xưa, đường nét hoa văn ma pháp kỳ dị đã bị làm hư hại từ lâu, trên tế đàn đặt một bức tượng Tinh Linh bị tàn phá thiếu mất chiếc đầu.

Đây là nơi nào?

Eve hơi ngẩn người.

Mà lúc hắn khuếch tán ý thức ra ngoài, trong lòng đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Nơi Thần Điện này...

Vậy mà lại nằm trên người hắn!

Chính xác mà nói, là trụ cột của Cây Thế Giới, chỉ là lúc trước Eve vẫn luôn quan sát xung quanh, không phát hiện ra mà thôi.

CMN ảo ma canada nhỉ?

Âm thầm chửi bậy một chút, Eve tập trung lên mấy người trước tế đàn.

Trước tế đàn có hai Tinh Linh, một nam một nữ.

Nam Tinh Linh rất già, râu tóc của hắn bạc trắng, chống quải trượng, mặc đồ tế tự màu xám, trên người tràn đầy dáng vẻ già nua và lụi bại, chỗ sâu trong đáy mắt mang theo vẻ bi thương vô tận và tuyệt vọng.

Lực chú ý của Eve rất nhanh đã lướt qua hắn, tập trung lên trên người nữ Tinh Linh phía trước kia.

Đó là một thiếu nữ Tinh Linh xinh đẹp.

Nàng nhìn khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, đang quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt một chiếc huy chương hình phiến lá, hơi cúi đầu xuống, nhắm chặt hai mắt, thì thào cầu nguyện.