Trong căn phòng không lớn, Vương Tiểu Bàn ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay đặt ở trên đầu gối, hấp thụ linh khí trời đất dựa theo phương pháp được dạy trên “cửu trọng dẫn lôi quyết”, vận chuyển linh khí không có thuộc tính xung quanh kinh mạch, sau khi chờ những linh khí đó vận chuyển một vòng rồi hội tụ vào đan điền bèn biến thành linh khí màu tím nhạt.
Linh khí phiêu tán ở trong trời đất là không có thuộc tính, cũng không có màu sắc, tu sĩ cần hấp thụ những linh khí này vào trong cơ thể luyện hóa thành của mình mới có thể tự do khống chế điều khiển, sau khi tu sĩ Thiên Linh Căn đơn thuộc tính luyện hóa linh khí thì có thể trực tiếp rót vào đan điền, mà tu sĩ linh căn nhiều thuộc tính thì nhiều hơn một bước, đó chính là phân khu linh khí, như vậy khi pháp thuật phát huy mới có thể tinh thuần có uy lực, đối với nhiều linh căn tương khắc nhau ví dụ như thủy - hỏa, phân khu linh khí lại càng quan trọng hơn, nếu không, linh khí thủy - hỏa giao hòa lẫn lộn vào nhau, một khi không cẩn thận thì sẽ khiến cho đan điền nổ mạnh.
Vương Tiểu Bàn là linh căn Kim - Thủy biến dị mà thành Lôi Linh Căn, mà Dị Linh Căn lại dược gọi là ngụy Thiên Linh Căn, cũng không cần phân khu linh khí, cho nên tu luyện vô cùng nhanh chóng.
Vương Tiểu Bàn chỉ dẫn một chút linh khí màu tím nhạt cuối cùng rót vào đan điền, sau đó mệt mỏi mở mắt, dẫn khí nhập thể này cũng không khó, nếu cứ tiếp tục tu luyện trong thời gian dài ngược lại rất hao phí tinh thần.
“Tiếp tục!” Giọng nói không mang theo một chút tình cảm truyền đến từ bên cạnh, ánh mắt Vương Tiểu Bàn hờn tủi quay đầu lại, chỉ thấy lệ quỷ kia bay ở phía sau y, hai mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn y.
“Sư phụ…”
Một viên băng búng vào trán Vương Tiểu Bàn, Vương Tiểu Bàn ăn đau ối a một tiếng, sửa miệng: “Sư tôn, ta cũng tu luyện cả ngày rồi, ngươi để ta nghỉ đi, đệ tử đau đầu quá!”
Ngày hôm qua Vương Tiểu Bàn ngất xỉu, sáng nay, thời gian chưa đến rạng sáng đã tỉnh, kết quả lệ quỷ này vừa thấy y tỉnh lại thì bảo y tu luyện, Vương Tiểu Bàn không dám làm trái ý hắn, bèn lúng ta lúng túng tu luyện dựa theo công pháp trong đầu, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lệ quỷ kia, đâu biết được, chờ phục hồi tinh thần lại thì thời gian cơm sáng đã trôi qua, Điền Tử Hiên cũng không hề đưa cơm sáng tới cho y, Vương Tiểu Bàn chỉ phải uống luôn nước giếng và ăn hai cái màn thầu cứng lạnh còn sót lại, lại dưới sự thúc giục của lệ quỷ mà tu luyện đến bây giờ, thật sự tu luyện suốt một ngày.
Hàn Lẫm nhìn đứa bé mười tuổi kia kêu khổ không ngừng, y liếc vào đan điền của hắn, thấy mây tía tụ tập nơi đó vẫn thưa thớt như cũ, vì thế nhàn nhạt nói: “Tốc độ luyện hóa linh khí này của ngươi quá chậm.”
Theo tốc độ tu luyện này của Vương Tiểu Bàn, năm nào tháng nào mới có thể kết đan? Nếu tu vi kết đan cũng không có, căn bản là không thể giúp y tìm hồn phách về.
Vương Tiểu Bàn che trán lại không nói lời nào, bụng ọc ọc kêu, y quay đầu nhìn sắc trời, sắp hoàng hôn, vì thế vẻ mặt đau khổ cầu xin lệ quỷ kia: “Sư tôn, nếu không thì chờ ta ăn cơm chiều xong lại tiếp tục? Đệ tử… Sắp chết đói… hu…”
Vương Tiểu Bàn nói xong thì khóc, trong lòng quá xót xa rồi, nghĩ mình đường đường là một công tử của huyện lệnh, lại là tuổi già mới có con, từ nhỏ được cha mẹ nâng ở lòng bàn tay mà lớn lên, đã bao giờ từng ăn khổ như vậy? Sớm biết rằng, tu tiên sẽ gặp phải những việc này, cho dù đánh gãy hai cái đùi của mình, y cũng không muốn tới.
Hàn Lẫm thấy Vương Tiểu Bàn khóc rống lên, sắc mặt y trầm xuống, lạnh giọng giáo huấn nói: “Nam tử hán đại trượng phu, cả ngày khóc sướt mướt giống cái dạng gì?”
Vương Tiểu Bàn che trán lại khóc thút thít: “Ta không phải nam tử hán… Ta chỉ là trẻ con…”
Hàn Lẫm không còn gì để nói, rõ ràng lời Vương Tiểu Bàn nói là sự thật, y lại cảm thấy lời này của mình có hơi không biết xấu hổ, y kéo căng khuôn mặt trầm mặc một lát, gượng gạo đồng ý: “Vậy ăn cơm tối xong lại tiếp tục.”
Tuy rằng Hàn Lẫm đồng ý, nhưng Vương Tiểu Bàn vẫn tủi thân ngồi ở trên giường khóc thút thít, cảm thấy mình thật là đen đủi tám kiếp mới có thể gặp phải lệ quỷ này, y tự khóc một lát, sau đó thì xuống giường đi lấy khăn lông ở trong ngăn tủ, định chờ ăn xong cơm tối sẽ đến nhà tắm tắm rửa một lát.
Đến nhà tắm để tắm cũng là do Điền Tử Hiên dạy Vương Tiểu Bàn, công tử mười tuổi của huyện lệnh từ khi vào Tuyết Thiên tông này, chuyện gì cũng phải học cách tự mình làm.
Hàn Lẫm thấy Vương Tiểu Bàn ở chỗ kia chuẩn bị khăn lông và áo trong để đi tắm, y cau mày, nhưng không nói gì.
Thôi, y vẫn không cần nóng vội quá mức, dù sao người nọ vẫn chỉ là tu vi trung kỳ Nguyên Anh, chỉ cần hắn không phi thăng Linh giới, thù này vẫn có thể báo.
Không, cho dù người nọ phi thăng Linh giới, y cũng chắc chắn đuổi theo hỏi cho ra lẽ!
Chờ Vương Tiểu Bàn chỉnh đốn đồ vật để tắm xong, nhà ăn cũng gõ vang tiếng chuông báo cơm tối, khuôn mặt Vương Tiểu Bàn vui vẻ, khi đang muốn cầm tay nải đi ra ngoài, Hàn Lẫm bay tới trước mặt y.
“Mắt!” Hàn Lẫm nhắc nhở Vương Tiểu Bàn, sau đó một cái gương băng xuất hiện ở trước mặt Vương Tiểu Bàn.
Vương Tiểu Bàn không rõ nguyên do, nhưng mà khi y nhìn thấy mình trong gương băng, y ngơ ngẩn.
Đôi mắt một lam một đen kia thoạt nhìn vô cùng kỳ dị!
“Mắt, mắt của ta!” Tay nhỏ của Vương Tiểu Bàn bám sát ở trên mặt kính, kinh hãi nhìn mình trong gương.
“Đó là Băng Phách Hộ Hồn Châu, vốn dĩ nên tiến vào trong đầu ngươi, nhưng tối hôm qua ngươi tránh một cái, Băng Phách Hộ Hồn Châu này lại chạy vào trong mắt ngươi.” Hàn Lẫm mặt không cảm xúc nói.
Băng Phách Hộ Hồn Châu này là bạn thân của y đặc biệt vì y độ kiếp mà luyện ra, lo lắng y ở dưới thiên lôi hồn phi phách tán, lúc ấy Hàn Lẫm không cho là đúng, cảm thấy bạn thân của mình xem thường mình, không nghĩ tới cuối cùng thế mà thật sự được bảo vật này cứu.
“Vậy mắt ta không sao chứ?” Vương Tiểu Bàn mặc kệ Băng Phách Hộ Hồn Châu gì đó, y chỉ lo lắng cho thân thể của mình.
“Không phải ngươi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng sao?”
Vương Tiểu Bàn chớp mắt một cái, xác định mắt mình không có bất kỳ khác thường nào mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn nhăn như cũ, lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm mắt trái của mình: “Nhưng nhìn như vậy rất kỳ lạ, lát nữa mọi người sẽ cho rằng ta là quái vật!”
“Che lại là được.” Hàn Lẫm nói rồi nhìn về phía tủ quần áo, ban nãy, thời điểm Vương Tiểu Bàn chuẩn bị quần áo tắm rửa, y thấy bên trong có để các loại thuốc đơn giản, vì thế nhẹ nhàng vung tay về phía tủ quần áo, cửa tủ quần áo bè mở ra, năm ngón tay thon dài lại bắt lấy từ trong không khí, một cuộn băng gạc màu trắng bèn bay lại đây.
“Bắt lấy!”
Vương Tiểu Bàn quay đầu nhìn lại, cuộn băng gạc kia đánh trúng mặt.
“Oái!” Vương Tiểu Bàn kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ngẩng đầu cực kỳ oán hận trong lòng mà nhìn lệ quỷ kia.
“Phản ứng quá chậm, không thể trách bản tôn!” Hàn Lẫm bình tĩnh nói: “Quấn lên, nếu có người hỏi, thì nói ngã làm mắt bị thương!”
“Ờ…” Vương Tiểu Bàn soi gương băng quấn băng vải, y quấn không được tốt, gần như che hết nửa khuôn mặt mình, chỉ lộ ra mắt phải, chẳng qua là y không quan tâm, xách tay nải đi ra ngoài ăn cơm.
Đi ra khỏi phòng đúng lúc gặp phải Điền Tử Hiên, Điền Tử Hiên thấy mặt Vương Tiểu Bàn quấn băng vải, vì thế y bất đắc dĩ tiến lên phía trước dò hỏi.
“Đây là làm sao vậy?” Điền Tử Hiên khẽ cau mày, không phải y quá muốn quan tâm Vương Tiểu Bàn, nhưng không thể không quan tâm.
Vương Tiểu Bàn còn chưa nói chuyện, bên tai đã truyền đến giọng nói của lệ quỷ: “Không được tiết lộ chuyện có liên quan đến ta!”
“…ngã!” Vương Tiểu Bàn cam chịu số phận, nói.
“Bôi thuốc chưa?”
Vương Tiểu Bàn gật đầu, bởi vì phía sau bay một lệ quỷ cho nên không sôi nổi như mọi ngày nữa, Điền Tử Hiên nhìn chằm chằm hắn một lát, chần chừ thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ vết thương trên mặt ngươi… Là do lệ quỷ kia làm?”
Hàn Lẫm trôi nổi ở phía sau Vương Tiểu Bàn nhìn về phía Điền Tử Hiên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mà vẻ mặt Vương Tiểu Bàn lại chợt sáng ngời, Điền Tử Hiên nhìn thấy phản ứng của Vương Tiểu Bàn thì hiểu ra, vì thế y đến gần Vương Tiểu Bàn hơn một chút.
“Lệ quỷ kia… Ở bên cạnh ngươi sao?” Giọng nói của Điền Tử Hiên lại nhỏ hơn một chút.
Vương Tiểu Bàn không dám trả lời, mà túm lấy ống tay áo Điền Tử Hiên, tay nhỏ béo mũm mĩm túm rất chặt, giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng.
Điền Tử Hiên có hơi căng thẳng, bắt đầu yên lặng nhìn bốn phía xung quanh, khi y quay đầu nhìn về phía sau, một cái dùi băng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt Điền Tử Hiên, vì thế Điền Tử Hiên vừa quay đầu lại, thì thấy một cái dùi băng vẫn không nhúc nhích treo giữa không trung, lưng y phát lạnh, lập tức dừng bước chân lại, cái dùi băng đúng lúc ngừng ở giữa mày y, nếu y lại tiến về phía trước một bước…
Điền Tử Hiên nuốt nuốt nước bọt, mà sắc mặt Vương Tiểu Bàn trắng xám.
Hai người ở trong viện hẻo lánh, cho nên trên đường nhỏ này không có những người khác, Điền Tử Hiên cảm thấy cơ thể rất lạnh, y lặng im một lát, kính cẩn lễ phép nói với không khí: “Vãn bối Điền Tử Hiên tại đây thề, sẽ không nói việc này ra ngoài, xin tiền bối tha cho ta một mạng!”
Ước chừng mười giây trôi qua, cái dùi băng kia mới biến mất, trái tim treo lên của Điền Tử Hiên hạ xuống, đồng thời khuôn mặt tuấn tú nổi bật lộ ra một ý cười khổ.
Quả nhiên y không nên xen vào việc của người khác!
Lại nói… Quỷ hồn có thể sử dụng pháp thuật sao?
Sau đó Điền Tử Hiên dẫn Vương Tiểu Bàn đến nhà ăn ăn cơm, là hai tu sĩ ngoại môn duy nhất đến từ giới Phàm Nhân, hai người đã luôn phải chịu nhiều chú ý hơn bình thường, cho nên khi những đệ tử đó nhìn thấy mặt Vương Tiểu Bàn quấn băng vải đều cảm thấy tò mò, biết được Vương Tiểu Bàn ngã đập vào bàn, còn có người phát ra tiếng cười nhạo báng.
Vương Tiểu Bàn vùi đầu ăn cơm, trong lòng tủi thân bao nhiêu y bèn ăn bấy nhiêu cơm, rõ ràng đã rất no rồi lại vẫn chạy đến thùng cơm bên cạnh lấy thêm một bát.
Mấy ngày nay y cũng không được ăn ngon.
Điền Tử Hiên ăn xong thì rời đi trước, Vương Tiểu Bàn ngồi một mình ở trong góc ăn, một cụ già đi tới, đặt một hộp đồ ăn làm bằng gỗ vừa đơn giản vừa to trên bàn.
“Những thứ này đều là đồ ăn còn thừa, ngươi lấy về ăn đi!” Cụ già vỗ vỗ vai Vương Tiểu Bàn.
Kỳ thật, đại đa số đệ tử ngoại môn cũng không xấu, chỉ là những đệ tử không xấu đó đều vội vàng tu luyện, làm việc, cũng không có mấy người tình nguyện vì một tu sĩ nhỏ của giới Phàm Nhân không thân không thích mà tranh cãi với những người khác, dù sao những đệ tử bắt nạt Vương Tiểu Bàn đó cũng không hề làm việc gì quá đáng, cũng chỉ trào phúng vài câu ngoài miệng.
Nếu thực sự có người gây chuyện, bên trên chắc chắn sẽ phạt.
Vương Tiểu Bàn nhìn hình bóng của cụ già, con mắt màu đen lộ ra bên ngoài băng vải ngập nước.
Cho đến khi nhà ăn bắt đầu đuổi người, Vương Tiểu Bàn mới một tay cầm tay nải một tay cầm hộp đồ ăn đi đến nhà tắm, nhà tắm không nhiều người lắm, Vương Tiểu Bàn tìm cái góc hẻo lánh ngồi xuống, ở suối nước nóng chà sát cơ thể mình.
Lệ quỷ kia đứng ở trên một hòn đá, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng chiếu rọi trông có vẻ trắng bệch.
“Ngươi tên là gì?” Hàn Lẫm đột nhiên hỏi Vương Tiểu Bàn.
Vương Tiểu Bàn ngẩng đầu nhìn hắn, lại quay đầu nhìn xung quanh, sau đó cúi thấp đầu, rầu rĩ không vui trả lời: “Vương Tiểu Bàn!”
“Vương Tiểu Bàn!” Hàn Lẫm quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách lập loè ánh sáng thanh lãnh: “Bản tôn sẽ không hại ngươi!”
Động tác chà sát của Vương Tiểu Bàn dừng một lát, cuộn tròn cơ thể nhỏ của mình lại.
Sẽ không hại mình sao…
“Sư tôn!”
“Hử?”
“Nói dối là chó con!”
“…”