Sư Tôn Lệ Quỷ

Chương 5: Mắng quỷ

Trong căn phòng tối tăm, Vương Tiểu Bàn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, một mạch lùi về phía sau, mà kèm theo hắn lùi về phía sau, một vệt nước cũng kéo dài theo, thế mà hắn bị dọa đái ra quần!

Nướ© ŧıểυ của trẻ con rất trong, cũng không có mùi lạ, nhưng thân thể của bé trai khiến nướ© ŧıểυ kia mang lên dương khí thuần khiết, làm lệ quỷ kia không khỏi hơi rời xa Vương Tiểu Bàn một chút, đồng thời lông mày hơi nhăn lại.

Vương Tiểu Bàn thấy lệ quỷ kia chán ghét né tránh nướ© ŧıểυ của y, đột nhiên nhạy bén một chút, nhớ tới trước kia từng nghe nói nướ© ŧıểυ của trẻ con có thể trừ tà, dưới cơn sợ hãi y bò trên mặt đất, lăn qua lăn lại trên đống nướ© ŧıểυ của mình, định lấy điều này bảo vệ mình.

Quả nhiên Vương Tiểu Bàn lăn qua lăn lại trên đống nướ© ŧıểυ của mình một vòng, quỷ kia bèn không hề tới gần y, nhưng vẫn treo lơ lửng cách người y hai mét như cũ.

Vương Tiểu Bàn thấy chiêu này hiệu quả, trong lòng rất là vui mừng, cái đầu nhỏ của y động một cái, bỗng từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt hung ác, há mồm bèn mắng lệ quỷ kia:

“Ngươi cái đồ ác quỷ không đầu không đuôi, không □□ này! Lớn lên cứ như con heo lăn lộn dưới đất! Còn khốn nạn hơn cả con rùa bò dưới sông! Đi ăn cứt chó đi! Khốn nạn! Ác ôn! Dưa vẹo táo nứt! %#…#¥*”

Vương Tiểu Bàn một mặt chửi ầm lên một mặt nhổ nước bọt vào lệ quỷ, y nhớ rõ khi còn nhỏ, một kẻ lỗ mãng cách nhà y không xa bị trúng tà, bà ngoại hắn một mặt rải muối khắp nơi ở trong phòng một mặt hùng hùng hổ hổ, nói như vậy có thể mắng quỷ đi, sau đó, kẻ lỗ mãng thật sự tốt lên, Vương Tiểu Bàn bèn nhớ kỹ việc này.

Vương Tiểu Bàn đang mắng to, hai mắt màu hổ phách tràn ngập tơ máu của lệ quỷ kia híp lại:

“Ngươi… Muốn chết sao?”

Giọng nói âm u lạnh lẽo của lệ quỷ vừa mới hạ xuống, một cỗ uy áp vô hình bao quanh Vương Tiểu Bàn, cơ thể Vương Tiểu Bàn cứng đờ, tiếng mắng lập tức dừng lại, đồng thời thân thể bắt đầu run nhè nhẹ, toàn thân vừa cảm thấy hít thở không thông vừa khó chịu, dường như đang ở dưới biển sâu.

“Quỳ xuống!”

Vương Tiểu Bàn “bịch” một tiếng quỳ xuống với lệ quỷ, không mang theo bất cứ phản kháng gì, thân thể giống như bị thao túng vậy.

Lệ quỷ thấy Vương Tiểu Bàn quỳ xuống, y hơi suy tư, đôi mắt nhìn về phía ấm nước trên bàn kia, chỉ thấy một cơn gió lạnh mang theo bông tuyết cuốn ấm kia trà lên, sau đó bay lên trên đầu Vương Tiểu Bàn, miệng ấm đổ xuống Vương Tiểu Bàn một cái, nước mang theo một ít linh khí nhỏ giọt chảy xuống, rót xuống toàn thân Vương Tiểu Bàn.

Vương Tiểu Bàn bị nước làm lạnh giật mình một cái, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại trắng mấy phần, chờ sau khi nước tẩy nướ© ŧıểυ trẻ con trên người Vương Tiểu Bàn đi, lệ quỷ nâng tay về phía Vương Tiểu Bàn, năm ngón tay hơi hơi mở ra.

“Giơ tay, chạm vào năm ngón tay của ta.” Lệ quỷ nói không lộ ra chút cảm tình nào.

Vương Tiểu Bàn run bần bật, cũng không biết là do sợ hay là do lạnh, hắn mở to mắt, hoảng sợ nhìn lệ quỷ trước mặt, cũng không tình nguyện giơ tay ra.

“Hừ!” Lệ quỷ hừ lạnh một tiếng, Vương Tiểu Bàn chấn động tinh thần, trong lòng đặc biệt đau khổ tủi thân, giơ tay lên, năm đầu ngón tay mập mạp ngắn cũn cỡn chạm vào năm ngón tay thon dài của lệ quỷ kia, nỗ lực mở ngón tay hết cỡ, mới khiến lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay kia.

Vương Tiểu Bàn không chạm được vào lệ quỷ này, ngón tay hai người chỉ là vờ chạm vào mà thôi.

Lệ quỷ nhìn xuống Vương Tiểu Bàn quỳ dưới mặt đất, miệng thấp giọng niệm chú ngữ, nhưng Vương Tiểu Bàn một chữ cũng không nghe hiểu, chỉ nghe thấy một tiếng quát khẽ cuối cùng lệ quỷ kia:

“Khế!”

Chữ “khế” rơi xuống, chỉ thấy ánh sáng màu trắng yếu ớt sáng lên xung quanh hai người, sau đó, Vương Tiểu Bàn kinh hãi phát hiện tay y có thể chạm vào lệ quỷ kia, cảm xúc đó lạnh lẽo giống như thi thể khiến toàn thân y nổi da gà lên, cũng khiến y theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lệ quỷ kia nhìn ra suy nghĩ của y, vì thế nhăn mày lại, vì không để khế ước gián đoạn, năm ngón tay thon dài lạnh băng luồn vào bên trong khe hở ngón tay của Vương Tiểu Bàn, chặt chẽ giữ chặt đôi tay nhỏ béo ú kia của hắn.

“Ặc…” Vương Tiểu Bàn vô cùng hoảng hốt, mười ngón đan xen cùng một con lệ quỷ gì đó… Cảm giác thật buồn nôn…

Theo ánh sáng trắng trên người hai người dần dần hùng mạnh, một bông tuyết màu lam băng, trong suốt lấp lánh xuất hiện giữa hai lông mày của lệ quỷ, giữa bông tuyết có ba vòng tròn, bên ngoài lại chỉ có một cánh tuyết, cũng không biết những cái cánh tuyết còn lại đều đi đâu rồi.

Bông tuyết màu lam băng bay về phía Vương Tiểu Bàn, Vương Tiểu Bàn không biết đó là thứ đồ chơi gì, nhưng trong lòng cảm thấy không phải thứ gì tốt, vì thế lúc bông tuyết bay tới trước mặt y, y ngửa người về phía sau, né tránh.

“Đừng tránh!” Lệ quỷ kinh hãi, vội vàng lạnh lẽo quát, động tác trốn tránh của Vương Tiểu Bàn dừng lại, bông tuyết vốn dĩ nên hoàn toàn đi vào giữa hai lông mày y, bởi vậy mà hoàn toàn đi vào mắt trái của y, chỉ thấy mắt trái của Vương Tiểu Bàn bắn ra vầng sáng bảy màu, chờ vầng sáng tan đi, mắt trái lúc đầu đen nhánh như màn đêm của y đã biến thành màu lam băng, con ngươi tròn còn có hoa văn ấn ký vừa phức tạp vừa đẹp đẽ, rõ ràng là bông tuyết ban nãy kia!

Đôi mắt của Vương Tiểu Bàn cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn duỗi tay che kín đôi mắt, lúc này thân thể y bắt đầu tỏa ra từng sợi khí màu trắng, giống như bốc khói, mà những sợi khí màu trắng đó, tất cả đều bay về phía lệ quỷ kia, bị hút vào trong cơ thể.

Trong lòng Vương Tiểu Bàn lộp bộp một cái, cho rằng lệ quỷ này đang hấp thụ tinh khí sinh mệnh của y, lập tức sốt ruột muốn rút tay mình từ trong tay lệ quỷ ra, nhưng mà lệ quỷ nắm tay y rất chặt, dưới sự kinh hoảng Vương Tiểu Bàn chỉ đành há mồm cắn vào mu bàn tay lệ quỷ kia, định buộc hắn buông tay.

Lệ quỷ không hề dao động, hắn nhắm mắt lại hấp thụ khí trắng bay ra từ trong cơ thể Vương Tiểu Bàn, chỉ thấy miệng vết thương dữ tợn trên ngực hắn, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi lại như cũ, mà quần áo rách rưới của hắn cũng đang phục hồi, thậm chí máu bẩn trên người cũng biến mất không thấy, chỉ trong thời gian một lát, thế mà bộ mặt lệ quỷ khủng bố kia biến thành một thanh niên tướng mạo vô cùng tuấn tú, quần áo chỉnh tề.

Không, phải nói lệ quỷ này vốn dĩ sinh ra rất đẹp, chẳng qua là vẻ mặt vốn dĩ đầy máu bẩn, người toàn là vết thương của hắn, mới khiến cho hắn thoạt nhìn dọa người thôi.

Vương Tiểu Bàn nhìn đến mức sửng sốt, miệng đang cắn lệ quỷ bất giác nhả ra, đồng thời cảm thấy đầu càng ngày càng mê man, sau đó cơ thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Chờ sau khi Vương Tiểu Bàn ngã xuống, trên người hắn không hề toát ra khí trắng nữa, lệ quỷ bèn từ từ mở mắt, hắn cúi đầu nhìn Vương Tiểu Bàn dưới mặt đất, sắc mặt hờ hững, đột nhiên dường như hắn đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng, hai hàng lông mày thanh tú hơi hơi nhăn lại, sau đó vung tay lên, một trận gió tuyết cuốn Vương Tiểu Bàn dưới mặt đất lên, nhẹ nhàng thả hắn lên trên giường, cũng đắp chăn lên.

Lệ quỷ lại nhìn lướt căn phòng một lần, lại tiện tay vung một cái xuống mặt đất, vệt nước dưới mặt đất nháy mắt biến mất, màn thầu cũng bay trở lại đĩa trên bàn, làm xong tất cả việc này, lệ quỷ mới thong thả ung dung đi đến trước giường, hóa thành làn khói nhẹ hoàn toàn chui vào mắt trái của Vương Tiểu Bàn.

Ước hơn mười phút sau, một lão già mặc áo đen rơi xuống sân lạnh lẽo, lão già phóng thần thức ra, căn phòng phía tây có một thanh niên đang đả tọa tu luyện, mà căn phòng phía nam thì có một đứa bé nằm ngủ ở trên giường.

Thân hình lão già biến mất, chờ đến khi lại lần nữa xuất hiện đã ở phòng trong Vương Tiểu Bàn.

Lão già đi đến trước giường, mắt nhìn Vương Tiểu Bàn, đứa bé kia ngủ rất say, căn phòng thoạt nhìn cũng rất bình thường, vì thế lão duỗi tay vỗ nhẹ túi trữ vật treo ở bên hông, một cái la bàn than đá bèn rơi xuống trên tay lão.

La bàn than đá có cái kim đồng hồ màu đỏ, không nhúc nhích, lão già nhìn chằm chằm la bàn than đá một lát, sau khi xác định nó không có bất kỳ phản ứng gì mới thu vào túi trữ vật, thân hình cũng lại lần nữa biến mất.

……

Trong một cái động phủ trên đỉnh núi Linh Sơn cách Tuyết thiên tông, một thanh niên cường tráng tầm vóc cao lớn đang thưởng thức một thanh bảo kiếm toàn thân màu lam băng, chính là kiếm Huyền Băng - pháp bảo bản mạng của Tuyết tôn trong truyền thuyết kia.

Kiếm Huyền Băng này là di vật của Tuyết tôn, vốn dĩ nên để vào trong bảo khố (nơi cất giấu những vật quý) của tông môn, để tôn trọng Tuyết tôn, trong vòng mười năm không thể truyền kiếm này cho người trong môn sử dụng, lại không biết vì sao lại ở trên tay thanh niên này.

Lão già mặc áo đen im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt thanh niên, cung kính chắp tay thi lễ với hắn.

“Thiếu chủ, lão bộc tiến đến nhìn rồi, bên cạnh Vương Tiểu Bàn kia cũng không có quỷ hồn ẩn hiện, Sưu Hồn Bàn cũng không có bất kỳ phản ứng gì!” Lão già mặc áo đen nói với thanh niên.

“Nhìn những nơi khác trong tông môn chưa?” Thanh niên thờ ơ truy hỏi.

“Nhìn rồi, nhưng thật ra phát hiện hai cô hồn dã quỷ, lão bộc đã tiêu diệt rồi!” Lão già mặc áo đen trả lời, hắn dừng lại một chút, còn nói thêm: “Thiếu chủ, ngày Tuyết tôn độ kiếp, không phải ngươi đã tận mắt nhìn thấy hắn hồn phi phách tán ở dưới thiên kiếp sao? Đây cũng đã một tháng trôi qua, làm sao lại đột nhiên lo lắng?”

“Hôm nay, ở lễ truy điệu tưởng niệm, Vương Tiểu Bàn kia đột nhiên gọi “quỷ” với ta, trong lòng bèn có hơi không yên lòng!” Thanh niên vuốt ve kiếm Huyền Băng tản ra hàn khí dày đặc, hắn trầm tư một lát, hỏi lão già mặc áo đen kia: “Có vài tu sĩ đạo quỷ tinh thông, hiểu được thu thập hồn phách, có thể nào có người giúp hắn thu thập lại hồn phách bị hợp ly tán hay không?”

“Thu thập hồn phách rất gây chú ý, người có ba hồn bảy phách, trong đó ba hồn khống chế thần trí, bảy phách khống chế thất tình, nếu không có bảo vật an dưỡng những hồn phách ly tán đó, không đến mười ngày, ba hồn nhất định thần trí tiêu tan, bảy phách nhất định quên lãng tình cảm, chưa nói đến tìm về những hồn phách đó vô cùng khó khăn, cho dù thật sự gom đủ, chẳng qua cũng chỉ là linh hồn không có thần trí cũng không có cảm tình thôi!” Lão già mặc áo đen chậm rãi giải thích với thanh niên.

Thanh niên nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm: “Vậy là tốt rồi. Ngươi quay về đi, ma khí trên người của ngươi rất nặng, ở chỗ này lâu rất dễ bị lão bất tử bên cạnh kia phát hiện!”

“Vâng, lão bộc cáo lui!”

Thân hình lão già mặc áo đen biến mất, động phủ rộng rãi chỉ còn lại một mình thanh niên.

Thanh niên lại thưởng thức kiếm Huyền Băng một lát, sau đó cười lạnh.

“Sư huynh ơi sư huynh, Dị Linh Căn thì phải có dáng vẻ của Dị Linh Căn, tu luyện còn nhanh hơn cả Thiên Linh Căn như ta này, ngươi khiến sư đệ rất đố kị nha, chết rồi rất tốt!”

Thanh niên cười xong bèn lâm vào trong trầm tư, bàn tay rộng lớn không ngừng vuốt ve thanh bảo kiếm màu lam băng kia.

Nhưng mà vì sao…

Phiền muộn như vậy?