*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
(Judal)
Ren Kouen thành công chinh phục được mê cung số 2 - [Agares], ít ngày nữa sẽ về Đế đô Đế quốc Kou. Tin này thông qua hệ thống thư từ do Đế quốc Kou nghiên cứu phát minh truyền đến tai Kouha khi cậu đang kéo Konan đi chọn phấn son.
"Chị Nan, anh En sắp về rồi!"
So với Raku Konan thực chất đang rất vui sướиɠ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười mỉm đầy bình tĩnh, sự vui vẻ của Ren Kouha rực rỡ hơn nhiều. Cậu vung tay ngọc, mua toàn bộ mấy hộp phấn đắt nhất, cậu và Konan mỗi người một nửa.
Raku Konan dở khóc dở cười với số phấn dùng 5-8 năm chẳng hết. Trở về Vương phủ phân cho Teiran một hộp, còn cố ý đóng gói hai hộp gửi cho Ren Koumei da kém (dù tốt cũng không cần dùng đến phấn), vừa lúc gặp Judal đến, tiện tay nhét cho cậu hai hộp.
"Cho ta làm gì?" Vừa nhảy xuống thảm đã bị nhét đồ, Judal còn nghĩ ít nhất cũng phải là mật đào mọng nước, kết quả lại là hai hộp đồ chơi của Kouha, Judal rất chi là không vui!
"Thần Quan đại nhân không cần, có thể mang đi tặng bạn nữ hoặc thưởng cho cung nữ mà. Còn nữa, phấn mà, tóm lại cũng màu đỏ, Thần Quan đại nhân cầm đi chơi cũng được."
Dưới sự dẫn dắt của Raku Konan, Judal đảo mắt, xác định được mục tiêu, ném lại một câu, "Cảm ơn", rồi túm ma thảm bay thẳng khỏi Vương phủ, nhìn hướng chắc hẳn đích đến là hoàng cung rồi.
Bay đến tường hoàng cung, Judal mới đột nhiên nhớ ra, không phải cậu cố ý chạy tới Vương phủ để khoe với Konan rằng Kouen sắp trở về à, giờ chưa khoe đã đi mất rồi. (◡ ω ◡)
Không hề hay biết rằng Konan đã được Kouha thông báo cho rồi, nhưng Judal vẫn mặc kệ ôm hai hộp phấn trong lòng, quyết đoán bay về phía Hoàng cung tiếp. Dù sao đó là nữ nhân của Ren Kouen, rồi cũng sẽ có người nói cho cổ, nếu không ai nói...... Thôi thì đợi Kouen về mình lại đến tìm sau, nên cậu đi tìm "giai nhân" của cậu đây!
Sáng sớm năm ngày sau, Judal bay vào Vương phủ, ma trượng có đầu khảm hồng ngọc sáng diễm lệ, đỏ như máu dưới ánh mặt trời. Ai cũng không dám ngăn cản, Judal khí thế hừng hực dùng một ma pháp trôi nổi kéo Raku Konan lên thảm, bay thẳng vào Hoàng cung.
"Thần Quan đại nhân, nếu Kouen-sama đi đường thuận lợi thì hôm nay sẽ về đến Đế đô, thϊếp thân cần chờ ở Vương phủ...." Konan khó xử nhìn thiếu niên trước mặt.
"Đừng có dong dài! Cô ra chủ ý, đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm!" Thiếu niên 13 tuổi cao giọng, đôi mắt màu huyết hồng tránh né, khí thế yếu xìu.
Konan vắt nát óc mới từ mấy câu ấp a ấp úng của Judal hiểu được tình hình.
Vậy ra cậu chàng phí cả hộp phấn bắt nạt tiểu cô nương, làm cô bé khóc, sau đó lại lấy một hộp khác bồi thường cho người ta, nhưng năm ngày rồi vẫn bị đối phương cho mặt lạnh, không được tha thứ, vì thế không biết làm gì đành tìm cô giúp đỡ?
Konan tò mò tiểu cô nương kia là thần thánh phương nào, làm người tùy hứng như Judal phải chạy đi tìm cách xin tha.
"Thần Quan đại nhân rất quý trọng tình cảm với đối phương nha."
"Ai quý trọng chứ! Chỉ là con nhãi đó lạnh mặt, ta không thể trêu được nó nữa! Này, lát nữa, không đúng, sau này đừng gọi ta là Thần Quan đại nhân, phiền chết đi được."
"Vậy, Magi-sama?" Konan cười khanh khách hỏi.
"Kouen dạy cô như thế?"
"Đừng, ngài đừng bôi đen Kouen-sama, Judal-san."
"Xì, Kouen là nam nhân huyết khí phương cương, có gì mà giấu."
"Nói.... Cũng đúng nha." Konan nheo mắt cười nhạt, "Judal-san nếu biết rõ điều đó, sao còn chọc tiểu cô nương nhà người ta xù lông không để ý đến cậu lâu như thế?"
Judal một bộ muốn phát hỏa, nhưng có lẽ nghĩ đến việc còn cần Konan hỗ trợ, không tình nguyện hừ lạnh một tiếng, "Vốn dĩ bà già kia chỉ trốn thôi, ai biết sau đó lại nổi điên rồi trở mặt luôn!"
"Là tại Judal-san không đúng mực đó, lần sau chơi vui thôi đừng vui quá, chỉ cần thu liễm bớt một chút, như vậy là có thể chơi với nhau lâu dài được, đâu giống như bây giờ căng thẳng thế này, như vậy không phải là không thể chơi nữa rồi, đúng không?"
Konan bày ra nụ cười chân thành "Thϊếp thân cũng chỉ vì muốn tốt cho ngài thôi", thấy Judal im lặng tự hỏi, hẳn là cậu đã nghe lọt lời mình nói, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Được rồi, dùng chiêu này khuyên nhủ Magi-sama tôn quý của họ đi. Dù là Magi thì cũng là một đứa trẻ 13 tuổi sống trong nhung lụa mà thôi, tính tình trẻ con lắm, tuy làm người ta đau đầu, nhưng cũng gần gũi đáng yêu.
Judal còn đang trầm tư, không tỏ thái độ, bắt đầu dặn dò Konan một số vấn đề lát nữa gặp mặt cần phải chú ý.
"Bà già kia lá gan cực kỳ nhỏ, cô đừng có mà vừa vào đã dọa bả. Còn có tên tuỳ tùng bên người bả nữa, đừng nghe nó nói hươu nói vượn. Đúng rồi, nhớ không cho gọi ta là Thần Quan đại nhân nữa......"
————————————
Ren Kouen một đường phong trần mệt mỏi, giờ ngọ ( 11 giờ đến 13 giờ ) vừa trở lại Đế đô đã trực tiếp bị tuyên tiến cung, sau giờ ngọ ( 14 giờ ) đã bị phụ hoàng Ren Koutoku triệu kiến, Hoàng Hậu Ren Gyokuen đứng ở bên.
Chinh phục mê cung không phải là chuyện mang binh đánh giặc, Ren Koutoku hiểu biết rất ít về mê cung và Djinn, nói đơn giản hai câu đã thôi, nhưng Ren Gyokuen lại hỏi không ít.
Từ trong cung Hoàng đế ra, Ren Kouen nhận được tin mẫu phi của mình truyền đến, vì thế trực tiếp đổi đường đến tẩm cung của mẫu phi.
Sau đó, nửa đường Kouen vô tình thấy được Konan.
Konan nhoẻn miệng cười, từ xa hành lễ với Kouen. Kouen phát hiện cô đang đứng cạnh Kouha, gật gật đầu, không dừng bước tiếp về phía trước.
"Kouen-sama nhìn qua có vẻ chưa chỉnh trang lại, râu dưới cằm cũng dài ra nhiều."
"Vậy nên chị Nan cần chăm sóc anh En thật tốt." Kouha bĩu môi, "Chị xem, anh En vội như thế, ngay cả thời gian rửa mặt chải đầu cũng không có, ngày mai triệu kiến cũng không mất miếng thịt nào. Một lão yêu bà bụng dạ khó lường, một lão bà chết cũng muốn tóm lấy quyền lợi kéo chân sau của anh En, cắn chết nhau sạch sẽ cũng tốt."
"Kouha-sama, lời này đừng nói ra ngoài." Konan rót trà, vỗ lưng thuận khí cho cậu.
Mẹ ruột của Ren Kouen và Ren Koumei là đương kim Quý phi hiện tại - Kou Quý phi, cầm quyền hậu cung của Đế quốc Kou, từ phong hào "Kou" này đã có thể thấy được sự tôn quý của bà. Năm đó Kou Quý phi gả cho Ren Koutoku, Ren Hakutoku còn chưa xưng Đế, hai bên đều không có gia thế, chỉ có thể xem như là quân phiệt chiếm cứ một bên, cho nên không có tam môi lục sính, chỉ có nghi thức đơn giản do Ren Hakutoku chủ trì.
Trong mắt Kou Quý phi, tuy chỉ là nghi thức giản lược, nhưng bà là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, như vậy đương nhiên sau khi Ren Koutoku kế ngôi, bà phải lên làm Hoàng hậu. Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra Ren Gyokuen từng là đại tẩu, ép thân phận của bà từ thê xuống thϊếp. Ren Koutoku nói Ren Gyokuen có công giúp ông ta lên ngôi, lại dùng vị trí Quý phi và quyền chưởng quản lục cung để trấn an, Kou Quý phi mới nén giận, nhưng phẫn hận dưới đáy lòng của bà với Ren Gyokuen chưa từng nhạt đi. May mà bà vẫn còn hai nhi tử tốt, một ngày nào đó bà ta nhất định sẽ đạp lên đầu Ren Gyokuen!
Ren Kouen và Ren Koumei thật sự bất lực với người mẹ ánh mắt thiển cận, có mắt không tròng này.
Tổ chức, Magi, mê cung, Djinn, Kou Quý phi không hiểu. Ren Gyokuen đã khống chế triều chính, căn bản chướng mắt đánh nháo trong hậu cung nên mới ném cung quyền chẳng thèm đến cho bà, Kou Quý phi lại không nhìn thấu, còn tưởng đó là chiến lợi phẩm trong cuộc chiến tình ái.
Kou Quý phi một lòng muốn nắm quyền thừa kế Đế quốc Kou trong tay, mỗi khi hỏi đến quân đội của Ren Kouen, hỏi về khống chế triều đình, Ren Kouen rất phiền lòng và bất đắc dĩ, mà bà chưa bao giờ quên việc thúc giục nhét người cho mình làm Kouen càng thêm phiền muộn.
Thế cuộc Đế quốc Kou bây giờ, bố cục thế giới hiện nay, anh lại một lòng muốn tìm hiểu chân tướng lịch sử, tất cả đều chỉ rõ Ren Kouen hiện tại không thể có con, nhưng chỉ là chuyện Đế quốc Kou thôi, giải thích thì mẫu phi không nghe, nhưng mà đây lại là thân sinh mẫu phi của anh......
Ren Kouen mỗi lần gặp mẫu phi là một lần đau khổ.
Là huynh trưởng mà khổ như thế, làm đệ đệ đương nhiên phải chịu khổ cùng, cho nên Ren Kouen mỗi lần đến đều gọi Ren Koumei đi theo, cùng nghe mẫu phi dạy bảo.
Hôm nay cũng vậy, không có ngoại lệ.
Sắp đến giờ dùng bữa tối, Kou Quý phi ngồi đối diện, hai năm gần đây bà càng lúc càng trầm mặc kiệm lời, nhìn hai nhi tử mà thở dài, dừng việc "khuyên bảo" vô nghĩa lại.
"Nhi tử về cung rửa mặt chải đầu, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, nên không quấy rầy mẫu phi dùng bữa tối nữa." Ren Kouen nói muốn, lại vẫn bị Kou Quý phi kịp thời ngăn cản.
"Trong cung của con chỉ có mấy nô tài hạ đẳng tay chân thô, chỗ mẫu phi có mấy nha đầu linh hoạt, con mang về dùng đi, biết chăm sóc hơn mấy nha đầu thô sử nhiều."
Ren Koumei yên lặng đổi tư thế ngồi, đè trán. Hoàng huynh đã sớm không kiên nhẫn rồi mà còn nhét người, nếu Hoàng huynh mà đồ sát trong cung, cậu không ngăn nổi đâu.
"Mẫu phi đã nói thế, gọi ra nhìn xem."
Xem đi, Hoàng huynh lại phiền chán từ chối rồi...... Hả?! Hoàng huynh vừa nói cái gì cơ?!
Ren Koumei ngây người, lại bị một ánh mắt hình viên đạn của Ren Kouen bắn tỉnh.
"Koumei, Konan và Kouha ở bên ngoài chờ ta, đệ đi gọi Konan qua đây."
"Vâng, Hoàng huynh."
Thì ra là đánh bài này, nhưng như thế là đánh mặt mẫu thân, sau này Raku Konan sao có thể sống tốt.
Ren Koumei gãi gãi cái đầu rối bù lộn xộn do đang ngủ thì bị gọi dậy, lại nghĩ, Hoàng huynh vì muốn qua cửa mẫu phi, không thèm để ý sau này Raku Konan có bị làm khó dễ hay không, vậy mới tốt. Nếu Hoàng huynh suy xét cho Raku Konan thì mới phiền toái.
Konan bị Ren Koumei gọi vào tẩm điện của Kou Quý phi thì khá thấp thỏm. Kou Quý phi ngồi ở thượng vị, cô không tiện ngẩng đầu nhìn, nhưng một loạt mỹ nhân mặc cung trang đứng trước mặt Ren Kouen thì cô liếc qua đã nhìn thấy, tức khắc hiểu ý của Kouen.
Konan cười nhẹ, uốn gối hành lễ với Ren Kouen.
"Kouen-sama, thϊếp thân......"
Raku Konan vừa mới lên tiếng đã bị Ren Kouen vòng qua eo ôm vào lòng.
"Mẫu phi, nhi tử có một người này là đủ rồi, cáo lui."
Raku Konan chỉ vội vàng nói một câu "Quý phi thứ tội", đã bị Ren Kouen nửa ôm nửa kéo ra khỏi tẩm cung.
Ren Kouha vẫn luôn chờ ngoài điện thấy cửa mở ra, đang định tiến lên đón, lại thấy Ren Kouen ôm Raku Konan, sững sờ ở đó, tiến không được, lùi chẳng xong.
Ren Koumei kịp thời tiến lên, kéo Ren Kouha cùng chuồn, "Hoàng huynh còn cần về cung nghỉ ngơi, đệ và Kouha ngày mai lại đến bái kiến huynh."
"Được."
Ren Kouen buông Raku Konan ra, ý bảo cô theo kịp. Konan vội hành lễ đơn giản với Koumei và Kouha xong, vội đuổi theo bước chân Kouen.
Tẩm cung của Ren Kouen là nơi anh ở trước khi xây phủ riêng, bởi vì anh thường bị công sự quấn thân cần ở lại Hoàng cung, nên vẫn luôn giữ lại. Nhưng theo Konan thấy, so với tẩm cung, nơi này càng giống kho sách hơn.
Konan tiện tay lật binh thư ở ngoài cùng, mặc kệ Kouen đang sáng quắc mắt nhìn cô ở phía sau, không chịu ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh.
"Ta còn chưa hỏi lý do vì sao nàng ở trong cung, nàng lại giận dỗi ta trước."
Ren Kouen không nhịn được bật cười, mới không gặp một thời gian mà tính tình đã lớn hơn hẳn.
"Judal-san kiên quyết kéo thϊếp thân vào hoàng cung, bởi vì tình bạn có vấn đề, muốn nhờ thϊếp thân giúp đỡ dỗ đối phương. Kouen-sama hẳn cũng biết tiểu Công chúa ở phía Tây Nam hoàng cung mà."
Raku Konan đứng bên mép kệ sách thứ hai, nheo đôi mắt cười nhạt với Ren Kouen.
Ren Kouen nhướng mày.
"Nàng nói Kougyoku?"
Tươi cười trên mặt Konan cứng đờ, cô chuyển đầu tiếp tục lật sách, rầu rĩ không vui, "Ngài biết thật à."
"Con bé là muội muội của ta, hơn nước trước khi ra ngoài Judal cũng đã đề cập qua với ta về muội ấy, ta cũng đồng ý sau khi trở về cho Kougyoku một cơ hội."
"Thì ra là thế. Ngài toàn bắt nạt thϊếp thân, rõ ràng lúc ngài ra ngoài, thϊếp thân đã xử lý mọi chuyện thoả đáng theo ý ngài. Ngài định khen thưởng thϊếp thân như thế nào nha?"
"Hửm, nói nghe xem nào."
"Ngài xem, thϊếp thân đã dỗ được Kouha-sama và Judal-san, nên họ không gây phiền toái cho thϊếp thân, cũng không thọc dao sau lưng Koumei-sama, đi dạo phố với Kouha-sama, chơi với Judal-san, ra ý kiến giúp Judal-san, còn rất nhiều nha."
"Đây đều là chuyện của nàng, người có lợi cũng là nàng, sao lại liên quan đến ta rồi."
"Nhưng đây cũng là điều Kouen-sama hy vọng đúng không? Hơn nữa lý do thì, tiếc quá, cũng không phải tốt cho thϊếp thân." Ánh mắt Konan trong suốt nhìn Kouen.
"Nàng nhanh mồm dẻo miệng như thế, còn cần ta lo cho nàng?"
Kouen di tay, rất hứng thú tiếp tục cãi nhau với Konan. Lấy thân phận thị thϊếp mà nói, Konan đã sớm lỗ mãng, nhưng lúc Đông chinh cũng có lúc họ sẽ tranh luận không buông, nên giờ Kouen cũng không cảm thấy gì.
"Cần chứ, thϊếp thân rất cần luôn nhé. Làm thϊếp thân mất mặt trước Quý phi nương nương, Kouen-sama, ngài đang khơi mào chiến tranh đấy! Không phải ngài không thích sao!"
"À."
Ren Kouen nở nụ cười quỷ quyệt, ngoắc ngoắc ngón tay với Konan. Konan rất nỗ lực cuối cùng vẫn không chống lại uy lực, ngoan ngoãn đến bên cạnh Ren Kouen.
Ren Kouen đứng lên từ ghế dựa, bước từng bước ép Konan đến án thư.
Sau lưng Konan là án thư, bị Kouen áp không thể động đậy.
Ren Kouen nâng tay giữ cằm Kouen, nâng đầu cô lên, làm bọn họ đối mắt nhìn nhau.
"Sợ?"
Konan nhìn chằm chằm Kouen, khắc sâu mặt mày ánh mắt của Kouen vào đầu, Ren Kouen đang nghiêm túc.
Konan nhẹ nhàng cắn môi dưới, lắc lắc đầu.
"Không sợ."
Kouen không cầm giữ được, cúi người hôn Konan.
Bên ngoài cửa là nước ấm mà Kouen phân phó chuẩn bị từ trước, tiểu thái giám phục vụ Hoàng tử điện hạ tắm gội thay y phục đã ngắt ngang hành động sắp tới của Kouen.
Konan nhìn biểu tình tối tăm của Kouen, phì cười.
"Mau đi đi Kouen-sama, râu của ngài chọc người quá rồi."
Kouen liếc Konan không chút tự giác, kiên nhẫn giải thích: "Điện của ta trong cung chỉ có người vẩy nước quét nhà, mẫu phi lấy cớ này nhét người cho ta, ta dùng nàng thay cho mấy người họ, nên công việc trong điện đều là của nàng."
"......"
Konan đột nhiên cười tươi rói.
"Kouen-sama, thϊếp thân cũng không biết cạo râu."
"Ta tự mình làm......" Kouen nhìn Konan cười càng tươi đẹp, thành thật nói: "Dù nàng biết ta cũng không cho nàng cạo."