editor: mai ăn gì
240322
Lục Dữ hai người một đường đi tới tàu ngầm, Tô Hưởng càng nghĩ càng thấy không thích hợp, vừa này người đàn ông đi vào thang máy quá quen mắt, nhưng lại không phải rất lâu về trước cái cảm giác quen thuộc ấy, hình như là trước kia không lâu. . trước kia không lâu...Tô Hưởng bỗng nhiên ngẩng đầu: "đúng rồi! Là hắn! "
"Ai vậy? " Lục Dữ bất minh sở dĩ mà nhìn bạn thân.
Tô Hưởng quay đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi còn nhớ rõ ở trên hải đảo gặp người bạn kia của cô giáo không? Vừa nãy ở thang máy có giống chồng của cô ta không?"
Lục Dữ ngẩn người, cố gắng nghĩ lại khoảng khắc ấy, lắc đầu: " vừa rồi tao không chú ý, có điều hình như cũng giống giống đấy? Làm sao?"
Tô Hưởng không trả lời ngay, cau mày nghĩ một hồi, đột nhiên lôi Lục Dữ một bả, xoay người nhanh chóng chạy về hướng cầu thang. Lục Dữ bị hắn lôi lảo đảo một cái thật vất vả giữ vững thân thể, đuổi sát theo bạn thân, như không hiểu suy nghĩ của hắn hỏi: " mày làm sao vậy? Người Vừa nãy có vấn đề sao?"
Tô Hưởng vừa chạy vừa lấy ra điện thoại ra gọi: " tao cũng không biết ,nhưng luôn cảm thấy hiện giờ người ấy xuất hiện ở nơi ở của cô giáo có chút không thích hợp, trước kia ở Hải Đảo tao đã cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô giáo có chút gì đó rất kỳ quái không thể nói ra được, nhưng sau đó không gặp lại hắn nên cũng đem chuyện này quên mất, kết quả hôm nay hắn ta lại xuất hiện, cho dù ra sao bọn họ phải quay lại nhìn xem."
Lúc này đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói điện thoại người bạn gọi đang tắt máy,Tô Hưởng trong lòng hơi hồi hộp cảm thấy không ổn: "Không tốt, cô tắt điện thoại. "
Cái này Lục Dữ cũng hiểu được không được bình thường, tăng thêm tốc độ, xông lên đằng trước Tô Hưởng.
Mà giờ khắc này ở trong phòng Tạ Uyển Nhiên, cô đang đang cực lực cùng Dương Hải Ba đối kháng. Đến thời khắc này cô cũng không còn để ý có kích động tới đối phương hay không, dùng hết toàn bộ sức lực giãy dụa cũng hét to. Dương Hải Ba trong bọn đàn ông coi như có chút kém cỏi, nhưng để đối phó với Tạ Uyển Nhiên thì không là gì cả, hắn ta gắt gao đè ép hai tay cô, âm dương quái khí nói: "Thực sự là cô gái không nghe lời nhỉ, em nói, nếu như những thứ xấu xa của em cùng học sinh của mình bị nhà trường biết sẽ thế nào? Bị phụ huynh học sinh của học sinh đó biết sẽ thế nào?"
Tạ Uyển Nhiên thân thể cứng đờ, đã bị hắn nhân cơ hội lợi dụng thể trọng ưu thế đè xuống ghế sa lon, nam nhân kéo tháo cà vạt xuống rồi trói tay cô về phía sau, dùng hai chân kiềm chế lại đôi chân ngọc đang đạp loạn của cô, sau đó một nát áo xé nát Tạ Uyển Nhiên đang mặc, đem vải vóc nhét vào trong chặn miệng của cô.
Dương Hải Ba trên cao nhìn xuống cô đang thở hổn hển: "em nhìn xem , cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy liền bị chặn lại, vốn dĩ tôi còn muốn hôn hôn nó nữa mà. . ."
Vừa nói hắn vừa vẽ lại khuôn môi của cô, sau đó vừa cười một tiếng: "Bất quá không quan hệ, ta có thể để tới cuối rồi thưởng thức, hiện giờ tôi phải xem thật kỹ những địa phương khác..."
Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Dương Hải Ba bỗng dưng liền trầm xuống, hắn hung hăng nhìn Tạ Uyển Nhiên lúc này chỉ còn một chiếc áo ngực bên trên, âm trắc trắc nói: "Xem ra các ngươi vừa rồi rất kịch liệt a. . . Tôi phải nhận lấy đồ người khác ăn thừa lại sao?"
trên thân thể Tạ Uyển Nhiên hiện đầy vết hôn lấm tấm , giữa hai vυ', xương quai xanh đầu vai, eo, không chỗ nào không có ,Dương Hải Ba càng nhìn ngực phập phồng càng lớn, đem toàn bộ quần áo trên người Tạ Uyển Nhiên kéo xuống, cong eo bế cô vào nhà tắm.
Tạ Uyển Nhiên thất kinh, trong mắt lộ ra nỗi sợ trong sâu thẳm , người này điên rồi! Hoàn toàn điên rồi! Bản thân sẽ bị đối đãi như thế nào? Cô mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Dương Hải Ba! Anh đừng xúc động! Có chuyện gì từ từ nói!"
Dương Hải Ba đồng tử liếc nhìn cô một cái, lại đột nhiên lộ ra nụ cười xấu hổ : "em sợ cái gì? Tôi bất quá là muốn rửa sạch những vết tích của hai tên tiểu tử kia để lại trên người em thôi, như vậy tôi mới có thể tốt nhất cùng em ở bên nhau "
Sau đó vừa tiếp tục vừa đi vừa nói nhỏ: "Lúc đầu tôi cũng thích Na Na, nhưng ai bảo em xuất hiện chứ? Em nói, có phải là lỗi của em không?nếu như em không xuất hiện trước mặt tôi, sao tôi có thể cô phụ Na Na chứ? Có điều em không cần lo lắng, tôi sẽ không để Na Na biết đâu dù sao là tôi phụ lòng trước ở nhà tôi vẫn sẽ là một anh chồng tốt..."
Nói xong khom lưng đem Tạ Uyển Nhiên bỏ vào bồn tắm, mở chốt nước vòi hoa sen liền kéo về phía cô.Tạ Uyển Nhiên bị cột nước xông đến bị uống vài ngụm nước, bò trên thành bồn tắm không ngừng ho khan . bộ ngực sữa đầy đặn đang giãy giụa trung lắc lộ ra từng đợt mê người, hạ thể mơ hồ lộ ra bộ lông lưa thưa có chút diễm hồng,chân ngọc thon dài trong bồn tắm trượt duỗi qua lại, Dương Hải Ba nhìn thấy hô hấp lại càng thô trọng.
Tạ Uyển Nhiên vừa mới lấy lại hơi thở, liền bị Dương Hải Ba nắm lấy cằm, bên miệng đột nhiên xuất hiện một vật nóng hừng hực mang theo mùi vị.
"Uyển Nhiên a, giúp anh liếʍ liếʍ. "Dương Hải Ba lộ ra nụ cười ngượng ngùng, giọng nói ôn nhu, trên mặt cư nhiên hiện lên một tia đỏ ửng, " em khẳng định liếʍ qua cho hai đứa nhãi kia nhỉ? Cũng giúp giúp anh được không?"
Tạ Uyển Nhiên kinh sợ mà nhìn cái cây xấu xí trước mặt, đen xì xì lại còn tỏa ra mùi tanh, Trong lòng cô dâng lên một tia tuyệt vọng, hôm nay cô thật sự không còn đường nào để đi nữa ư? Không, cô không thể bị loại người này sỉ nhục!
Dương Hải Ba có chút không vui nói: "em tại sao có thể như vậy chứ? Có thể liếʍ mυ'ŧ cho bọn nó lại không thể liếʍ cho tôi? Như vậy thì tôi sẽ rất buồn."
Tạ Uyển Nhiên không cầm được rơi nước mắt , thanh âm khàn khàn hô: "Tô Hưởng. . . Lục Dữ. . . Cứu em. . . "
Đột nhiên, Tạ Uyển Nhiên cảm thấy cằm thoát khỏi sự kiềm chế, ngay sau đó là một tiếng hét thảm, sau đó mình được một vòng tay ấm áp ôm lấy, cô nghe thấy âm thanh của Tô Hưởng: "cô giáo đừng sợ, chúng em tới rồi. "
Tạ Uyển Nhiên hốt hoảng, cảm giác có phải bản thân xuất hiện ảo giác, sao lại thế...
Cô khàn giọng khó khăn phun ra vài chữ: "em các em không phải, đi rồi sao? "
"trở về rồi, chúng em lại đã trở về, xin lỗi, đã tới chậm một bước, hại cô chịu khổ. " Tô Hưởng cởi trói giúp cô , dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau người rồi ôm cô ra khỏi nhà tắm, sau người không ngừng truyền tới tiếng rên cùng lời cầu xin tha thứ của người đàn ông, Hắn cũng không quay đầu lại, đem cô thả lên giường, lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ ra , cẩn thận tỉ mỉ mà mặc đồ cho cô , còn ôn nhu đeo tất cho cô . sau đó ôm cô tới phòng khách, nắm lấy tay của cô nhìn coi.
Tạ Uyển Nhiên hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn phía hắn, không dám tin hỏi: "Thật là em sao? "
Tô Hưởng gật đầu: "vâng , là em , em và Lục Dữ đã trở về. "
Tạ Uyển Nhiên tự tay chạm một cái vào mặt của hắn, lại cực nhanh rụt tay về, thần tình cẩn thận dè dặt làm trái tim thiếu niên co rút đau đớn, nếu như hắn vừa rồi sớm phát giác điểm không thích hợp, nếu như hắn trong thời điểm gặp qua tên đàn ông kia đã nhớ ra hắn ta là ai, cô giáo sẽ không gặp phải những tra tấn và nhục mạ như vậy, là bản thân, đều là lỗi của mình, bản thân thật sự không có lòng cảnh giác, làm cho cô giáo chịu tổn thương như vậy.
Trong mắt của hắn cũng mơ hồ nổi lên lệ quang, cầm Tạ Uyển Nhiên tay áp sát vào trên mặt mình: " cô giáo là em , đừng sợ , có bọn em ở đây."
Tạ Uyển Nhiên cũng không nhịn được nữa, nhào vào trong lòng Tô Hưởng, tan vỡ mà khóc lớn thành tiếng, thật tốt quá, thật tốt quá, bọn họ đã trở về, mình được cứu!