Editor:mai
Tô Hưởng chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, mặt đen lại đi mở cửa, thấy rõ người ngoài cửa miệng kéo nhẹ, xoay người liền đi vào nhà.
Lục Dữ theo phía sau vào cửa, cầm theo túi lớn túi nhỏ lại nhìn cơm thừa canh cạn trên bàn, ngẩn người thất vọng nói: " thì ra mọi người ăn rồi hả, tao còn mua đồ tới ăn cùng nhau."
Lúc này Tạ Uyển Nhiên vừa thay quần áo mới đi ra nghe được câu cuối, nhìn Lục Dữ, thuận miệng nói "bữa trưa ăn rồi nhưng bữa tối chưa ăn mà."
Lục Dữ ánh mắt sáng lên: " vậy buổi tối để em tới thử tài nghê cho mọi người thưởng thức."
Tạ Uyển Nhiên cười đồng ý, đi tới nhận đồ hắn cầm trên tay, Lục Dữ nhanh chóng tránh ra, " không cần, để em để em, để ở phòng bếp đúng không?" sau đo đi về hướng phòng bếp/
Tô Hưởng nhìn hắn để đồ đạc, ở phía sau không lạnh không nhạt nói: "Nếu đã tới thì đem bát rửa sạch a !. "
Lục Dữ không nói hai lời, đi tới bắt đầu dọn bát đĩa, Tạ Uyển Nhiên vội vã ngăn cản hắn,lại nói với Tô Hưởng " thật là, Lục Dữ là khách , sao em lại bắt em ấy rửa bát."lập tức bưng bát đũa tới bếp.
Tô Hưởng bị lời này lấy lòng rất lớn , đi tới cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Lục Dữ " khách à tới safa ngồi đi nhé, tao đi rửa bát đây!" sau đó ngâm nga bài hát nào đó thu dọn bát đĩa còn sót lại.
Lục Dữ có chút buồn bực, bả vai suy sụp suy sụp mà đi tới ghế sa lon ngồi xuống, cách mạng chưa thành công, hắn cần nỗ lực rất nhiều.
Rửa bát xong, Tô Hưởng thuận tay rang một bát cơm cho Lục Dữ ăn, đợi hắn ăn xong rửa bát xong, ba người ngồi phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Uyển Nhiên nhịn không được ngáp một cái, ăn no liền muốn đi ngủ , vừa mới bị dày vò một trận giữa chân cô còn có chút ê ẩm.
" buồn ngủ hả? Đi ngủ đi!"Tô Hưởng săn sóc hỏi, đẩy ngọn tóc qua sau tai cô.
Tạ Uyển Nhiên chần chờ nhìn Lục Dữ, khách vẫn ở đây, sao bản thân lại đi ngủ, không hay lắm nhỉ?
Lục Dữ vội vã tỏ thái độ: " cô giáo cô đi ngủ đi, em với Tô Hưởng xem TV được rồi ạ."
Tạ Uyển Nhiên ngẫm lại cũng không phải xa lạ gì, đều thân thiết như vậy, bèn gật đầu đi vào phòng ngủ, sau đó phòng khách lại tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.
Tô Hưởng nhấn nhấn mở TV, lười biếng dựa vào safa xem kênh thể thao, Lục Dữ cũng thích xem kênh này, trước đây hai người thường hay ngồi cùng nhau xem trận đấu bóng rổ , xem đấu quyền anh các loại đều rất hài hoà, nhưng hôm nay, phần hài hòa ấy đã không còn tồn tại, náo nhiệt trên TV vô pháp che đậy bầu không khí dị dạng giữa hai người.
Hai người yên lặng không nói xem TV, Lục Dữ mở miệng trước: "mày với cô giáo ở bên nhau bao lâu rồi?"
Tô Hưởng kiều kiều môi, qua vài giây mới lười biếng mà trả lời: "Hơn nửa học kỳ a !. "
" bọn mày... làm sao lại bên nhau?"
" tiện đường về nhà, bình thường gặp nhau trên tàu điện ngầm."
"Ah. . . " Lục Dữ thanh âm có chút thấp.
Tô Hưởng như trước xem ti vi, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại là một hồi trầm mặc khó tả.
Qua thật lâu, Lục Dữ giọng buồn buồn truyền đến: " mày có phải cảm thấy ... tao rất nực cười hay không?"
Không đợi Tô Hưởng trả lời hắn lại nói tiếp: "Nhìn huynh đệ theo đuổi nữ nhân của mình, mày có cảm thấy rất khôi hài hay không?"
Tô Hưởng ánh mắt dời về phía Lục Dữ, nhìn hắn một cái biểu tình buồn bực: "Sẽ không. "
" làm sao có thể không có chứ? Mày biết rõ tao thích cô giáo, lại không nói cho tao biết mày đã..." Lục Dữ có chút kích động, nhưng ngay lập tức bị Tô Hưởng cắt đứt.
" tao cùng cô giáo ở bên nhau, nhưng cô ấy không phải đồ vật thuộc về tao, tao không có khả năng không để người khác theo đuổi cô ấy, trên đời nhiều nam nhân như vậy, tao phòng được hết à?mày không quấy nhiễu cô ấy, sao tao lại ngăn cản mày?nói cách khác, nếu tao nói cho mày, thì mày có từ bỏ không?"
Lục Dữ bị chặn họng, chỉ có thể ấp a ấp úng nói: "sẽ không"
" vầy là đúng rồi, nếu có người theo đuổi cô ấy, tao liền đối xử tốt gấp bội với cô ấy, để cô ấy không bị nam nhân khác hấp dẫn là được. Còn quan hệ của tao và cô ấy, trước khi tao tốt nghiệp tự nhiên không thể bị tiết lộ ra ngoài, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, tao không nói cho mày , là lỗi của tao sao?"
Lục Dữ rũ mắt nhìn không ra biểu tình một lúc lâu, chỉ phun ra một câu: "Không sai. "
Là không sai, Tô Hưởng cũng không phải có lỗi với hắn, sư đồ luyến loại chuyện này một ngày tiết lộ phong thanh,đối với Tạ Uyển Nhiên mà nói tổn thương lớn thế nào, chỉ là , chỉ là trong lòng hắn có chút bực bội, luôn thấy bản thân giống như thằng ngốc một mình một vai kịch tự mình diễn.
Tô Hưởng thấy dáng vẻ hắn liền biết hắn nghĩ cái gì, vỗ vỗ lưng hắn, " chuyện của hai người , tao không can thiệp."
Lục Dữ chợt ngẩng đầu: "Có ý gì??"
" ý trên mặt chữ thôi..."Tô Hưởng tà tà mà nhìn hắn, cười cười, trong nụ cười nói không ra mùi vị gì, không đợi Lục Dữ nhìn rõ ràng, hắn đã thu lại biểu tình nghiêm trang xem TV.
Tiểu tử này. . . Một bụng ý nghĩ xấu lại nghĩ cách hãm hại tao đi? Lục Dữ nghi ngờ nhìn hắn.
Tạ Uyển Nhiên trong phòng ngủ một buổi chiều, đợi cô tỉnh dậy hai nam sinh bên ngoài đã chuẩn bị nấu cơm tối, cô ngáp nhẹ đi đến phòng bếp, " các em đều làm cơm hả。。。"
Lục Dữ nhìn lại, tiểu mỹ nhân mới tỉnh ngủ dáng dấp thật mê người, hắn mặt đỏ Hồng nói: " cô, cô giáo , cô thích ăn cay hay thích ăn ngọt?"
"Đều được. " Tạ Uyển Nhiên tự nhiên cười nói, "Có cái gì phải giúp một tay không? "
"Không , không cần, cô giáo cô đi phòng khách xem xem ti vi a ! sắp nấu xong rồi." Lục Dữ vội vã xua tay.
Tô Hưởng nghiêm khắc chặt đồ ăn , lời đều bị tiểu tử mày cướp hết!
Bữa tối nay ăn thịt nướng, Tô Hưởng mang bếp nướng tới cắm điện, xử lý tốt các loại nguyên liệu để lên, hương vị làm con sâu thèm ăn của Tạ Uyển Nhiên lập tức hiện ra, tay nghề nướng thịt của Lục Dữ quả thực rất tốt, so với Tô Hưởng còn tốt hơn, nguyên liệu không biết hắn làm như thế nào, nướng thịt ra thịt ngon vô cùng, khẩu vị vừa miệng, cắn một cái , nước sốt lại tràn ra, ăn ngon tới lưỡi Tạ Uyển Nhiên sắp rới ra.
"! ! ! " Tạ Uyển Nhiên che miệng mắt to lại trừng nhìn Lục Dữ, dơ ngón tay cái lên với hắn.
Lục Dữ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng toát, " cô giáo thích thì ăn nhiều chút nhé, cá nướng bên này cũng rất ngon , đợi chút nữa cô cũng nếm thử nhé."
Tạ Uyển Nhiên nuốt xuống miếng thịt, trong mắt đều mọc lên các ngôi sao: " Lục Dữ, em lợi hại quá! Đây là thịt nướng ngon nhất mà cô đã từng ăn qua."
Lục Dữ cao hứng lại gắp một chuỗi thịt tới trước bát cô.
Tô Hưởng thưởng thức qua tay nghề của Lục Dữ, cũng không nói nhiều, mở bia cho hai người . ba người vừa ăn vừa uống bia hát những bài hát trẻ con, nói chuyện phiếm, bầu không khí hòa hợp như chưa từng có.
Tạ Uyển Nhiên cảm thấy rất vui, không cẩn thận uống hơi nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt đẹp hàm xuân, ôm cổ Tô Hưởng cắn cằm hắn, Tô Hưởng vừa nhìn liền thấy không ổn, dỗ dàng Tạ Uyển Nhiên ngồi đàng hoàng trên ghế, đi tới phòng bếp tìm sữa bò giải rượu cho cô.
Tô Hưởng bên này ở phòng bếp tìm sữa bò, Tạ Uyển Nhiên bên kia lại không an phận chút nào, cô nhìn Lục Dữ, mị nhãn như tơ : " ở đâu lại có tiểu tử đẹp trai như vậy a?"
Lục Dữ khuôn mặt có chút Hồng, tới đỡ cô ngồi xuống: " cô giáo người uống say rồi."
Tạ Uyển Nhiên vỗ vỗ mặt hắn, "Ai nói cô giáo say? " sau đó đứng lên chợt mãnh liệt lôi kéo áo nhỏ, làm hai bầu ngực hùng hậu nhảy ra đánh vào mặt Lục Dữ.
Lục Dữ bị cú đánh này tỉnh mộng, con ngươi đăm đăm nhìn mỹ cảnh trước mặt, Tạ Uyển Nhiên đem hai luồng nhũ béo mầm nâng lên, tới bên miệng Lục Dữ: " nào , tới ăn ngực của cô giáo đi."