Tô Hưởng tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra,thân trên để trần, thân thể trắng nõn lại không có chút ẻo lả,vai rộng lưng hẹp, không có lưng u thịt bắp, nhưng đường nét lưu loát rắn chắc, bọt nước theo tóc hắn không ngừng rơi xuống, đi qua l*иg ngực, bụng dưới,thấm vào quần đùi.
" cô giáo, quần áo của cha cô quá nhỏ em mặc không vừa, chỉ có cái quần đùi miễn cưỡng mặc vừa."Tô Hưởng nhếch miệng cười.
" ooh . . . cha cô vóc người khá nhỏ, em chờ chút, cô đi lấy máy sấy cho em."Tạ Uyển Nhiên áy náy nói.
" em ngồi đi, cô giúp em sấy tóc."
Tô Hưởng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tạ Uyển Nhiên, không nghĩ tới mình có loại đãi ngộ này.
Tạ Uyển Nhiên đỏ mặt, mình có phải làm quá mức rồi không?Đang muốn đem máy sấy cho hắn tự sấy,Tô Hưởng liền mở miệng nói: "được nha, vậy cảm ơn cô."
Tạ Uyển Nhiên sấy từ gáy sấy lên , sấy khô liền sấy trên đầu, cô đã tắm qua, mặc một chiếc váy tơ tằm mỏng,uyển chuyển gò bồng như ẩn như hiện, chớ nhắc tới che giấu có muốn giấu cũng không giấu được phong nhũ này.
Tơ lụa bao quanh một đôi đẫy đà theo động tác của cô mà rung nhẹ , Tô Hưởng nhìn ra,cô không mặc áo con.
Tóc đã sấy khô, Tạ Uyển Nhiên nói: "Được rồi, đi nghỉ ngơi a !, ngủ ngon."
Xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa.
dựa lưng vào cửa, Tạ Uyển Nhiên cắn môi đỏ mặt, nghĩ, mình đúng điên thật mà, vừa nãy cố ý mặc đồ ngủ đi sấy tóc cho hắn,hắn có 17 tuổi thôi, mình muốn câu dẫn người chưa thành niên ư?
Không biết vừa hắn có nhìn ra không,nếu như nhìn ra, sẽ nghĩ mình sao đây....Tạ Uyển Nhiên nhịn không được suy nghĩ miên man.
Trải qua lần ở chung này, cô khoong thể không thể phủ nhận mình đối với Tô Hưởng có hảo cảm, hơn nữa hắn đối với cô còn tồn tại một tính lực hấp dẫn, nhưng bất luận thế nào, hắn là học sinh của mình, vẫn chưa thành niên, trước mắt hai người là chuyện không thể nào.
Hơn nữa trong lòng cô rất rõ ràng, nhưng vẫn không nhịn được mà đi làm , muốn thăm dò phản ứng của hắn, kết quả chút phản ứng dị thường đều không có, lẽ nào mình không có chút sức hút nào?nhưng mà....trên tàu điện ngầm hắn rõ ràng....mỗi lần đều...cái kia mà, à đúng rồi đấy là ma sát tay chân trên người nên nhất định có phản ứng sinh lý bình thường, không phải mình, đổi thành người khác cũng có thể là như vậy nha...
Tạ Uyển Nhiên nghĩ tới đây, tâm tình héo rũ, còn có chút tức giận, không biết là tức giận hắn sẽ đối với người khác như vậy hay là phiền vì hắn vừa rồi thờ ơ lạnh nhạt.
Một lát sau, cửa phòng bị gõ, Tạ Uyển Nhiên đi ra mở cửa, mắt cũng không nhìn đối phương: "Có chuyện gì không?"
Tô Hưởng ngẩn người, cảm giác giọng nói của cô không đúng lắm, cân nhắc một chút nói: " cô giáo sáng mai cô muốn ăn? Sáng mai em làm cho cô."
Tạ Uyển Nhiên bĩu môi: "Không cần, cô đến cổng trường tùy tiện mua cái gì ăn là được." sau đó muốn đóng cửa lại.
Tô Hưởng một tay ngăn trở, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô: " cô làm sao vậy? Giống như cô không vui , là em làm gì sai ạ?
Nói chưa dứt lời,vừa nói Tạ Uyển Nhiên liền tức giận , cao giọng nói: "em còn biết cô là giáo viên của em, nửa đêm em gõ cửa phòng cô giáo thích hợp sao?" nói xong muốn dùng sức đóng cửa.
Tô Hưởng động tác nhanh hơn, nhanh chóng lách vào khe cửa, đôi tay chống lên cửa, đem Tạ Uyển Nhiên nhốt trong vòng tay của cậu: "cô ơi sao thế"
Cái tư thế ám muội này,Tạ Uyển Nhiên quýnh lên, lập tức giơ tay đẩy l*иg ngực của cậu: "Không có, không có gì, em làm gì thế? Đi ra! "
Tô Hưởng không chút sứt mẻ: "cô nói đi vừa sấy tóc còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại tức giận rồi."
Cậu đứng gần như vậy , cô bị cậu nhốt vào trong ngực, cơ ngực trần trụi như phát sốt dưới bàn tay của cô, không ngừng bận rộn thu tay về.
"Đã nói không có gì... "Tạ Uyển Nhiên nghiêng đầu cắn môi.
Tô Hưởng híp mắt một cái, giơ tay nắm nhẹ lấy cằm của Tạ Uyển Nhiên, ngón tay xoa nhẹ cánh môi cô: "Đừng đem mình cắn bị thương. "
Động tác này quá mập mờ, Tạ Uyển Nhiên cảm thấy mặt nóng đến bốc khói, trong đầu một mảnh hỗn loạn thốt ra : "em ở trên tàu điện ngầm bên cạnh người khác cũng nổi lên phản ứng sao?"
Lời vừa nói ra, Tạ Uyển Nhiên ảo não đến đập đầu, tại sao mình lại nói ra những lời này với học sinh??
Tô Hưởng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tạ Uyển Nhiên sẽ hỏi vấn đề này,lúc Tạ Uyển Nhiên xấu hổ đến muốn tìm lỗ chui xuống , tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên: "sao cô lại nghĩ thế?"
Nói rồi đưa đầu cô đẩy lên , chậm rãi lại gần mặt cô nói: "em chỉ nổi lên phản ứng...với cô thôi."
Lời còn chưa dứt, liền hôn lên môi cô.