Bí Mật Ở Phòng Y Tế

Chương 4

Editor:mai

Nam sinh xoay đầu lại,là một gương mặt trắng nõn thanh tú, mắt một mí hẹp dài khẽ nhếch lêm: "cô giáo còn nhớ em không?hôm trước em đưa bạn học bị thương đến chỗ cô băng bó ạ."

Tạ Uyển Nhiên ngẩn người: "em là....Tô.."

"em là Tô Hưởng ạ"hắn lộ ra khuôn mặt và nụ cười vô hại.

" à à ! đúng rồi, Tô Hưởng , cảm ơn em, bạn học Tô."Tạ Uyển Nhiên cảm ơn lần nữa.

"Không cần khách khí,nên làm thôi ạ, cô cũng ngồi chuyến này để về nhà ạ?"nhà cô ở đâu?"

" cô ở thành bạch lộc, còn em?"

"nhà em xa hơn một chút, ở chỗ dương quang tân."

"oh đúng là xa hơn chút."

Đơn giản nói vài câu, lại đến trạm, đoàn người bắt đầu di chuyển, Tạ Uyển Nhiên bị đẩy đến trước mặt Tô Hưởng dán sát vào nhau không thể động đậy.

"Cái kia... Quá chật chội..."Tạ Uyển Nhiên cười xin lỗi.

"vâng, tan tầm giờ cao điểm chính là như vậy." Tô Hưởng gật đầu.

Theo khoang tàu lay động , Tạ Uyển Nhiên cảm thấy rất xấu hổ, bầu sữa của cô dán chặt vào l*иg ngực của nam sinh, bụng dưới cũng dính chặt vào nhau, mùa hè quần áo đều mặc rất mỏng, cách lớp vải vóc có thể cảm nhận được da thịt truyền đến độ ấm của nam sinh,khoang tàu lắc lư, bầu sữa cũng trên l*иg ngực của đối phương kia rung lên cọ xuống,hai núʍ ѵú nhỏ bị ma xát rất nhanh đã trở nên cứng rắn như đá.

Đầṳ ѵú của Tạ Uyển Nhiên rất mẫn cảm , chỉ chạm phải chút thôi, cô liền thấy tiểu huyệt đã có chút ẩm ướt.

Thực sự quá xấu hổ, hôm nay làm sao tiếp xúc chân tay với học sinh mà nổi lên du͙© vọиɠ, Tạ Uyển Nhiên cắn môi dưới, khuôn mặt ửng hồng, tròng mắt ực nước hàm ý xuân , lén lút nhìn trộm nam sinh, đúng lúc đυ.ng phải tầm mắt của hắn ,nhanh chóng dời đi, trong lòng như có đoàn tuần lộc đang chạy qua.

Tạ Uyển Nhiên năm nay đã 26 tuổi, đã có hai người yêu cũ, đều đã có quan hệ thân mật , cơ thể bị khai phá rất thành thục , thể chất cô lại mẫn cảm, bạn trai trước kia chỉ hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ thôi đã ướt, đừng nói bây giờ thân thể ma sát xít sao như vậy,

Tiểu huyệt càng lúc càng ướt, kèm theo ngứa ngáy , thật sự rất muốn....

Dần dần , hình như có một khối cứng rắn nhô ra chĩa vào hạ thể của Tạ Uyển Nhiên, qua mấy giây, Tạ Uyển Nhiên mới phản ứng lại là thứ gì,hắn,hắn, làm sao lại...

Tạ Uyển Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, ngẩng đầu cáu giận trừng mắt nhìn Tô Hưởng.

Khuôn mặt của Tô Hưởng cũng bị nhiễm hồng, thấp giọng nói bên tai Tạ Uyển Nhiên: "cô giáo , thật xin lỗi, thật sự là quá chật chội.....em không phải cố ý đâu..."

Nam sinh tân lực đè thấp âm thanh có chút khàn khàn, khí nóng thổi bên tai, lỗ tai cũng là chỗ mẫn cảm của Tạ Uyển Nhiên,nửa người cô đều mềm xuống.

" Ô..." Tạ Uyển Nhiên bất đắc dĩ vươn tay bắt lấy áo của nam sinh để mình đứng vững lại,qua một lúc mới trả lời : " không sao."

Tàu điện ngầm lại đến trạm,lại lên một lớp người Tạ Uyển Nhiên cảm thấy bị chen lấn đến sắp ép vào trong người Tô Hưởng luôn .

Tô Hưởng cao chừng 1m78 ,  Tạ Uyển Nhiên 1m68, mang giày cao gót,chân của phái nữ thường dài hơn của đàn ông một chút, vì vậy vật cứng rắn nóng bỏng kia của Tô Hưởng vừa vặn chĩa vào hoa hộ nhô lên của cô, ở trên tiểu trân trâu ma sát,  Tạ Uyển Nhiên nhẫn nhịn không thở gấp cả người hoàn toàn dựa  trên người Tô Hưởng.

Chỗ hộŧ ɭε truyền đến từng trận tê dại ,  làm qυầи иᏂỏ Tạ Uyển Nhiên rất nhanh đã ướŧ áŧ một mảng lớn.

Tô Hưởng hiện tại cũng không chịu nổi, thực ra  Tạ Uyển Nhiên vừa xinh đẹp vừa có khí chất , cô là nữ thân của hắn, hôm qua ở phòng y tế nhìn thoáng qua, tối đến làm hắn mộng xuân mà nữ chính là cô giáo, vừa mới giúp cô , cùng cô nói chuyện thực sự rất vui vẻ , nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại gánh chịu dằn vặt ngọt ngào này.

Bầu sữa của cô giáo vừa lớn vừa mềm , chặt chẽ mà ép vào l*иg ngực hắn, chốc lát hắn cảm nhận được hai đầu anh đào nhỏ đã cứng rắn nhô lên, chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến,nhưng đối với sinh lí của phái nữ thì hắn vẫn hiểu đôi chút,nhất thời tâm viên ý mã, không nghĩ tới cô giáo lại có phản ứng với hăn, lão nhị không bị khống chế mà đứng lên, chĩa vào chỗ riêng tư mềm mại của cô ma sát qua lại, nếu không phải trên tàu điện ngầm, hắn lập tức  có thể làm chuyện không thể miêu tả với cô giáo.

Tạ Uyển Nhiên không biết mình xuống tàu điện ngầm như thế nào, đến tạm biệt cũng không nói với Tô Hưởng liền  thất tha thất thểu chạy ra ngoài, đêm đó tự nhiên thủ da^ʍ một phen mới giảm bớt du͙© vọиɠ.

Mà Tô Hưởng xuống tàu điện ngàm liền đi vào nhà vệ sinh công cộng,  ở bên trong tuốt đến khi xuất ra mới về nhà.