Bí Mật Ở Phòng Y Tế

Chương 3

editor:mai

"ừm , lại đây ngồi đi." Tạ Uyển Nhiên  gật gật đầu.

Tạ Uyển Nhiên hôm nay mặc chiếc váy ôm sát   màu trắng, trước cũng đã nói , cô rất sợ nóng, tự nhiên mặc ít được cái nào hay cái nấy, nhưng cô đã học được bài học lần trước , lần này đem áo khoác dài trắng khoác bên ngoài.

Lục Tự ngoan ngoãn đi tới ghế ngồi xuống, đợi Tạ Uyển Nhiên thay thuốc cho hắn.

"vết thương không bị nhiễm trùng , rất tốt nha." Tạ Uyển Nhiên nhẹ nhàng tháo miếng vải xuống , chuẩn bị tiêu độc.

Lục Tự chỉ nhìn thấy một đường rãnh sâu hoắm dựa sát ngay mũi hắn,vải vóc bọc lại đôi gò bồng đồ sộ , theo động tác mà không ngừng đung đưa,làm hắn miệng đắng lưỡi khô.

Tạ Uyển Nhiên cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của nam sinh phả vào ngực cô, làm làn da nâng lên một trận tê dại, hai đầu v.ú không tự giác mà dựng thẳng lên.

Lục Tự cả người đều không ổn, vốn dĩ là lúc để thử nghiệm ý chí , nhưng nhìn thấy cô giáo đột kích như thế ! tiểu huynh đệ của hắn  cứ thế mà ngóc đầu dậy.

Sợ bị cô giáo nhìn thấy, Lục Tự đổi cách ngồi khác , chân dài không cẩn thận động vào đầu gối  Tạ Uyển Nhiên,  Tạ Uyển Nhiên đứng không vững liền ngã lên người hắn.

Lục Tự theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô giáo, lập tức cảm giác được hai đôi gò bồng mềm mại thơm mát dán vào mặt của mình, hắn không tự chủ được đẩy đẩy ra, nhưng lại phát hiện ra viên anh đào nhỏ đã cứng rắn nhô lên, cũng không biết đại não bị hôn mê hay sao mà lại mở miệng ngậm cắn viên anh đào kia.

"Nha!" Tạ Uyển Nhiên kinh hô nhất thanh.

Lục Tự lập tức hồi thần, nhanh chóng đỡ cô giáo đứng dậy.

"cô ...cô không sao chứ?'

"không.....không...không sao." Tạ Uyển Nhiên mặt có chút đỏ, vị học sinh này vừa nãy chắc chắn không cố ý đâu, là tại mình không đứng vững.

"không sao là tốt rồi,vậy cô giáo tiếp tục nào."Lục Tự thở ra một hơi, may mà không bin truy cứu, vừa nãy đầu óc hôn mê rồi ư!

Tạ Uyển Nhiên tiếp tục thay thuốc cho học sinh, nhưng không biết vì vừa nãy vì sao, vẫn cảm thấy cỗ nhiệt mà hắn phun lên ngực cô phảng phất như muốn phun lên đầu v.ú của cô vậy , hai đầu sữa nhỏ càng lúc càng cứng, còn bên dưới thì ẩn hiện đã ướt rồi.

Lục Tự giờ khắc này cũng chịu rất nhiều đau khổ, lão nhị không chịu khống chế đã đứng lên , hai khối gò bồng trắng nõn trước mắt cứ lắc lư qua lại , làm hắn rất muốn bắt chúng lại tùy ý dày xéo, sau đó hung hãn cắи ʍút̼ đầu sữa nhỏ, mυ'ŧ cho chúng cứ cứng mãi không lúc nào nhũn ra nữa.

Không dễ dàng mới đợi đến lúc thay thuốc xong, Lục Tự gương mặt hồng hồng nhanh chóng cảm ơn  Tạ Uyển Nhiên rồi như cơn gió chạy khỏi phòng y tế, trực tiếp chạy vào nhà về sinh giải quyết khẩn cấp.

Tạ Uyển Nhiên ở phong y tế cũng không nhịn được mà kẹp chặt hai chân lại, vừa nãy cô giường như muốn nam sinh kia hút anh đào của cô , mạnh mẽ thao tiểu huyệt của cô,sờ lên gò má đã đỏ ửng, đây là trường học, làm sao mình lại có thể  có ý tưởng như vậy đối với học sinh nhỉ, thật là quá dâʍ đãиɠ .

Nhận thấy qυầи иᏂỏ bị ướt, cô cầm lấy giấy đi  vào nhà vệ sinh tự mình xử lí. Tuy rằng hiện tại rất muốn, nhưng vẫn nên đợi về nhà giải quyết.

Tạ Uyển Nhiên lên tàu siêu tốc, đang là giờ cao điểm, trong khuang toàn là người.

Lại là mùa hè,  Tạ Uyển Nhiên mày liễu nhíu lại nhẫn nhịn các mùi trong khuang tàu , đột nhiên, có một bàn tay nóng bỏng áp lên bờ mông cong , còn xoa nhẹ vài cái.

Tạ Uyển Nhiên cảm thấy rất ghê tởm , cư nhiên lại bắt gặp sắc lang , cô đổi một vị trí khác , nhưng bên cạnh toàn là người, chỗ nào cũng không cho cô động.

Tạ Uyển Nhiên động đậy, nhận lấy cái nhìn không vừa ý của mọi người, cô chỉ có thể đứng yên .

Cái tay kia càng lúc càng quá đáng, xoa nhẹ không thỏa mãn mà chui xuống kẽ hở ở giữa chân lần mò,  Tạ Uyển Nhiên không thể nhẫn nhịn định lên tiếng , thì bàn tay rời khỏi cơ thể cô, ngay sau đó truyền đến một câu chất vấn lạnh lẽo: " ông đang làm cái gì vậy?"

Tạ Uyển Nhiên quay đầu lại , nhìn thấy một nam sinh bắt lấy tay của sắc lang đã vào tuổi trung niên chất vấn ông.

" tao làm cái gì?"lão trung niên vừa nãy xàm xỡ Tạ Uyển Nhiên, giờ đây lại mạnh miệng không nhận.

Nam sinh cười lạnh một tiếng không cùng lão tranh biện, liền nghe một tiếng rắc rắc cùng với tiếng kêu thảm của lão trung niên.

"hừ , hôm nay tôi chỉ giáo huấn ông làm ông bị trật khớp, sau này còn để tôi bắt gặp thì không có nhẹ nhàng như vậy, cút đi, tự đi chỗ khác mà về ."nam sinh buông lỏng lão trung niên.

Lão trung niên thật sự đau không tả siết, nhưng cũng không dám mạnh miệng, vừa khéo cũng đến trạm,lão ôm lấy tay chạy khỏi khoang tàu.

Tạ Uyển Nhiên cảm kích mà hướng tới nam sinh nói,: "cảm ơn nhé anh bạn."