Huynh Trưởng Như Phu

Chương 30: Tâm đầu.

Edit: H.

Thi Vinh không lập tức trở về nhà, cậu ngốc ngốc ngồi ở trên ghế sửng sốt một hồi, đầu óc rốt cuộc cũng khai sáng, thì ra mình cũng thích Thi Hoán nha!

Thi Vinh xưa nay chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì cô gái nào, đừng nói là đàn ông, còn là anh trai ruột cậu. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đó ở chung sớm chiều, muốn bảo vệ người đó, muốn yêu người đó, muốn vì người đó làm bất cứ chuyện gì, càng không nhịn được tức giận khi người đó bị nói thành biếи ŧɦái dở người. Nhưng riêng với Thi Hoán, Thi Vinh biết rõ mình muốn gì. Cậu muốn yêu hắn cả đời, thương hắn cả đời, trân trọng hắn cả đời, mãi chỉ có thể là hắn, cũng chỉ có thể là hắn.

Cậu rõ ràng biết Thi Hoán không cần mình bảo vệ, nhưng vẫn không nhịn được muốn ở trước mặt đối phương bày ra dáng vẻ trưởng thành nhất, anh tuấn nhất của mình, Thi Vinh thầm nghĩ, mình đúng là trẻ con mà.

Phát hiện ra tâm tình của bản thân, Thi Vinh như bị phỏng mà đỏ mặt, lại không nhịn được muốn nhìn thấy Thi Hoán. Lúc trước không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn lại cảm giác khuôn mặt hắn càng ngày càng đẹp trai, đúng là muốn chết với nhan sắc này luôn.

Thi Vinh ôm mặt, sống không còn gì luyến tiếc.

Cậu vội vã lấy điện thoại ra muốn gọi cho hắn, lại sợ ảnh hưởng hắn làm việc, đành ngậm ngùi gởi một tin nhắn qua: Em nhớ anh.

Thi Vinh bỗng nhiên hiểu được mấy cô bạn gái trước kia sao lại sến súa như vậy, ngày nào cũng gọi điện nhắn tin nói chuyện yêu đương, không phải là người ta không có chuyện gì làm, đơn giản chỉ muốn nói tâm tình của mình ra với người mình yêu nhất. Huống hồ Thi Hoán đã đợi câu trả lời của cậu lâu như vậy, bây giờ nhận được rồi hắn có vui vẻ không?

Chắc chắn rất vui vẻ!

Vừa nghĩ tới biểu tình trên mặt Thi Hoán, Thi Vinh nhịn không được cười ra tiếng.

Không ngờ bên kia nhanh chóng trả lời lại, chỉ có một dấu chấm hỏi. Vài giây sau Thi Hoán gởi thêm một tin: Tối mai về.

Tối mai... Mặc dù không dài nhưng đối với một người đang chờ đợi như Thi Vinh quả thật rất chán, cậu nhịn không được nhanh chóng gõ vài chữ gởi đi.

Thi Vinh: Thích anh.

Hai chữ này mẹ nó gõ cực kì dễ dàng, cậu gõ xong nhấn gởi đi, vừa ấn xuống đã lập tức hối hận.

Con mẹ nó mình đang làm cái quần què gì vậy!!!

Mấy vị khách hiếu kì nhìn thanh niên đẹp trai gục đầu xuống bàn, một tiếng 'bốp' thanh thúy vang lên, sau đó quay lại tán nhảm. Bà thím nhìn nhìn, thở dài: "Trai trẻ thất tình đều như vậy à? Nhớ hồi xưa tôi..." Cô gái ăn mặc sành điệu vỗ vai bạn trai, hỏi: "Chắc cậu kia bị bệnh ung thư giai đoạn cuối anh nhỉ? Hài, tội thật..." Một thiếu niên lén nhìn, thấp giọng lẩm bẩm: "Cường tráng như vậy khẳng định cái kia rất to, đâm cũng rất sướиɠ..."

Nhưng bây giờ Thi Vinh không rảnh quan tâm, cậu bây giờ chỉ hận không tìm được một con dao đâm cho mình một nhát! Muốn tỏ tình thì tìm chỗ nào tốt một chút, ngay trước mặt người thương mà nói ra có chết đâu, sao cậu có thể kích động tới mình tỏ tình qua điện thoại luôn rồi!

Cũng may Thi Hoán chưa trả lời lại, có lẽ đang bận không nhìn thấy, mặt Thi Vinh đỏ đến mức nhỏ ra máu, nhắm mắt làm ngơ vô tình cố ý mà tắt nguồn điện thoại, ở ven đường bắt một chiếc taxi về nhà.

Bây giờ cậu cảm thấy làm gì cũng nhàm chán, buổi chiều đang nằm trên ghế sofa mơ màng ngủ thì đột nhiên nghe được âm thanh cửa lớn mở ra. Cậu nghiêng đầu mù mờ nhìn, Thi Hoán đang treo áo khoác lên móc áo.

Thi Vinh dụi dụi mắt một lát, nhìn lại vẫn thấy Thi Hoán ở đó, đang mỉm cười nhìn cậu.

"Sao vậy?" Thi Hoán ôn nhu cười cười. "Không đến ôm anh hai mà em thích một cái?"

"Ủa?! Anh, anh không phải đang ở thành phố S sao?"

"Hử? Một giờ máy bay đã đến rồi."  Thi Hoán giống như không để ý đến vấn đề cậu đang hỏi, cởϊ áσ thay giày xong liền lại ngồi bên cạnh.

"Nhưng, nhưng mà chuyện công ty..." Nói không vui vẻ là nói dối, Thi Vinh nỗ lực để cho khóe miệng mình nằm ngang, nhìn giống như một người đang lo lắng chính sự thế cuộc. Thi Hoán —— người có thể ở công ty làm việc điên cuồng mấy tuần lại vì mình mà từ thành phố S lập tức bay về nhà, thời gian ngắn như vậy cũng không biết đã xử lí xong chuyện Phương gia muốn rút vốn chưa, Thi Hoán cứ vậy mà mặc kệ ném một đống hỗn loạn tạp nham trở vì cũng chỉ vì một tin nhắn của mình.

Lỡ như công ty thật sự đổi chủ, vậy mình có tính là hồng nhan họa thủy không nhỉ?

"Chuyện công ty em không cần lo lắng, nhược điểm Phương gia anh nắm cũng không thiếu, muốn liều chết thì lưỡng bại câu thương. Chiều nay anh gấp gáp trở về thành phố S, em nghĩ là vì sao đây?" Thi Hoán đột nhiên ép sát, hai tay chống sofa đem người đè dưới thân. "Em nghĩ anh không muốn ăn em sao? Đừng tưởng nói câu kia rồi thì quỵt nợ."

"Em có quỵt nợ đâu!" Lúc anh trai ép sát lại, nhịp tim Thi Vinh đập càng lúc càng nhanh, rõ ràng trước đây lúc ở gần thế này cũng chỉ hơi ngượng ngùng, hiện tại ngực liên hồi truyền tới âm thanh 'thình thịch', làm cậu cảm giác cũng muốn chết theo.

L*иg ngực trập trùng mà gấp gáp thở, Thi Vinh âm thầm dời tầm mắt, không dám cùng Thi Hoán đối diện. Khoảng cách gần như vậy làm Thi Hoán nghe được tiếng tim đập của cậu, hắn ngẩn ra, sau đó buột miệng cười. Một tay Thi Hoán chui vào trong quần áo Thi Vinh, sờ lên trái tim không ngừng loạn nhịp.

"Đập thật nhanh." Thi Hoán cúi người xuống, cùng người đang muốn tránh né đối diện. "Nhịp tim em thật giống anh, nè, em sờ thử đi."

Trước đây Thi Vinh chưa từng phát hiện đôi mắt Thi Hoán lại đẹp đẽ đến vậy, như biển xanh mênh mông thâm thúy lại mỹ lệ, toàn bộ tình cảm trong đó như muốn nhấn chìm cậu, mà ôn nhu cùng bao dung như nước đó cũng chỉ trước mặt cậu mới lộ ra. Chờ đến lúc cậu cùng Thi Hoán xác lập mới phát hiện, ánh mắt đó từ lâu đã không còn là giữa anh em với nhau, mà là ẩn nhẫn, mà là tình yêu nồng nhiệt.

Ý thức được điều này, Thi Vinh kích động tới mức toàn thân run rẩy, cậu chầm chậm đưa tay ấn lên ngực Thi Hoán, nhịp tim kia quả thật giống như mình mà đập rộn ràng, thậm chí càng thêm nặng nề vang dội.

"Anh thật hạnh phúc, Thi Vinh, đây có phải là mơ không?" Thi Hoán vùi đầu trên bả vai Thi Vinh, không ngừng nhẹ nhàng gặm cắn cổ cậu. "Anh yêu em."

Lưng nam nhân cũng khẽ run, hai người rơi vào tình yêu nồng nhiệt, mở rộng cửa lòng chào đón đối phương, dựa vào nhau dịu dàng quyến luyến mà ôm lấy, lại như hung hăng quyết tuyệt mà muốn xác nhận sự tồn tại lẫn nhau. Hơi thở nóng rực của Thi Hoán vương vấn bên cổ Thi Vinh, giờ khắc này hắn như con thú bị thương, so với lúc công ty khủng hoảng còn yếu đuối hơn, tựa hồ chỉ cần Thi Vinh ác độc nói một câu đùa giỡn hắn sẽ lập tức sụp đổ ngay.

Nhưng hiển nhiên chuyện đó không xảy ra.

Thi Vinh không nhẫn nại mà hôn lấy vai anh trai, cậu mãi mãi sẽ bảo vệ hắn, tựa như Thi Hoán trước nay bảo vệ cậu, yêu hắn như vậy, thương hắn như vậy, vĩnh viễn sẽ không để cho Thi Hoán thống khổ lần nào nữa.  Vừa nghĩ đến tâm tình mấy năm nay của Thi Hoán, tâm Thi Vinh đau đến muốn nát mất, cả người đều bị thương tâm khổ sở bao lấy.

Cậu đúng là kẻ ngốc, ngốc nhất thế giới.

Cậu nhìn vào mắt Thi Hoán, nói một cách dịu dàng mà thành kính: "Em cũng thế... Em cũng yêu anh, anh hai."