Huynh Trưởng Như Phu

Chương 28: Về nhà.

Edit: H.

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt Thi Vinh, cậu bị nắng thiêu tới giật mình tỉnh dậy. Không phải chê chứ phòng nghỉ ngơi của Thi Hoán ánh sáng cực tốt, chỉ tội giường hơi nhỏ, nhưng mà dù gì cũng chỉ có một người ở, ai lại rảnh rỗi đem thêm một người nữa cư trú trong căn phòng chật hẹp này làm gì. Phòng nghỉ ngơi của Thi Hoán không khác nhân viên là mấy, cũng không lớn bao nhiêu, Thi Vinh cảm khái, anh trai nhà mình thật là đáng thương.

Ký ức đêm qua như thủy triều ập vài trong đầu cậu, Thi Vinh như cá nằm trong chảo mà giật thót nhảy dựng lên.

Không sai, cậu lại cùng anh trai ruột lên giường.

Không biết vấn đề xuất phát từ ai, tâm trí cậu cũng bị Thi Hoán làm cho mê muội, ngay cả cự tuyệt cũng không có, bộ dáng còn cực kì sung sướиɠ hưởng thụ. Cậu còn bị làm tới bắn tinh đây!

Thi Vinh cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Cậu giống như chuột chũi đem đầu chôn sâu vào trong chăn, không uống say, không uy hϊếp, Thi Hoán hôn cậu một cái, cậu vậy mà nằm ngửa cho hắn cᏂị©Ꮒ.

Ngày hôm qua chắc Thi Hoán cũng mệt mỏi nên chỉ làm có một lần, nếu Thi Hoán biết được em trai nghi ngờ năng lực bản thân chắc chắn sẽ xách cậu ra đại chiến 300 hiệp mất. Thân thể Thi Vinh rèn luyện không tệ, buổi sáng thức dậy không quá đau đớn, tinh thần còn mười phần thoải mái. Hậu huyệt chỉ lưu lại xúc cảm tê dại, không ngừng nhắc nhở cậu đã dùng nó để đạt vui sướиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ tột độ thế nào.

Nghĩ tới đây, Thi Vinh che mặt, mặt cũng có chút nóng. Cậu vội vàng sờ bên cạnh, giường chiếu lạnh băng không chút nhiệt độ. Hẳn Thi Hoán đã rời đi rất lâu.

Thi Vinh lấy điện thoại ra xem thử, trời mùa hè nhanh sáng, mới chỉ tám giờ hơn, Thi Hoán ngủ chưa được năm tiếng lại bắt đầu làm việc.

Cậu đi ra bên ngoài văn phòng, quả nhiên thấy Thi Hoán chăm chú ngồi trước máy tính gõ chữ, nghe được tiếng chân liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Ngủ ngon không?"

"Câu này hỏi anh mới đúng..."

Thi Vinh đi tới chỗ hắn ghé mắt nhìn, một đống chữ số phức tạp lằng nhằng trên máy tính, cậu nhìn một cái cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"Anh ngủ rất ngon giấc, nhờ em chăng?" Thi Hoán thuận lợi kéo em trai qua, ôm cậu ngồi lên đùi mình. "Phải cảm ơn em đến an ủi anh."

Thi Vinh nhìn hắn một chút, quả nhiên sắc mặt nam nhân tốt hơn rất nhiều, cằm cũng cạo sạch râu, hai mắt rút đi từng tia máu đỏ vằn. Nếu không phải hôm qua thấy được tình trạng của hắn, đánh chết cậu cũng không tin nam nhân bình tĩnh tự tin trước mắt sẽ có loại trạng thái kia.

Thể lực Thi Hoán cư nhiên thật tốt, ngủ vẻn vẹn vài tiếng đã có thể sinh long hoạt hổ, phải biết rằng trước đó Thi Hoán rất lâu đã không ngủ ngon giấc.

Bởi vì lo lắng mà Thi Vinh không để ý khoảng cách hai người đã rất gần, một tay Thi Hoán đặt lên chuột máy tính, một tay ôm eo Thi Vinh, không một tiếng động ở trên môi em trai hôn một cái.

"Này!" Thi Vinh mặt đỏ bừng đẩy nam nhân ra. "Sao sao sao sao càng ngày lại càng quá đáng thế!"

"Để anh ôm một chút đi, bé ngoan." Nam nhân không tiếp tục cường ngạnh hôn sâu mà vùi đầu vào cổ Thi Vinh, tham lam ngửi lấy hương vị của em trai. Hắn nhìn qua uể oải lại yếu đuối, Thi Vinh mặt càng lúc càng đỏ, tư thế bây giờ của hai người nhìn thật giống người yêu.

Mà bây giờ là ban ngày ban mặt, mỗi phút mỗi giây đều có thể có người tiến vào thấy được một màn này. Cậu suy nghĩ rất nhiều, muốn vươn tay đẩy nam nhân nhưng lại không có cách nào đẩy ra, cuối cùng đành vòng hai tay qua sau lưng nam nhân, dịu dàng ôm hắn, vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

Thi Hoán luôn tự nói với bản thân, Thi Vinh lớn rồi, có thể bảo vệ mình, thậm chí có thể vì mình mà chia sẻ gánh nặng. Thanh niên trước mặt này đã thuộc về hắn, kiên cố mà mạnh mẽ, mà hắn cũng không phải kẻ ngốc mười năm trước, ngây thơ lại ngờ nghệch.

Thực tế có chuyện hắn chưa nói cho Thi Vinh biết, thật ra những người kia chưa bức hắn đến mức nghiêm trọng như vậy, hắn không ngủ nguyên nhân đơn giản chỉ là không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại hắn sẽ nhớ tới năm đó Thi Vinh nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy, chỉ cần không chú ý một chút sẽ hoàn toàn rời bỏ hắn mà đi.

Nếu không giải quyết triệt để cô ở bên này thì không biết đám người điên kia có thể đối với Thi Vinh lần thứ hai xuống tay hay không. Trước đó hắn gần như đã ép diệt thế lực bên kia, mặc dù tin tức nội bộ công ty phản loạn bị truyền đi nhưng cũng không tạo ra sóng gió gì quá lớn. Hiện tại Phương gia lại chen tay vào, nếu năm đó thế lực Phương gia không lớn hắn cũng sẽ không lựa chọn Phương Tĩnh, hiện tại lại trở thành mối uy hϊếp của hắn.

Cô ở bên kia cùng Phương gia hai bên liên thủ, công ty bị kẻ thù làm rách ra một lỗ thủng, nhất thời hơi khó đoạt lại thực quyền. Cũng may lập trường Phương gia không đủ kiên định, dù sao chỗ tốt bọn họ nhận được thật sự quá ít, giao thiệp mấy năm của hắn cũng không phải không công thành lập.

Hắn sợ bây giờ nếu thất bại cô sẽ chó cùng rứt giậu, cái này đã không phải là lần đầu tiên, Thi Vinh là điểm chết của hắn, dễ dàng nhận biết cũng là biện pháp giải quyết hắn nhanh nhất, mà hắn lại không thể làm ra bất kì phản kháng gì.

Hai người yên lặng một lúc lâu, gần như Thi Vinh nghĩ rằng Thi Hoán đã ngủ thϊếp đi, lúc cậu muốn nhìn một chút đã nghe đối phương nói: "Em về nhà trước đi, còn lại để anh xử lí."

"Tại sao?!" Thi Vinh đột nhiên bật dậy, không tin nổi mà nhìn anh trai vừa nãy ôn nhu tri kỉ mà ôm mình: "Anh vội vã đuổi em đi như vậy?"

Cậu hơn nửa đêm chạy tới thành phố S, nhìn thấy Thi Hoán là kích động muốn khóc, làʍ t̠ìиɦ cũng thật thoải mái ôn nhu. Cậu biết là có gì đó đã khác. Ít nhất không giống như trước kia cậu chỉ có thể thụ động nghe lời Thi Hoán, cậu biết Thi Hoán hẳn sẽ cần đến mình bên cạnh.

"Không phải. Anh rất nhớ em, cũng vui vẻ khi em tới chỗ này." Thi Hoán trầm mặc một lúc, quyết định không gạt Thi Vinh nữa. "Cha của Phương Tĩnh cũng tới đàm phán, em từng gặp ông ta lúc anh kết hôn rồi."

Ai nhớ được đâu hả! Nay cả cái tên Phương Tĩnh mấy mấy giây Thi Vinh mới nhớ ra được.

Được rồi, cậu xác thực là bất tiện dự họp.

Cậu tuy không nhớ rõ mặt cha Phương nhưng với loại tính cách kia của Phương Tĩnh nhất định sẽ dùng sức kể tội với cha Phương. Lúc đó cậu làm như vậy với Phương Tĩnh quả thực quá đáng, nếu như nói ra cũng chẳng chiếm được chút lợi nào. Lần này công ty rung chuyển, phân nửa có quan hệ với Phương gia.

Cô xác thực chưa đủ uy hϊếp được Thi thị, vừa nghĩ tới khổ cực của Thi Hoán là do bản thân ban tặng, đáy lòng Thi Vinh nổi lên chua xót cùng đau lòng.

"Được rồi, đừng để ý." Thi Hoán liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ôn nhu xoa xoa đầu: "Sai cũng là do anh, trêu chọc Phương Tĩnh lại trêu chọc em. Trước hết em đi tìm Tiểu Đường cùng cậu ta trở về, đợi một tuần nữa giải quyết xong anh lại tìm em."

Lần này Thi Vinh ngoan ngoãn gật đầu, công ty chi nhánh kích thước không lớn, Tiểu Đường không có văn phòng làm việc riêng, Thi Vinh mới ra khỏi phòng đã thấy Tiểu Đường ở cuối hành lang đang nói chuyện điện thoại.

Cậu đi tới bên cạnh Tiểu Đường, muốn chờ cậu ta nói chuyện điện thoại xong thì hỏi chuyến bay để cùng trở về, lại nghe được Tiểu Đường gấp gáp nói: "Tôi thật sự không biết Nhị thiếu gia ở đâu, cô nhìn đi, tôi chỉ là một thư kí nhỏ nhoi, Phương tiểu thư đừng làm khó dễ tôi mà."

Đầu bên kia điện thoại giọng phụ nữ phá lệ mà chói tai, dù không bật loa ngoài cũng nghe được rõ ràng: "Gọi cậu ta tới gặp tôi nếu không tôi liền bảo cha rút vốn! Cậu ta cũng không phải người tâm phúc gì đó, còn cần phải bảo mật hành tung sao?"

"Tình huống bây giờ đối với cô cũng không có gì hay... Phương tiểu thư cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, tội gì cứ muốn hai bên cùng chết?"

Phương Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ tôi có thể gϊếŧ Thi Vinh hay sao hả? Thi tổng các người cũng đem em trai bảo vệ rất tốt!"

Tiểu Đường một bộ mặt chết không luyến tiếc lại không dám cúp điện thoại, nhất thời cũng không phát hiện Thi Vinh lù lù đứng sau lưng mình.

Cậu đoạt lấy điện thoại, nói với Phương Tĩnh: "Chiều nay hẹn ở quán trà đối diện công ty, không gặp không về!"

Tiểu Đường phản ứng lại một cái nhấn xuống cúp điện thoại nhưng đã trễ, cậu ta kinh hoảng nhìn Thi Vinh: "Cậu, cậu, cậu như thế nào..."

Kinh nghiệm phong phú thì làm sao? Đạo đức nghề nghiệp thì làm gì? Con mẹ nó mấy cái đấy không dạy ông đây làm sao đối phó chuyện nhà của ông chủ được không!

Phương thức lạc với khách hàng của Thi Hoán đều là điện thoại Tiểu Đường, thậm chí Phương Tĩnh cùng Thi Hoán kết hôn mấy năm ngay cả di động đối phương cũng không biêt, mỗi ngày cậu ta đều bị Phương đại tiểu thư quầy rầy, cũng không dám ở lại thành phố S, đành phải xin về tổng công ty trước, ai ngờ hôm nay lại gặp phải họa sát thân!

"Anh Tiểu Đường cứ yên tâm đi." Thi Vinh vỗ vỗ bờ vai cậu ta, bộ dáng đoán trước thiên cơ nói: "Em giải quyết được mà, có điều anh đừng nói cho anh trai em, bằng không hai ta... Ha hả."

Tiểu Đường thuộc giai cấp vô sản không tiền là chết, tiền lương là mạng sống của cậu ta, lần đầu tiên Tiểu Đường cảm nhận sâu sắc cảm giác bị một ác bá cưỡng bức dân nữ nhà lành.

Tiểu Đường: ...