Edit: H.
Thi Hoán ép sát Thi Vinh, hai tay chống lên bức tường, vươn lưỡi hôn môi cậu.
Đây là lần đầu tiên hai người ăn mặc chỉnh tề mà hôn môi, Thi Vinh bỗng dưng có chút xấu hổ không biết tên, nhưng đầu lưỡi bị Thi Hoán tham lam quấn lấy không nói được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào thật nhỏ trong cổ họng.
Thanh niên cao lớn giờ phút này giống như động vật nhỏ mặc người chà đạp, hai mắt Thi Hoán không chút che giấu nhìn chằm chằm em trai đang rưng rưng đẫm lệ, động tác giữa răng môi càng thêm cuồng bạo xâm lược, như dã thú đang lôi kéo con mồi không có sức chống cự.
Thân thể Thi Vinh như nhũn cả ra, trong lòng cảm khái Thi Hoán hôn môi thật giỏi, không biết sao hắn có thể làm tốt như vậy. Lúc vừa bắt đầu tự tôn đàn ông của cậu trỗi dậy, cậu không cho phép mình thua trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, nhưng đầu lưỡi linh hoạt của Thi Hoán liếʍ láp từng tấc trong khoang miệng cậu, nơi đó tràn ngập hương vị nam tính của hắn, thậm chí đầu lưỡi còn có lúc muốn vọt vào tận trong cổ họng, cuốn lấy hết nước bọt cậu.
Hài, yêu nhau thì nước miếng cũng trở nên ngọt ngào mà.
Trong không khí toàn là hơi thở của Thi Hoán, cái này gọi là gì nhỉ, hormone sao? Thi Vinh mơ màng nghĩ như vậy. Mỗi lần cậu hô hấp đều có thể cảm thấy mùi vị trên người Thi Hoán nhuộm lên toàn thân, tiếng tim đập không khống chế càng lúc càng nhanh, điều này làm cậu không dám hô hấp, sợ hãi tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì.
Bỗng một ngọn lửa nhen nhóm từ răng môi hai người chạy thẳng xuống thân dưới, hai chân Thi Vinh đột nhiên tê dại, nếu không phải được Thi Hoán cẩn thận ôm chặt thì có lẽ cậu đã vật xuống đất rồi.
"Xem ra không hôn môi với ai hết." Thi Hoán hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt mang theo chút ôn nhu: "Bé ngoan."
Kỳ quái! Rõ ràng không phải đang ở bầu không khí sắp bị tẩn tẩn bụp bụp căng thẳng, nhưng Thi Vinh lại có cảm giác trái tim mình hung hăng bị nhéo một phát.
Tư duy của cậu bây giờ cực kì chậm chạp, Thi Hoán giống như kiểm tra mà chậm rãi liếʍ hôn khóe miệng cùng gò má Thi Vinh. Do lúc nãy sắp ngã sấp mặt nên bây giờ được Thi Hoán ôm vào trong lòng, ngực chồng ngực, hai trái tim dán sát vào nhau, đập liên hồi. Cậu không dám hô hấp, nghẹn nửa ngày, mặt cũng đỏ bừng, có vẻ đáng yêu ngốc nghếch.
Lát sau Thi Hoán nhận ra thân thể trong l*иg ngực hắn không ngừng run rẩy, hơi hơi cụp mắt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thi Vinh vì thiếu dưỡng khí. Trong lòng hắn đại khái cũng đoán được, cảm thấy thật buồn cười, sợ Thi Vinh sẽ đem chính mình làm cho nghẹn chết, hơi ngả người về đằng sau, chừa một khe hở cho cậu hô hấp.
"Hô... Hô... Bị sao vậy?! Tự nhiên, tự nhiên hôn tôi vậy cái ông này!!" Thi Vinh vội vã hít mạnh mấy hơi, đột nhiên phản ứng lại mà phẫn uất lau miệng, nhơm nhớp ướŧ áŧ, trời địu, là nước bọt của cậu và Thi Hoán trộn lẫn vào nhau.
Trừng phạt là như vậy á hả? Hên cái cũng không đau đớn gì mấy...
"Kiểm tra em." Vừa nói Thi Hoán vừa thò tay vào trong quần áo em trai, ra vẻ mặt cực kì chính trực.
Thi Vinh thường đến Kim Dạ quậy, là một tiểu thiếu gia phá sản nên cậu cũng chẳng chú trọng trang phục là quần tây áo sơ mi hay giày da gì, đơn giản mặc quần jean và áo thun đã lo cút thẳng, vừa hay tiện lợi cho cái tên mặt người dạ thú, trong lòng có quỷ da^ʍ dê này.
"A. Ngoan quá, nơi này chưa bị ai chạm qua. Nhìn xem."
Đương nhiên rồi đờ mờ! Anh nghĩ ai cũng vừa ngồi xuống chưa kịp nóng đít thì gái đã mò vào người anh à? Có chạm vào người rồi thì anh tìm dấu vết kiểu gì? Nghĩ thì nghĩ đẹp vậy, nhưng Thi Hoán chính là một tên lưu manh, một đứa say nói chuyện với một con cáo, Thi Vinh nhanh chóng bị hắn xoay vòng, cậu cực kì không cốt khí theo bản năng lựa chọn tin tưởng anh trai.
"Không có... Em thề là không có ai! Em uống rượu xong đã đi ra ngay mà... Ô... Ô..." Phải kiểm tra thì anh trai mới tin cậu được, nghĩ đến như vậy cậu đã tìm được một lí do hợp lý, tức giận gì đó bay vèo vèo ra sau đầu Thi Vinh, cậu ngoan ngoãn mở ra hai tay, tùy ý để anh trai giở trò xấu xa.
Ngài Hoán, ngài có thấy mình giống mấy ông chú vừa già vừa xấu vừa da^ʍ đi dụ dỗ mấy bé Lolita không? Ngài làm tiểu nữ hoang mang quá rồi đó.
Áo thun một đường thuận lợi đắc đạo nằm trên nắp bồn cầu, thân hình cân xứng xinh đẹp của thanh niên không hề che lấp mà bại lộ. Thi Hoán giống như đang nghiêm túc kiểm tra, nhiệt độ hai tay cục nóng không buông tha góc nào trên người cậu. Hết nách rồi tới rốn, hết rốn lại tới eo, hết eo lại chạy thẳng lên đầṳ ѵú, nơi nào cũng cực kì mẫn cảm, là nhược điểm chí mạng của Thi Vinh. Không khí mùa hè oi bức nóng nực, toàn thân Thi Vinh giống như bị nướng trong lò nung, biến thành một con heo quay. Toàn thân cậu lại nổi lên lửa dục kì dị.
"Đừng, đừng như vậy... Ô... Khó chịu quá... A a... Anh hai, em thật sự không có... Đừng sờ thế mà..."
"Nếu không có sao lại không cho anh hai kiểm tra?" Tay Thi Hoán xấu xa vẽ vòng tròn qua lại trên đầṳ ѵú, hài lòng nhìn nó từ màu nâu sẫm biến thành đỏ tươi ngon miệng cao cao đứng lên, trong lòng nhịn phát khùng, ngoài miệng lại nghiêm trang nói: "Hay là em chột dạ, hả?"
Thi Vinh oan ức không nói nên lời, chỉ có thể hết sức phủ nhận. Ngày thường miệng lưỡi của Thi Hoán đã muốn bỏ xa cậu mười tám con phố, đừng nói bây giờ cậu chỉ là con ma men không có năng lực suy nghĩ. Để 'kiểm tra' dễ dàng hơn, Thi Hoán áp sát thân thể lên người Thi Vinh, cảm giác ma sát ở ngực càng ngày càng mạnh, dươиɠ ѵậŧ Thi Vinh đã sớm cương, vì động tác này mà càng thêm dữ tợn, cùng với dươиɠ ѵậŧ rắn đanh của anh trai đυ.ng nhau thân thiết.
Không biết là cố ý hay vô tình, lưng Thi Hoán vẫn luôn thẳng, làm cho hai cây dươиɠ ѵậŧ cọ xát tới lui, mặc dù cách quần jean nhưng Thi Vinh cũng bị mài đến chảy nước. Huống hồ hai bộ phận mẫn cảm nhất của cậu không ngừng bị trêu đùa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu không chú ý tới âm thanh rêи ɾỉ thở dốc càng thêm ngọt ngào chọc người, thậm chí còn ưỡn hông nghênh đón động tác của Thi Hoán.
"Sờ em... Sờ em, anh hai... Ô ô... Khó chịu, khó chịu quá..." Thi Hoán cơ hồ muốn nhéo đứt đầṳ ѵú cậu, nhưng làm thế nào cũng nhất quyết không chạm vào nửa người dưới. Qυầи ɭóŧ Thi Vinh sớm ướt đẫm, dươиɠ ѵậŧ cương cứng phồng lên dưới quần jean, bên trong lại ướt nhẹp, rất cần một người có thể giải thoát cho nó.
"Chạm vào em... Sờ dươиɠ ѵậŧ em nữa... Muốn... Anh hai... Xin anh... Ô..."
Bây giờ cậu nói lời hạ lưu tục tĩu không chút lắp bắp, nói đến trôi chảy không ngờ. Đầu tiên còn phải dạy dỗ một chút, giờ há mồm liền nói ra, không chút ngượng ngùng.
Khóe mắt Thi Hoán nheo lại, hắn là muốn giáo huấn Thi Vinh, nhưng biết sao được, hắn càng xem lại càng muốn ȶᏂασ chết cậu. Tuy rằng bình thường Thi Vinh khó dụ dỗ thật, nhưng lúc say rượu tính cảnh giác của Thi Vinh đối với anh trai giảm đến âm vô cực, bị nam nhân sờ sờ vài cái liền phát da^ʍ. Hai ngón tay Thi Hoán thăm dò chạm qua miệng huyệt, chưa kịp cắm vào Thi Vinh đã hét lên một tiếng.
"Đau —— a a a!! Ô ô... Đau quá —— không chơi nữa... Vô lại, ô, tránh ra... Đừng..."
Thi Hoán vội lấp lại miệng cậu, tuy ở phòng vệ sinh Kim Dạ làm chút chuyện mà ai cũng biết là gì đó là bình thường, cũng chẳng ai rảnh mà nghe lén, nhưng dù sao đây cũng là phòng vệ sinh, lớn tiếng như vậy sẽ dọa người khác không tiểu được mất.
Quả nhiên không bao lâu sau đã có người gõ gõ trên cửa phòng: "Người anh em, bình tĩnh đừng xúc động."
Coi hắn thành gã khách hàng da^ʍ ô cường bạo nhân viên rồi hả?
Thi Hoán liếʍ môi cậu một cái, đáp: "Được rồi, tôi sẽ quản em ấy."
Thi Vinh bị hắn lấp miệng, lộ ra đôi mắt long lanh đẫm lệ ngước nhìn, tim Thi Hoán mềm xuống, hôn lên khóe mắt cậu an ủi: "Đừng kêu, anh hai không làm em nữa, được không?"
Thi Hoán nhận ra nửa người dưới Thi Vinh đều mềm nhũn, xem ra rất đau. Tối hôm trước lăn lộn quá kịch liệt, mới bôi có một lần thuốc, cũng khó trách chưa tốt lên được.
Hắn nhìn Thi Vinh yếu ớt gật đầu mới đem tay chậm rãi bỏ ra. Thi Vinh cũng không thù dai, oan ức nằm nhoài trong ngực hắn nhỏ giọng nức nở: "Vì sao... Làm vậy... Ô... Còn làm đau em nữa... Ghét anh... Ô ô..."
Hết cách rồi, quả thật do hắn kiềm chế không được mới hại Thi Vinh đau thành bộ dáng này, mặc dù người nọ sai trước nhưng bọn họ dù sao cũng là anh em, mà hắn đã xuống tay với em trai rồi, từ khi ấy trở về sau đó mãi mãi là tội ác của hắn.
Thi Hoán đành ôm cậu, dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng Thi Vinh, an ủi: "Xin lỗi, anh hai sai rồi." Rõ ràng hắn mới là người muốn trừng phạt, nhưng nhìn Thi Vinh lúc này trái tim hắn bỗng trở nên mềm mại, ngược lại còn phải xin lỗi dỗ dành Thi Vinh
"Anh sai là đúng rồi chứ gì nữa! Hừ, tùy tiện đùa bỡn em, làm em đau như vậy, ức, còn để cho em thích... Ô..."
Thi Hoán đột nhiên dừng động tác, khó tin mà mất khống chế, vội ghé sát vào mặt Thi Vinh đang khóc đến xấu như khỉ, hỏi: "Em nói gì? Thích gì?"
"Không, không nói cho anh đâu!" Thi Vinh lớn tiếng nói, lần này Thi Hoán không dùng tay nữa, trực tiếp dùng miệng mình lấp kín miệng cậu.
Sau đó mặc cho hắn hỏi thế nào Thi Vinh cũng không nhớ rõ mình đã nói gì, giống như say rượu nói loạn mà thôi.
Thi Vinh vừa nôn một trận, còn bị Thi Hoán dằn vặt một phen, mệt đến mức bắt đầu ngáp. Thi Hoán không làm gì được cậu, bầu không khí ám muội mập mờ cũng bị thổi bay, hắn đành phải ôm người về nhà nghỉ ngơi.