Edit: H.
Thi Vinh biết rõ, những lúc như thế này cậu nên nghe lời, hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Tuy rằng Thi Hoán đối với cậu quả thật có chút vượt quá tình anh em, nhưng thời điểm xuống tay vẫn sẽ độc ác không chút lưu tình.
Tư thế này làm cậu không thể nhìn đồng hồ treo trên tường ở sau lưng, cậu giống như nô ɭệ quỳ đến chân đều đã tê liệt.
Thi Vinh không có ý định đi đâu, nghỉ ngơi hồi lâu cậu mới có tinh thần bắt lấy điện thoại đang không ngừng kêu vang.
Chắc chắn không phải là Thi Hoán nên Thi Vinh không hề có chút nào căng thẳng. Vừa nhìn đến quả nhiên là thằng bạn chó chết, cậu chậm rãi hỏi: "Cái gì?"
Vương Lạc Sơn giống với Thi Vinh, đều là công tử bột nổi danh trong thành phố. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quan hệ rất tốt.
Vương Lạc Sơn có ba người anh trai, nhưng không giống như trong nhà Thi Vinh anh trai hết mực quan tâm, bọn họ rất tình nguyện nhìn em trai mình càng ngày càng sa đọa, càng vô dụng, hận không thể khua chiêng gõ trống mà tiễn gã đi chơi.
"Còn làm gì nữa thằng ngu! Đi Kim Dạ chơi! Ôi chao, gần đây có mấy em xinh tươi mọng nước vừa đến, hình như là sinh viên đại học chuẩn bị tốt nghiệp đó!"
Bản thân những người này không có văn hóa gì, còn sĩ diện thích bằng cấp cao, giống như muốn hưởng thụ vầng hào quang hão huyền này. Thi Vinh kiên quyết từ chối: "Không đi! Ông tự mình chơi đi! Tắt máy đây!"
"Ai ai ai —— đừng cúp đừng cúp!" Vương Lạc Sơn vội vàng kêu lên.
"Chuyện gì nữa?"
"Ông lại bị anh ông tóm được nữa hả?"
Người Thi Vinh sợ nhất không ai là không biết, người mới ba mươi tuổi như Thi Hoán lại giống hệt ông lão thoát tục không dính khói lửa trần gian, cậu sợ anh trai giống như sợ cha mẹ, cái này có thể lí giải.
Thi Vinh thản nhiên đối mặt sự thật này, lập tức thừa nhận: "Đúng rồi, ông thông minh lên đấy, anh ấy không cho phép tôi ra ngoài."
"Tưởng gì, ông yên tâm, Vương Lạc Xuyên cùng anh ông đang bàn chuyện làm ăn, mới ra cửa rồi nè." Xưa nay Vương Lạc Sơn toàn gọi họ tên anh trai gã, dù gì bọn họ cũng không có tư cách nói mình là anh trai gã được.
Thi Vinh suy nghĩ một chút, có trời mới biết lỡ đâu Thi Hoán lên cơn đột nhiên gọi điện về nhà hoặc bắt cậu mở video, huống hồ mông cậu bây giờ đau muốn sầu não: "Không đi, mệt gần chết. Mà tôi hỏi này, ông nghe câu quay đầu là bờ bao giờ chưa vậy?"
Ai lại thích đi hộp đêm chơi cơ chứ, nơi đó loại người nào cũng có, chỉ có Vương Lạc Sơn cùng Thi Vinh quan hệ tốt, anh em có phúc cùng hưởng có họa tự mình chịu mới hú hí như vậy thôi. Cái tên này chưa bao giờ tính toán với người khác, chỉ biết ngu ngơ mù mờ đi tán gái. Thi Vinh nhìn cũng không biết nên nói gì hơn.
Trước đó Vương Lạc Sơn không biết bị ai chụp mấy tấm ảnh trong khách sạn, bị ông già đánh một trận tơi bời, chắc giờ vẫn còn ê ẩm trong xương. Mấy người khác không dám đến tìm gã đi chơi nữa, nhưng gã vẫn còn mơ tưởng đến mấy thiếu nữ xinh đẹp, nước miếng thiếu điều nhỏ ròng ròng: "Thế kỉ 21 rồi, giờ mà quay đầu là Hiphop! Mấy ngày nay bị liệt dương thành gay luôn rồi hả? Lỡ như là thật vậy ông là công hay thụ?"
Trong nháy mắt âm thanh ồn ào bên đầu dây im bặt, Vương Lạc Sơn vẫn đang huyên thuyên lải nhải, nhưng những lời nói của gã chỉ còn dư lại 'liệt dương thành gay', giống như bị khuếch đại đến mức tối đa, ầm ầm vang vọng trong tai Thi Vinh.
Liệt dương thành gay...
Thành gay...
Gay...
"Mẹ nó! Ông nói cái quái gì vậy!" Thi Vinh hét lớn một tiếng, phản ứng có chút quá đà. "Tôi đi là được chứ gì? Ngực có lớn không? Tôi đây cᏂị©Ꮒ mấy cô ả trước mắt ông cho ông xem!"
Nếu nói Thi Hoán bị liệt dương, thận hư, chỉ sợ hắn cũng không hơi đâu để ý, nhưng đổi lại Thi Vinh thì không được bình tĩnh như vậy.
Đánh chết cậu cũng không nói mình chột dạ.
Mình làm sao có khả năng liệt dương liền thành gay! Làm sao có thể bị Thi Hoán 'quan tâm' mấy ngày cũng không cùng phụ nữ làʍ t̠ìиɦ được!
Thi Vinh thích nhất là mấy em thiếu nữ xinh đẹp ngực nở mông cong, bạo quân ngang ngược như Thi Hoán thì xin khiếu, vẫn là để cho mấy tên M cuồng ngược đãi hưởng thụ đi.
Vương Lạc Sơn không nghĩ tới tiểu tử này thường ngày nói đùa còn ác hơn mình, nay lại bị hai ba câu của gã chọc cho tức giận, gã sửng sốt một chút lại nghe đối phương muốn đi, cõi lòng tràn đầy hứng khởi: "Ông muốn ABCDE nào thì có ngay cái đó, ngực ai cũng big size, cho ông bóp sướиɠ... Đúng là không ra ngoài vài ngày nhìn ông gay hơn hẳn!"
"Ông có tin tôi khiến chim ông ngừng hót không? Chờ tôi chuẩn bị một lát." Cậu buồn bực đánh gãy lời Vương Lạc Sơn nói, cậu không muốn nghe tiếp, nếu nghe nữa tâm hồn thẳng nam của cậu sẽ không ổn mất. "Xe bị anh trai lái đi rồi, tới đón tôi cái."
"Chuẩn bị một tâm hồn đẹp đầy hoa và lá đi, tôi tới đón ông liền!"
Kim Dạ là 'trụ sở' vô cùng nổi tiếng, có nơi ăn chơi trác táng, có nơi bàn chuyện làm ăn nghiêm túc, rất được thiếu gia tiểu thư hay ông chủ lão đại hoan nghênh. Tất nhiên nơi này không phải nơi dâʍ ɭσạи, cũng không phải nơi để đùa giỡn kĩ nữ kĩ nam, chỉ có người phục vụ hầu hạ. Người nào lại không biết ở Kim Dạ một phục vụ tiền muốn cao hơn nơi khác không biết bao nhiêu lần, ở đây không có người không ham tiền, không ai có sức cưỡng lại sự quyến rũ của đồng tiền, chỉ có thể tận lực dùng hết thủ đoạn lấy lòng mấy đại gia.
Lúc trước Thi Vinh ở Kim Dạ là khách quen, mỗi tuần đều đến bốn năm lần, nhưng cậu ít khi lăn giường, chỉ đơn thuần là thích không khí náo nhiệt như vậy. Nhưng từ lúc bị anh trai phát hiện cậu cùng Phương Tĩnh gian díu thì Thi Vinh đã lâu cũng chưa đặt chân vào nơi này.
Lối vào Kim Dạ là dưới một khu trung tâm mua sắm, sau một tấm cửa gỗ bình thường là quầy tiếp tân nghiêm chỉnh giống hệt tác phong ở mấy công ty lớn. Nói rõ thời gian điểm hẹn một chút sau đó có thể từ thang máy chuyên dụng đi lên tầng trên.
Bầu không khí tầng trên và ở đại sảnh tiếp tân lúc nãy như một trời một vực, là cái loại hận không thể sơn son thϊếp vàng lên tất cả đồ vật ở đây.
Trong đại sảnh nam phục vụ đẹp trai cùng nữ phục vụ xinh đẹp vui vẻ cười nói, ăn mặc đồng phục mười phần quy củ, còn ở đây thì tùy ý, mát mẻ một chút là được.
Thi Vinh hít sâu một hơi, không khí tràn ngập mùi polime bằng giấy xa hoa lãng phí đổ ập vào mũi cậu, đúng vậy, đây mới là cuộc sống của cậu, là cuộc đời của cậu.
Đọc sách, khiêu vũ gì đó ở nước B cùng làm với Thi Hoán tuy rằng vui vẻ, nhưng lại không hề thích hợp với cậu.
Giám đốc đã quen thuộc mấy gã phú nhị đại này, nhìn hai người vừa đi tới đã nhiệt tình nghênh đón: "Ôi chao Thi thiếu gia lâu rồi không đến, mấy mĩ nữ đều rất nhớ ngài đó! Phải rồi, gần đây có không ít người mới, tôi gọi lên cho ngài xem trước nhé?"
Ba người hướng phòng KTV đi tới, Thi Vinh không hăng hái lắm, cả đường chỉ có Vương Lạc Sơn cùng giám đốc nhiệt tình trò chuyện, cuối cùng gọi hai mươi mấy nữ sinh tiến vào phòng, xếp thành hành ngang, khí thế kinh người, vô cùng đồ sộ.
"Sao?" Vương Lạc Sơn dùng cùi chỏ huých Thi Vinh. "Náo nhiệt chứ?"
Sau đó gã lại tiếp tục nói: "Ông nhìn tôi có tướng đế vương không? Giống tuyển phi tần vl luôn ấy!"
Không biết ai bật đèn lên, tia sáng ôn nhuận chiếu rọi trên thân thể thiếu nữ, ánh sáng hoa mĩ xuyên thấu qua nửa gương mặt, có cảm giác lóng lánh, hơi có chút rợn người.
Trước đây không cảm thấy Vương Lạc Sơn kêu gái không có mắt nhìn, bây giờ trời soi rõ lòng người, ở Kim Dạ mà đào ra được một đống người... phẫu thuật thế này quả là không dễ dàng. Một chuỗi gò ngực muốn rách áo làm Thi Vinh nhìn đến gai mắt buồn nôn: "Đều tốt nghiệp từ đại học danh tiếng ra hết á?"
Một nhóm thiếu nữ vội vàng chào hàng, biểu cảm hệt như mấy đứa đa cấp, làm người hận không thể lại đấm một trận: "Thiếu gia chớ xem thường người ta, người ta cũng tốt nghiệp đại học C chớ bộ ~" "Người ta thi đậu đại học A cũng cực khổ lắm nha ~" "Tụi em đều là sinh viên đại học nghiêm túc đó ~"
Ánh mắt Thi Vinh quét qua cô gái có mái tóc quăn đỏ, áo khoác cô đã cởi một nửa, một thân trang phục thỏ ăn mặc đến nóng bỏng gợi cảm. Cậu nghe cô nàng nói mình thi đậu đại học A, trùng hợp thay Thi Hoán cũng tốt nghiệp đại học A —— chính xác là đang học nghiên cứu sinh năm hai nhưng vì phải tiếp quản công ty gia đình mà thôi học.
Điều này làm cho Thi Vinh tự nhiên sinh ra một ít thiện cảm, việc lớn việc nhỏ của cậu đều bị Thi Hoán nắm trong tay, còn đối với cuộc sống của Thi Hoán cậu lại chẳng biết gì. Thi Vinh nhìn tên của cô gái, vẫy tay: "Vi Vi phải không? Lại đây ngồi một chút."
Nữ sinh đương nhiên tên thật không phải Vi Vi, cô ả ngọt ngào cười cười, quyến rũ ngồi trên đùi cậu. Vương Lạc Sơn thấy cậu đã gọi người rồi, bản thân của trái ôm phải ấp vài cô, bắt đầu tiết mục khủng bố.
Mông Thi Vinh vẫn còn đang nhét thuốc đạn, Vi Vi vừa mới ngồi lên đã làm cậu đau đến suýt kêu lên, bị cậu miễn cưỡng hít một hơi nhịn lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi Vi Vi: "A —— Em nói em học đại học A?"
"Đúng, đúng nha..." Vi Vi bị dọa đến nơm nớp lo sợ. "Người ta xưa nay vậy mà, chỉ là mẹ của người ta bị bệnh, nhập viện lại không có tiền..."
"À..." Thi Vinh đánh giá đồ trang sức đủ loại giá trị không nhỏ trên người Vi Vi một phen, cười cười nhưng không vạch trần nàng. "Em học khoa nào? Tôi nghe nói khoa đạo diễn trường em cũng không tệ, em biết không?"
Má ơi, cái này có phải đến ăn chơi hưởng lạc đâu, giống hiện trường cố vấn nguyện vọng thi đại học hơn nhiều!
Đương nhiên Vi Vi sẽ không nói toẹt ra như vậy, cô ả căn bản chưa trải qua cuộc sống đại học, chỉ mượn danh tiếng đánh bóng tên tuổi nâng cao giá trị, dù sao gọi gái cũng sẽ không quan tâm gia giáo thế nào, bản thân ai cũng hiểu rõ mục đích của mình. Hành nghề lâu như vậy, người khách hỏi cô kĩ lưỡng như thế cô còn chưa từng thấy qua.
Nhưng dù sao cũng là gái ngành của Kim Dạ, cô không hoang mang quá lâu, nhanh chóng chuyển đề tài: "Sao ngài lại biết? Thi thiếu có quen ai làm đạo diễn biên kịch nổi tiếng hả? Thật lợi hại nha!"
"Đương nhiên lợi hại." Thi Vinh chẳng có chút ý tứ nào thay anh trai khiêm tốn. Tôi có anh trai học đại học A, tôi khoe kệ tôi!
Đại học A có khoa đạo diễn tốt nhất cả nước nhưng không hề cùng con đường làm ăn bất động sản của Thi gia liên quan. May mắn cha mẹ Thi gia cũng không cổ hủ, nhất định phải để con cái kế thừa sự nghiệp, chỉ cần bọn họ có đủ khả năng tự nuôi sống bản thân là được. Huống hồ Thi Hoán làm cái gì cũng ưu tú như vậy, xưa nay chưa đừng để ông bà lo lắng nên cũng mặc hắn làm điều mình thích, học ngành nghề mình cảm thấy phù hợp.
Thi Hoán có năng khiếu, thành tích học tập lại tốt, quyết định học tiếp lên nghiên cứu sinh. Thi Vinh nhớ mang máng ngày ấy Thi Hoán muốn đi du học, lại bởi vì biến cố của gia đình mà chuyện đó cũng im bặt luôn.
Cậu không biết lúc đó Thi Hoán cảm thấy thế nào, nhưng cậu ngoại trừ lúc mất cha mẹ khóc lớn một trận, cuộc sống sau đó cũng không thay đổi gì nhiều. Thi Hoán tuy rằng bận rộn không có cách nào bồi cậu, bù lại cho cậu không ít tiền, chí ít để cậu không thấy quá cô quạnh.
Vi Vi nhìn Thi Vinh cũng không để ý trình độ học vấn của mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: "Đó nhất định là bạn bè rất quan trọng của Thi thiếu nha, làm ngài có thể nhớ kĩ như thế. Sao người ấy không cùng ngài đi vậy?"
"Hừ, anh ấy nhất định không đi đâu, người gì vừa mắc bệnh sạch sẽ lại muộn tao..." Nói đến một nửa Thi Vinh đột nhiên nhớ tới cái người 'ưa sạch sẽ' lại 'muộn tao' kia làm gì với cậu, không nhịn được đỏ mặt, sau đó là một trận buồn bực.
Cậu rốt cuộc không xác định mình với Thi Hoán là thế nào, nếu chưa từng xảy ra mấy việc thế này, bọn họ vẫn là một đôi anh em bình thường huynh hữu đệ cung, nhưng hiển nhiên bây giờ quan hệ lại càng gần thêm một bước...
Tuy đầu óc Thi Vinh chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng lại thấy được anh trai đối xử với cậu ôn nhu cùng bao dung hơn trước rất nhiều. Có thể cùng Thi Hoán thân cận đương nhiên Thi Vinh cao hứng, nhưng làm gì có nhà nào anh em thân thiết tới mức lên giường đâu?
Trong lòng Thi Vinh loạn một cục, liên tiếp nốc từng ly rượu. Vi Vi ân cần rót rượu cho cậu, ly vừa vơi đi đã lập tức chứa đầy lại. Thi Vinh nhanh chóng say mèm không biết trời trăng gì nữa.