Huynh Trưởng Như Phu

Chương 20: Bị sốt.

Edit: H.

Một mảng lớn đỏ rực như bị sởi lan tràn từ mặt cho tới cổ Thi Vinh, hô hấp cũng mang theo hơi nước nóng ẩm hầm hập. Trước đây cậu khổ sở là do cảm thấy anh trai không thương mình, bây giờ nghĩ lại tình thương này có lẽ sớm đã biến chất rồi.

"Tôi... Chúng ta là anh em ruột!" Thi Vinh câm lặng nửa ngày, cuối cùng run rẩy nói. "Ừm... Em cũng rất yêu anh hai mà..."

Cậu hi vọng Thi Hoán đột nhiên nói đây là trò đùa thôi, sao em dễ tin người này nọ, dù cậu có bị biến thành thằng ngốc cũng được. Nhưng Thi Hoán tuyệt nhiên không nghĩ như vậy. Hắn trầm thấp mở miệng: "Em thừa biết ý anh là gì. Có anh em ruột nào làm loại chuyện này sao?"

"Chắc, chắc vậy... Cũng đâu phải hiếm thấy như vậy đâu, giữa bạn bè không phải cũng không thể..."

Nếu người đó là Thi Hoán, Thi Vinh kinh hoàng nhận ra cậu lại có thể chấp nhận. Nhưng đó là đang giải quyết nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cho nhau, hai bên đều thoải mái, còn bớt đi rất nhiều điều bất tiện.

Sắc mặt Thi Hoán nháy mắt đen như mực: "Ồ? Nói vậy là em đã cùng mấy người bạn khác làm chuyện giống thế này?"

"Không không không! Đây là lần đầu tiên của em! Là lần đầu tiên với đàn ông! Em thề! Anh hai, anh thích đàn... em như vậy, hay chúng ta tạm thời hỗ trợ giải quyết cho nhau..." Thi Vinh nhìn thấy sắc mặt anh trai càng ngày càng khó coi, âm thanh cũng theo đó nhỏ xuống.

"Đồng tính luyến ái không phải chỉ thích thân thể." Thi Hoán lạnh lùng nói: "Em đừng trốn tránh nữa."

Quả thực Thi Vinh sợ anh trai trực tiếp giáo dục công dân bằng phương pháp vật lí cho cậu hoặc làm tiếp chuyện tối qua, sợ đến mức co rụt lại trong góc. Nhưng sau khi Thi Hoán nói xong chỉ thẳng tắp kiên định nhìn chằm chằm Thi Vinh, giống như muốn cậu lập tức đưa ra một câu khẳng định chắc chắn.

Mặc kệ là kết quả gì, hắn cũng đã chờ quá lâu.

Thanh niên luôn cố chấp bướng bỉnh bây giờ lại nửa quỳ trên gạch men sứ như đang khẩn cầu, cậu mở miệng mấy lần, rốt cuộc vẫn không nói nổi lời cự tuyệt.

Thi Hoán nhíu mày, ghé sát người vào một chút, dọa Thi Vinh hoảng sợ đến muốn chạy trốn, không cẩn thận làm chân trái móc vào chân phải ngã sờ mờ lờ xuống đất.

Thi Hoán vội ôm lấy cậu, dịu dàng đặt tay lên trán cậu sờ sờ: "Bị sốt rồi?"

Thi Vinh một mảng mờ mịt, nhiệt độ anh trai lành lạnh thật thoải mái, làm cậu thật dễ chịu, nhất thời quên mất mình đang phản kháng. Căn bản chẳng cần đυ.ng vào da thịt, chỉ cách cậu gần một chút liền có thể cảm nhận được Thi Vinh giống như lò hấp đang không ngừng tỏa nhiệt.

Hôm trước uống rượu quá nhiều, lúc làʍ t̠ìиɦ lại không có bất kì biện pháp nào đã cắm vào nơi đó, Thi Vinh ngay lập tức ngã bệnh.

Lần này ổn rồi, cậu không cần phải trả lời vấn đề đang dang dở kia ngay được.

"Là anh không kiềm chế." Thi Hoán ôm ngang Thi Vinh lên. "Bây giờ ngủ đi, chiều sẽ bay về nước."

Tuy rằng trong thời gian ngắn Thi Vinh không có cách nào tiếp nhận cảm tình của Thi Hoán, nhưng hơi thở quen thuộc của anh trai làm cậu cảm thấy cực kì an tâm.

Đầu Thi Vinh sớm đã đau như búa bổ, vừa lăn lên giường đã nằm ngay đơ ngủ như heo.

Hai ngày qua bác sĩ bị làm phiền đến quen thuộc, hết sức chuyên nghiệp không nói gì dư thừa, chỉ dặn dò một ít về bệnh sốt cùng vết thương ở chân, đưa vài thang thuốc rồi rời đi.

Thi Vinh cứ như vậy mơ mơ màng màng theo anh trai trở về nước. Thân thể của cậu thật sự rất tốt, Thi Hoán cũng không nỡ xuống tay quá nặng, buổi sáng thanh tỉnh không ít, lời bác sĩ nói cậu cũng nghe rất rõ ràng, không biết sao còn có hơi ngượng.

Mặc dù vậy nhưng Thi Vinh vẫn làm bộ hai mắt mở không nổi đi sau Thi Hoán, chưa tới mức nửa hôn mê, nếu thực sự vậy Thi Hoán chắc chắn sẽ tự mình đỡ cậu, Thi Vinh rốt cuộc vẫn sợ chân Thi Hoán bị thương thêm nữa.

Mùa hè trời không tối nhanh, lúc về nước vẫn còn ánh nắng chiều đỏ đậm vắt vẻo trên các nhành cây. Tài xế chở hai người về nhà liền phóng đi, Thi Hoán còn đang kéo hành lý, không hề chú ý Thi Vinh, quả nhiên là cơ hội tốt.

Bước chân Thi Vinh lảo đảo hai lần, dự định làm bộ ý thức không rõ mà bỏ chạy dưới mí mắt Thi Hoán. Trước tiên phải tìm chỗ nào đó để bình tĩnh lại, cậu sợ Thi Hoán cứ buộc mình bên cạnh hắn như vậy, một ngày nào đó bản thân sơ ý một chút liền đồng ý lời tỏ tình của hắn.

Trên căn bản khi muốn cự tuyệt Thi Hoán cậu phải lấy hết dũng khí, nhưng không phải lần nào cũng bình tĩnh cự tuyệt hắn được. Đó là điều bất khả thi.

"Em muốn đi đâu?" Ánh mắt Thi Hoán lạnh lùng đến mức chọc thủng mấy lỗ trên người Thi Vinh. "Không phải bị sốt sao?"

Thi Vinh lắp bắp: "A, anh... anh nhìn nhầm, em rõ, rõ ràng hướng trong nhà đi mà..."

"Hử? Đến nhà cũng không nhận ra?"

"Bị sốt đến ngu rồi, ai, phải, phải, em phải đi ngủ thôi..." Ánh mắt Thi Vinh trốn tránh không dám đối diện cùng Thi Hoán, cuối cùng sải dài mấy bước thẳng tắp đi vào cổng. Không giống bệnh nhân đang bị sốt mà giống bị ác quỷ truy sát ở đằng sau hơn. "Em về phòng trước!"

Không nghĩ tới Thi Hoán chuẩn xác bắt lấy tay cậu: "Sốt nặng như vậy không bôi thuốc không được."

"Đúng đúng đúng, bôi thuốc, em phải bôi thuốc nữa... Hả?" Thuốc hạ sốt không phải dùng để uống sao? Vậy 'bôi thuốc' là bôi ở đâu?

Thi Hoán một tay nắm chặt tay cậu, một tay đóng cổng lại. Theo tiếng 'ầm' của âm thanh đóng cửa, tia sáng cuối cùng biến mất trên sàn gỗ, Thi Vinh tựa hồ có cảm giác mình không bao giờ có thể chạy trốn được nữa.

Một dự cảm không lành thoáng lướt qua óc cậu.

"Cởϊ qυầи ra. Nâng mông lên." Thi Hoán lạnh băng nhìn cậu, tựa như đao phủ đang muốn tử hình phạm nhân. "Để anh bôi thuốc cho hậu môn em."

Thi Vinh nghĩ, bây giờ cả một đường trốn cậu cũng không có.