Huynh Trưởng Như Phu

Chương 10: Trên vũ hội đạp nhầm chân anh trai.

Edit: H.

Nếu có người nói với Thi Vinh, anh trai cậu thích đàn ông đó, Thi Vinh nhất định sẽ đập đối phương cho ra bã.

Anh trai mình đẹp trai, cường tráng lại thành thục, tràn ngập hương vị nam nhân như vậy, nếu như ra ngoài dạo một vòng chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ mặc cho hắn lựa chọn. Nhưng anh trai tu hành tại nhà, cực kỳ nghiêm ngặt tự hạn chế, quy luật làm việc và nghỉ ngơi có thời gian vô cùng chính xác.

Sau khi kết hôn Thi Hoán chưa từng chạm qua Phương Tĩnh một cái, Phương Tĩnh ở bên ngoài cũng chơi bời vô số, sao chịu được cô đơn tịch mịch nên mới đồng ý ở nhà cùng Thi Vinh gian da^ʍ, cô ta vừa được thỏa mãn ham muốn tìиɧ ɖu͙©, vừa trả thù được Thi Hoán.

Coi như kết hôn vì lợi ích, Phương Tĩnh cũng hi vọng có đứa con mang dòng máu Thi gia để được phân chia tài sản, nhưng thật xui xẻo, Thi Hoán lạnh nhạt từ chối.

Thi Vinh cũng từng hoài nghi phương diện nào đó của anh trai có bệnh, dù sao con người cũng đâu có ai hoàn hảo. Nhưng sau hai lần ở trong phòng tối và trên máy bay, Thi Vinh đã khẳng định chắc chắn chỗ đó của anh trai vô cùng tốt, kích thước và chất lượng đều hơn người.

Nhưng cậu xưa này chưa từng nghĩ tới Thi Hoán là — đồng tính luyến. Đáng lẽ chị dâu của mình sẽ là một đại nam nhân, nhỉ?

Bên này hai vị chính chủ đã ưu nhã mở màn, hai người bước chân thông thạo ưu mỹ, thập phần vui tai vui mắt, cũng có loại cảnh đẹp ý vui.

Thi Vinh bị một màn tiếng vỗ tay kéo về hiện thực, nhìn người xung quanh đang nhiệt tình vỗ tay, cậu cũng cuống quýt vỗ hai lần.

Thi Hoán thả ra một quả bom nặng cân làm Thi Vinh nổ tan xác, nhưng hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt như chưa có chuyện gì, tiến lên phía trước ôm eo Thi Vinh: "Đến đây, bắt đầu nhảy thôi."

Vũ khúc ôn nhu ung dung ở trong đại sảnh đột nhiên vang lên, tay Thi Hoán theo nhịp nhạc dọc theo eo cậu hướng lên trên, cột sống Thi Vinh cảm giác bị điện giật tê dại, cuối cùng dừng lại dưới xương bả vai Thi Vinh, đem nửa người cậu ôm vào ngực.

Thi Vinh vẫn không chú ý Thi Hoán đã nhảy bước trai, cậu mù mờ hãm sâu vào vấn đề lúc trước: "Anh hai, sao trước giờ anh không nói..."

Vũ hội đã bắt đầu.

Có lẽ người ở vũ hội phần lớn là đồng tính, tình huống hai người nam hoặc hai người nữ cùng nhau khiêu vũ cũng không hiếm thấy, bọn họ ở trên vũ hội đều mang loại cảm giác hạnh phúc dịu dàng.

"Không sao, không phải bây giờ em biết rồi à?"

"Sao lại không nói với em? Em là em trai anh, cũng sẽ không nói lung tung này nọ. Cha mẹ cũng không còn rồi... A!" Cậu đột nhiên phát hiện tay mình chỉ có thể đặt ở trên bả vai Thi Hoán, thẹn quá hóa giận nói: "Sao em lại nhảy bước nữ!"

"Là đàn ông ai lại để ý chút chuyện này, nếu em ngại anh cũng có thể..."

Cũng may hiện tại Thi Vinh tuy vừa giận vừa sợ nhưng vẫn còn lý trí, đám người tham gia vũ hội này không phải đại gia thì cũng có thân phận cao quý, ở trong đó cũng có không ít người có quan hệ hợp tác với Thi Hoán, nếu như nhìn thấy Thi Hoán nhảy bước nữ, chẳng phải làm mất mặt hắn hay sao?

Mặc dù là đồng tính luyến ái, nhưng anh trai cậu cũng tuyệt đối không thể nằm dưới!

Được rồi, Thi Hoán nói không sai, là đàn ông sẽ không để ý chút chuyện lông gà vỏ tỏi này, được thôi, để người chiến sĩ này anh dũng hi sinh, ai bảo cậu đến đây xin lỗi anh trai làm chi?

Thi Vinh dứt khoát đặt tay trên bả vai Thi Hoán: "Em chưa nhảy bước nữ bao giờ, dẫm vào chân anh là do số anh đen, đừng trách em đấy."

Thi Hoán cao hơn Thi Vinh một chút, cằm vừa lúc ở trên mũi cậu, Thi Vinh phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Thi Hoán cũng hơi cúi đầu dừng ở mặt cậu, cặp mắt phượng hẹp dài kia như bầu trời đêm, thâm trầm lại rộng rãi.

Dần dần Thi Vinh cảm thấy có chút sợ hãi.

Cậu làm bộ vô ý mà liếc bốn phía xung quanh, mỗi đôi bạn nhảy đều dừng lại ở mắt đối phương, chăm chú nhìn nhau, Thi Vinh cứng đờ quay cổ lại.

"Căng thẳng à?"

Hai người cách nhau rất gần, Thi Hoán vừa nói chuyện, âm thanh tựa hồ cùng thân thể cậu cộng hưởng. Thi Vinh ngại ngùng, hơi lui về sau một bước: "Không có, em không quen cho lắm, ha ha..."

Những phú nhị đại như bọn họ thích nhất là giả làm tầng lớp xã hội thượng lưu, phụ nữ cùng cậu khiêu vũ không quá một trăm cũng có tám mươi, cậu không nhớ rõ mặt những người đó, cũng không có cảm giác kì quái như vậy.

Rõ ràng lúc bé có thể cùng ăn cùng tắm cùng ngủ, từ lúc anh trai bắt đầu bận việc công ty, sau đó hai anh em chậm rãi xa cách nhau. Thế nhưng bây giờ anh trai càng làm cho cậu cảm thấy vô cùng xa lạ.

Thi Hoán ghé sát mặt tới: "Biết anh là đồng tính luyến ái, thấy sợ?"

Hơi thở ấm áp phả lên mặt Thi Vinh, cậu 'xoát' một cái đỏ bừng mặt. Cậu cảm thấy anh trai giống như thuốc độc, đυ.ng một cái sẽ khó chịu toàn thân.

Âm nhạc bỗng nhiên chuyển sang giai điệu sôi động hoạt bát, trong đại sảnh từ những bước chân nhẹ nhàng cũng trở nên nhanh hơn.

Trước đó Thi Vinh đạp sai một bước, bây giờ càng thêm hoang mang, cả người thấy không ổn rồi, đứng không vững vàng, một cước — dẫm lên chân anh trai.

Cậu run rẩy nhấc chân lên, trên giày da sáng loáng hoàn mỹ có một vết bẩn cực kỳ rõ ràng chói mắt.

Thi Vinh: Ăn hành rồi...

Lông mày Thi Hoán hung hăng nhăn lại, may mắn vẫn còn nhịn được không kêu thành tiếng.

Thi Vinh biết mình toang thật rồi ông giáo ạ, vội vã yên lặng ôm lấy cánh tay Thi Hoán. Cậu dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, trọng tâm vừa nãy bất ổn, trọng lượng toàn thân dồn vào trên một cước kia.

Một cước toàn lực mà đạp xuống dưới, nếu là phụ nữ đang mang giày cao gót cũng có thể làm cho gãy xương. Thi Hoán thì không tới nỗi như vậy, nhưng bị bầm tím là tránh không thoát.

Thi Hoán dựa nửa người vào Thi Vinh, ngoại trừ đi có chút chậm, gần như không biết hắn vừa bị một nam nhân nặng 75 kilogram hung hăng giẫm một cái.

Thi Vinh sắp khóc tới nơi rồi, đáng thương hề hề nói: "Xin lỗi, xin lỗi anh hai, em... Em không cố ý, đều tại em, anh cứ đánh em đi!"

"Không sao." Thi Hoán vậy mà rất có tâm trạng bắt nạt em trai. "Sợ như vậy hả?"

Vất vả lắm mới đi về phòng ở lầu hai, Thi Vinh đỡ Thi Hoán ngồi lên trên giường, cậu quỳ trên mặt đất cởi giày anh trai ra.

Thi Vinh cảm thấy tội nghiệt mình gây ra quá nặng, không cách nào bù đắp.

Quả nhiên, bàn chân vốn quen sống trong nhung lụa, trắng trẻo mềm mại, nổi lên một khối màu xanh đen, chói mắt cực kỳ.

Thi Vinh khóc không ra nước mắt.