Huynh Trưởng Như Phu

Chương 9: Anh trai tui là gay?!

Edit: H.

"Thi Vinh, bình tĩnh một chút." Thi Hoán đóng cửa phòng lại, cái gì cũng biết nhưng làm bộ không thấy mà sắp xếp hành lý. "Là một trò đùa dai mà thôi."

Vách tường phòng có màu trắng sữa nhàn nhạt, mấy góc phòng có vài đóa hoa phù điêu cùng tiểu thiên sứ xinh đẹp đang mỉm cười, trên tủ đầu giường có một bình hoa tinh xảo, trong đó cắm một đóa hoa hồng đỏ rực diễm lệ, mang theo vài phần sắc tình, khiến trong phòng cũng tràn ngập hương vị tình ái.

Trong phòng có cả phòng tắm và ban công, tuy ở tạm nhưng vẫn rất rộng rãi, giường kingsize siêu to siêu khổng lồ hoàn toàn dư sức chứa chấp hai người lăn lê bò lết 360 độ.

Nhưng làm người gai mắt nhất chính là — trên vách tường treo đầy roi da màu đen nổi bật dài ngắn không giống nhau cùng dây thừng, thậm chí còn có vòng cổ và vòng tay.

Thi Vinh chết lặng.

Mặt tường đối diện giường lớn bị đổi thành một tấm gương, hình ảnh rõ ràng sắc nét, phản chiếu rõ bóng người của hai anh em, coi như là cao thủ tình trường như Thi Vinh nhìn thấy tấm gương cũng không khỏi ngây dại.

Liêm sỉ! Tiết tháo! Đờ mờ muốn lật bàn! Khẩu vị quá khủng bố, tại hạ nuốt không trôi.

Thi Vinh mông lung lạc giữa sương mù.

"A! Anh hai, anh xem nè." Cậu hồi thần, từ trên đầu giường lấy được một đồ vật màu hồng phấn cực kỳ chói mắt - sεメtoy.

"A a a!!! Bọn họ sao lại để thứ đồ này vào phòng của anh vậy hả?! Trò đùa dai này lố quá rồi đó!"

Những thứ khác còn có thể nói là đùa vui, đồ chơi này không phải bôi nhọ Thi Hoán là đồng tính luyến ái sao! Quả thực làm nhục anh trai mà!

Thi Hoán nhìn nhìn một chút: "Ừm, cho em dùng."

"Em tức giận cho anh, anh còn trêu em!" Thi Vinh giận dữ đem đồ chơi kia ném lên giường, lúc này cậu không nghĩ tới anh trai không hề nói đùa, bằng không đã một cước đá bay ra ngoài cửa sổ rồi.

Cậu lại nghĩ ra một vấn đề mới, lớn hơn cái gậy sεメtoy màu hồng kia nhiều: "Chúng ta ở lại đây có thích hợp không vậy?"

Hai người ở loại phòng kiểu này, là ai cũng sẽ hiểu lầm đó!

"Phòng là dựa vào số người chuẩn bị, hiện tại đã hết phòng rồi. Đương nhiên, anh rất sẵn lòng giúp em tìm khách sạn ở bên ngoài." Thi Hoán ngồi trên sofa lật một quyển tiểu thuyết tiếng Pháp mà Thi Vinh không hiểu, nhìn qua không có ý định dây dưa với cậu về vấn đề này.

Thi Vinh liền mềm nhũn như con chi chi, rất không cốt khí mà yên lặng.

Dù sao nếu cậu ra ngoài ở, tốn công đi nước B cầu xin anh trai tha thứ cũng không còn ý nghĩa.

Hôn lễ cử hành vào ngày mai, tối nay còn có vũ hội. Đối phương là bạn bè gần mười năm với Thi Hoán, hôn lễ không mời nhiều người, nghe nói thủ tục đã xong xuôi, cho nên trình tự cũng không cần quá cầu kỳ.

Thi Vinh đang có ý định thừa dịp anh trai đi vũ hội mà lén lút chạy vào trong thành phố hưởng thụ cuộc sống về đêm, vừa mở cửa đã bị nắm cổ áo kéo lại.

Thi Hoán lạnh băng nhìn cậu, ném một bộ tây trang tới.

"A? Em cũng phải đi hả?" Thi Vinh luống cuống tay chân nhận âu phục, cười khan nói. "Em mà đi là anh mất mặt lắm đó..."

Thi Hoán mở miệng: "Hôm nay em là bạn nhảy của anh, không phải em trai anh."

"Như vậy à, còn có thể suy xét ha ha... Cái gì? Bạn nhảy?"

Thi Vinh sờ l*иg ngực rắn chắc của mình, cực kỳ xác nhận mình không phải là nữ.

"Thật ra không cần thiết." Thi Hoán chậm rãi nói. "Nhưng phòng này là phòng hai người, mọi người đều biết anh mang theo người nữa đến nhưng người đó chưa từng xuất hiện..."

Thi Vinh khóc không ra nước mắt: "Không thể nói là em trai anh được hả?"

"Em trai và anh trai sẽ ở loại phòng này sao? Nếu em không muốn đi thì thôi, chỉ có điều sẽ có vài người không biết giữ miệng, nói chút chuyện phiếm không cần thiết."

Mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt Thi Hoán giống như sông băng, lạnh lẽo chết người.

Thi Vinh lập tức thành thạo đi thay âu phục, tuy rằng là âu phục mua trước nhưng rất vừa vặn, đem Thi Vinh ăn diện đến soái khí. Không còn khí tức của con ông cháu cha cà lơ phất phơ, mang theo hơi thở trưởng thành nam tính.

Thi Hoán rốt cuộc thỏa mãn gật gật đầu, giúp cậu vuốt keo tóc, ra hiệu cậu đi theo mình ra hội trường vũ hội.

Người tham gia hôn lễ không nhiều, phần lớn cũng đều quen biết nhau. Trong đại sảnh bầu không khí không giống như dạ hội của các thương nhân luôn nghiêm túc, ở đây các chàng trai cô gái quần áo hoa lệ kết thành nhóm trò chuyện trêu đùa vô cùng vui vẻ.

Đa số đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.

Vũ hội chưa chính thức bắt đầu, Thi Hoán vừa mới xuống lầu đã có hai nam nhân nước ngoài mặc tây trang một đen một trắng đi tới đón.

Nam nhân mặc tây trang trắng kinh ngạc nhìn về phía Thi Vinh, nói: "Vị này là người đi cùng cậu?"

"Ừm." Thi Hoán vòng tay ôm thắt lưng em trai. "Bạn trai tôi."

Nam nhân mặc tây trang đen sảng khoái cười lớn: "Ha ha ha Thi, không nghĩ tới cậu cũng có ngày như vậy! Phòng cậu chuẩn bị vẹn toàn chứ hả?"

"Đương nhiên."

Thi Vinh có ngốc cũng nhìn ra quan hệ của hai nam nhân trước mặt, lúc cậu còn đi học môn nào cũng đội sổ, chỉ có tiếng Anh là được max điểm. Dựa vào đó cậu khắp nơi trêu chọc, hẹn hò cùng mấy cô nàng phương Tây, hết tìm bạn tình lại kiếm người yêu, càng tôi luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh của cậu. Bởi vậy bây giờ đối thoại của hai người Thi Vinh nghe rất rõ ràng.

Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của cậu, cùng với cô dâu chú rể mà cậu nghĩ tới cách nhau một trời một vực.

Chả trách trong phòng có mấy món đồ như vậy... Chả trách anh trai lại bắt cậu làm bạn nhảy...

Hai người kia cũng lễ phép chào hỏi Thi Vinh, cậu không dám trước mặt nhiều người như vậy ném đi mặt mũi anh trai, chỉ có thể nước mắt đầy mặt cười cười đáp lời.

Tay Thi Hoán vẫn vững vàng đặt lên trên eo cậu, làm cho cậu khẩn trương đến độ tay chân tê rần.

Chờ hai người kia đi xa, Thi Vinh lui về sau một bước tránh Thi Hoán, dùng tiếng Trung thấp giọng nói: "Cái gì vậy anh hai? Nam nhân và nam nhân..."

"Kết hôn. Em sao thế?"

"Sao anh không nói cho em trước? Em, em không nghĩ tới..."

Hôn nhân đồng tính đã được rất nhiều quốc gia thông qua, nước B cũng là một trong số đó.

Đồng tính luyến ái Thi Vinh đã gặp không ít, chẳng qua là ở trong giới con ông cháu cha hỗn loạn, loại người này chỉ chơi cho biết vị, không có khả năng cùng đàn ông đi tới cuối cùng. Cử hành hôn lễ lại càng không thể, nếu nhà nào có chuyện như vậy, chắc hẳn sẽ trở thành trò cười.

Cùng đàn ông kết hôn, đây cũng quá...

Thật không thể tin nổi mà...

"Vậy em bây giờ có thể suy nghĩ lại." Thi Hoán thản nhiên cười cười. "Bởi anh cũng vậy."