Huynh Trưởng Như Phu

Chương 3: Cái gì em cũng đồng ý làm.

Edit: H.

Đánh giá cao bản thân?

Là bởi vì cậu luôn khiêu chiến giới hạn của anh hai, làm cho anh ấy không chịu đựng được?

Thi Vinh ngơ ngác nhìn anh trai đi vào phòng, sửng sốt một hồi, tiếp theo xông lên dùng sức đập cửa.

"Em chưa nói xong!" Thi Vinh hai tay dùng sức mà nện cửa, giọng điệu hùng hồn như anh trai mới là người làm sai. "Anh hai! Em còn lời muốn nói!"

Đúng, xin lỗi.

Chỉ cần cậu thành khẩn xin lỗi, cùng lắm anh trai đánh cậu một trận, hay xử lí thế nào cũng được, cuối cùng anh ấy cũng sẽ tha thứ cho cậu.

May mắn lúc này trong nhà đã không còn người giúp việc, bằng không việc hai anh em cãi cọ đã bị đồn ra bên ngoài đến không ra hình dạng.

Thi Hoán rất nhanh mở cửa, hắn đã thay đổi một kiện áo ngủ thoải mái, ở dưới ngọn đèn mù mờ, khuôn mặt tuấn tú mà lãnh đạm, không có cảm giác một nam nhân đã hơn ba mươi tuổi.

Thi Hoán không để cho cậu đi vào, chặn ở trước cửa, hỏi: "Chuyện gì?"

"Anh hai, xin lỗi..." Thi Vinh cắn chặt răng, tiếp tục nói. "Đều là lỗi của em, em biết em làm chuyện sai, em không biết anh nghĩ thế nào, nếu như em có thể bù đắp... Anh muốn em làm gì cũng được."

Thi Hoán nhìn cậu, ánh mắt kia làm cho Thi Vinh có cảm giác mình bị kéo tơ bóc kén mà xem kỹ đến nơi sâu xa nhất, nhưng cậu vẫn không một tia dao động.

"Làm gì cũng được?" Thi Hoán lặp lại một lần.

"Đúng, cái gì cũng được!" Thi Vinh nhìn thấy anh trai thả lỏng, kích động trả lời, dù sao cậu cũng không còn cái gì nữa, nếu như anh hai đồng ý tha thứ, cậu cũng không có thứ gì không thể mất đi.

"Nếu như vậy..." Thi Hoán liếc mắt nhìn hắn thật sâu, giống như là sói nhìn thấy thỏ xuất hiện trong sào huyệt mình. "Lúc đó không được hối hận."

"Đương nhiên! Chỉ cần anh chịu để ý đến em... Ách..."

Thi Hoán xoay người lại ra hiệu cậu tiến vào phòng ngủ, Thi Vinh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Cậu từ sau khi lên đại học chưa từng vào phòng anh trai, tuy rằng trước khi vào đại học cậu thậm chí thường xuyên ở lại chỗ này ngủ, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi, như là chuyện của cả thế kỷ trước...

Trong phòng một mảnh u tối, không có bật đèn.

Tuy nhiên vẫn có thể ngờ ngợ nhìn ra đồ dùng trang hoàng bên trong đều không thay đổi gì nhiều, vẫn như trước chỉ có một cái giường cùng bàn gỗ, căn phòng một người ở lộ vẻ trống trải, cô đơn.

"Cởϊ qυầи áo ra."

Thi Vinh không thấy rõ mặt Thi Hoán, cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng cậu vẫn nghe theo lời anh trai, thuận theo mà cởϊ áσ khoác.

"Tất cả đều cởi."

"Nha... A?" Bên dưới áo khoác chỉ còn dư lại một kiện áo sơ mi mỏng manh, Thi Vinh có chút mù mờ, không đoán được ý nghĩ của anh trai. Nhưng vào lúc này chống lại anh ấy hiển nhiên không phải lựa chọn đúng đắn, cậu không nghĩ nhiều liền cởi hẳn áo sơ mi, lộ ra bắp thịt xinh đẹp được giấu dưới lớp áo.

Sau đó Thi Vinh cảm giác tay mình bị cái gì đó trói lại, mắt của cậu không quen bóng tối, có điều cậu biết trong phòng chỉ có anh trai, cũng không giãy giụa.

Chẳng lẽ muốn treo mình lên đánh sao?

Trong đầu Thi Vinh hiện lên cảnh tượng đấy, chân cũng muốn mềm.

Hình ảnh kia đẹp quá, cậu không dám nhìn thẳng.

Chẳng qua nếu như vậy có thể làm cho anh trai tha thứ, đối với cậu cũng không tính là đánh đổi nặng nề.

Tiếp theo cậu cảm thấy âm thanh anh trai dán vào vành tai mình, hơi thở quen thuộc tại vị trí cực kỳ thân mật quanh quẩn, làm cho Thi Vinh cảm thấy hơi hơi khó chịu. Vị trí này nếu không phải ve vãn quyến rũ hoặc lăn giường thì không dễ gì chạm tới, mẫn cảm đến lợi hại, da thịt nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.

"Làm sai thì phải trả giá thật lớn, em hiểu chưa?"

"Vâng... Vâng." Thi Hoán vừa mở miệng, khí tức ấm áp tựa như chui vào lỗ tai, làm cho Thi Vinh theo bản năng vùng vẫy một hồi.

"Đừng nhúc nhích." Thi Hoán ghé sát lỗ tai cậu chậm rãi nói. "Em đυ. Phương Tĩnh, vậy anh liền chơi em một lần, coi như không lỗ."

Thi Vinh nghe không rõ anh trai nói gì, liền bị từ 'Đυ.' thô tục dọa sợ ngây người.

Coi như cậu là một tiểu lưu manh cũng khoác vỏ bọc văn nhã, huống hồ trước giờ anh trai cậu một bộ hào hoa phong nhã. Cậu chưa từng thấy anh trai nói một câu thô tục, thậm chí lúc nổi giận cũng chỉ mặt không đổi sắc làm vài chuyện đáng sợ, ngay cả lời cũng không nói nhiều.

Thi Vinh thật sự bị anh trai dọa sợ rồi.

Cậu vốn sợ hãi Thi Hoán, thêm vào Thi Hoán giống như ở phía sau liếʍ mυ'ŧ cổ cậu, sự việc này vượt xa tưởng tượng của Thi Vinh, cậu gần như mất đi năng lực suy tính, mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

Cậu cảm giác anh trai theo cậu ngồi xổm xuống, bàn tay hắn ấm áp mà mạnh mẽ tại eo cậu lưu luyến sờ qua, bàn tay kia gần như lướt qua nơi nào nơi đó liền mất đi khí lực, như là bị ngâm trong nước ấm.

Thi Vinh nghĩ mình nên phản kháng, sự việc này đã vượt tầm kiểm soát của cậu, thật vất vả nói ra khỏi miệng lại phát hiện mình chỉ phát ra âm thanh rêи ɾỉ hàm hàm hồ hồ.

"Anh, anh ơi... Không được, không nên như vậy..." Thi Vinh vừa nói, mặt xấu hổ đỏ lên.

Cậu bị anh trai không nhẹ không nặng vuốt ve eo, kỹ thuật hắn thật sự quá tốt, làm Thi Vinh đến mơ hồ rêи ɾỉ, thanh âm này rõ ràng không phải từ chối, nếu như phụ nữ nào ở trên giường phát ra âm thanh như thế cậu nhất định tuyệt đối đem người làm chết.

Hiển nhiên, Thi Hoán cũng nghĩ như vậy.

Nút buộc trói trên tay cũng không phải nút chết, dùng sức một chút liền có thể thoát ra. Nhưng mà Thi Vinh không muốn làm như thế, cậu hi vọng lương tâm anh trai đột nhiên trỗi dậy sẽ ngừng tay buông tha cho cậu.

Cậu xác thực cùng chị dâu làm ra loại chuyện vụиɠ ŧяộʍ đó thật sự là không bằng cầm thú, anh trai dùng phương pháp này nhục nhã cậu thật sự cũng không quá đáng.

Huống hồ, so với đánh cậu một trận thoải mái hơn nhiều.

"Kêu thật dễ nghe." Thi Hoán từ phía sau ôm lấy Thi Vinh, cậu quỳ một chân trên mặt đất, Thi Hoán dùng lực một cái liền đè lên người Thi Vinh, làm cho cậu mềm nhũn triệt để ngã nhào trên sàn nhà. "Bình thường sao không gọi dễ nghe như vậy?"

"Rất, rất mất mặt... A a..." Thi Vinh bị sờ đến sờ lui, thật muốn khóc, cậu ban ngày còn tưởng mình bị liệt dương, buổi tối lại dưới tình huống anh trai không chạm đến nơi đó lại cao cao ngẩng đầu, cậu cảm thấy xấu hổ muốn chết!

"Lúc không có người lại gọi dễ nghe như vậy, anh thưởng em."

"Vâng... Ô... Anh ơi... Em không muốn sờ... A a..."

"A." Thi Hoán như vừa vặn phát hiện, thán phục nói. "Em như vậy cũng có thể cương, em trai của anh thật dâʍ đãиɠ."

Thi Vinh đối với anh trai nói đến vô cùng thông thuận da^ʍ ngôn uế ngữ không còn sức để kinh ngạc, cậu bị Thi Hoán ép trên mặt đất nửa ôm vào lòng xoa bóp, chung quanh nồng nặc hương vị của anh trai làm Thi Vinh run rẩy.

"A... Không có... Rõ ràng là anh trước..."

"Em có phải sợ anh hay không, Thi Vinh?"

Thi Vinh thật sự rất sợ Thi Hoán, sự thật chứng minh trực giác của động vật nhỏ không sai, cậu cảm thấy anh trai hôm nay ôn nhu nói chuyện so với ngày thường cả ngày mặt lạnh không nói chuyện còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

Bình thường Thi Vinh không thấy Thi Hoán quan hệ nam nữ với bất kì ai, nhưng kỹ xảo trên tay hắn thành thạo đáng sợ. Thi Vinh ở bên ngoài chơi đùa vô số nhưng cũng chưa từng bị đối xử cuồng bạo như vậy, như muốn xâm lược toàn thân cậu. Cậu phần lớn là chủ đạo trên giường, chưa từng bị thí nghiệm cưỡng ép.

Cậu nghe thấy nhịp tim đập của mình một tiếng lại tiếp một tiếng, như rớt xuống vực sâu, một dạng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại khủng bố, như có cái gì trong l*иg ngực cậu rơi ra, bỏ lại cậu vĩnh viễn.

Cậu không biết Thi Hoán tiếp theo sẽ làm gì, nhưng sẽ đem cậu kéo xuống vực càng thêm sâu.

"Không có, không có sợ hãi..." Trực giác của Thi Vinh cảnh báo, nếu cậu thừa nhận nhất định sẽ có việc xấu phát sinh, theo bản năng lắc đầu.

Tay của Thi Hoán giống như mang theo dòng điện, chậm rãi đi xuống dưới, cách bộ vị cương cứng của cậu ngày càng gần, nhưng lại cực kỳ keo kiệt mà chỉ tại bẹn đùi sờ một vòng.

"Đã nói không được nói dối."

"A... A a... Không có... Em không có..."

"Em đang phát run đấy."

Khả năng run rẩy lúc này không phải sợ hãi, mà là quá sướиɠ, Thi Vinh thầm nghĩ.