Editor: Ravine
Đỗ Ngọc Chương trong lòng buồn bã đến không nói nên lời. Trong cơn mê, tựa hồ có người bế y lên, dùng ngón tay bóp chặt miệng y rồi nhét vào một thứ gì đó đắng chát.
Đó là thuốc.
Sau đó, hai mảnh ấm áp phủ trên môi y, mát lạnh tựa nước suối Cam Lộ. Đỗ Ngọc Chương khát cực kỳ, tham lam mυ'ŧ vào, cho dù sau này Cam Lộ đều bị y nuốt vào, y vẫn muốn mυ'ŧ vào hai mảnh vật mềm kia không muốn buông ra …
(này là 2 cánh môi của anh Lý truyền nước cho con :v)
Biết rõ tất cả chỉ là ảo giác, nhưng khi thứ ấm áp mềm mại rời khỏi đầu lưỡi, Đỗ Ngọc Chương vẫn có chút lưu luyến.
Y quá mệt mỏi, mí mắt đều không mở ra được. Trong mông lung, tựa hồ có người nhẹ nhàng vuốt tóc y, đem mặt y ôm vào trong ngực,
“Không sao đâu…… Đừng sợ…… Ta ở đây……”
Sau đó, là một tiếng thở dài.
……
Đỗ Ngọc Chương tỉnh lại, y phát giác bản thân đang nằm trên đầu gối Lý Quảng Ninh.
Y bất an vặn vẹo. Một bàn tay duỗi ra —— Đỗ Ngọc Chương lén nhìn, phát hiện là Lý Quảng Ninh một tay sờ cằm mình, giống như đang trêu chọc một chú mèo con.
Hắn cầm một tờ giấy bằng tay kia và chăm chú đọc.
Đó có phải là ... đơn thuốc do Trịnh thái y viết?
Đỗ Ngọc Chương trong lòng khẩn trương, vội cúi đầu nhìn xuống đất. Ai ngờ, bàn tay đang xoa bóp cằm y lại nâng cằm, khiến y ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt Lý Quảng Ninh nhìn không ra hỉ nộ. Hắn thấp giọng hỏi,
“Vừa rồi trẫm hỏi một câu, Đỗ khanh còn chưa trả lời.”
“…… Người hỏi gì?”
“Nói, Đỗ khanh buổi sáng nay làm gì đi?”
Đỗ Ngọc Chương trong lòng căng thẳng. Y biết, những đơn thuốc do Thái Y Viện khai đều có đánh dấu thời gian. Y không dám tiếp tục giấu diếm, căng da đầu nói,
“Thần đi Thái Y Viện.”
“Vì sao dám khi quân?”
“Thần……”
Nhất thời không nghĩ ra được cái cớ, Đỗ Ngọc Chương đột nhiên nhớ tới lời nói của Trịnh thái y lúc sáng sớm, liền hạ quyết tâm trả lời.
“Thần sợ liên lụy bệ hạ phiền lòng.”
“Phiền lòng? Trẫm vì sao phải phiền lòng?”
“Thần chẳng qua chỉ là mắc chút bệnh nhẹ, sợ Bệ hạ biết chuyện sẽ lo lắng cho thần.”
Lý Quảng Ninh trầm mặc một lát, trầm giọng nói,
“Nếu sợ trẫm lo lắng, nên để trẫm làm chút điểm tâm. Ngươi còn chịu trách nhiệm làm Tể tướng Đại Yến ta, nếu ngươi đột nhiên ngã xuống, chính vụ Đại Yến ta phải làm sao bây giờ? Nhất thời tìm ai gánh vác?”
“Bệ hạ dạy phải.”
“Lần sau lại có chuyện gì, trước tiên đều phải bẩm báo cho trẫm biết. Nếu lại giở trò một lần nữa, trẫm quyết không tha —— nhớ kỹ chưa?”
“Thần nhớ kỹ.”
“Nhớ rồi thì tốt.”
Tiếp đó lại là một trận trầm mặc. Lý Quảng Ninh như suy tư gì, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào toa thuốc. Đỗ Ngọc Chương nằm trên đầu gối hắn, cảm giác được một bàn tay ở trên lưng chậm rãi vuốt ve.
Đã lâu rồi không có được bình yên như vậy giữa hai người. Đỗ Ngọc Chương nhắm mắt lại, gương mặt áp lên đầu gối của Lý Quảng Ninh.
Y cẩn thận cuộn mình không nhúc nhích, sợ chọc Lý Quảng Ninh không vui. Y hy vọng giờ khắc này sẽ vĩnh viễn không trôi qua.
Đáng tiếc, một thái giám vội vã tiến vào, vừa mở miệng liền đánh nát mong đợi của Đỗ Ngọc Chương.
“Bệ hạ! Từ phi cầu kiến!”
“Từ phi?”
Lý Quảng Ninh ngồi thẳng dậy. Đỗ Ngọc Chương theo động tác này mất thăng bằng ngã xuống đất.
Lý Quảng Ninh lại không hề để ý tới y, chỉ lo truy vấn tiểu thái giám,
“Từ phi cầu kiến là vì chuyện gì?”
“Từ phi nói…… Có chuyện quan trọng muốn diện tấu bệ hạ.” Tiểu thái giám nói tới đây, nhìn nhìn Đỗ Ngọc Chương như ám chỉ chuyện này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể cho Đỗ Ngọc Chương biết.
“Trẫm đã biết. Dẫn đường đi.”
Dứt lời, hắn lập tức rời đi, không nói một lời nào với Đỗ Ngọc Chương.