Quân Sủng Nan Vi

Chương 27. Người bệ hạ thích, ngươi lại không thích —— ngươi thì tính là cái gì?

Editor: Ravine

Nghĩ thông suốt điểm này, Đỗ Ngọc Chương trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh. Y thần thái nghiêm nghị, khiến Bạch Tri Nhạc đứng đối diện cũng phải kinh hãi,

“Bạch ngự sử ngươi cũng biết bệ hạ sủng tín ta? Ta đây ngược lại muốn hỏi một câu, nếu bệ hạ đã không để ý đến việc ta vắng mặt buổi lâm triều, cũng không để ý ta ngồi kiệu đi lại trong cung, Bạch ngự sử ngươi lại nhất định phải trách phạt ta, là đạo lý gì? Hay là Kim Loan Điện này, không phải là bệ hạ làm chủ, mà là Bạch ngự sử ngươi làm chủ?”

“Ngươi…… Ngươi chớ có càn rỡ quá mức! Đỗ Ngọc Chương, đừng cho là có bệ hạ sủng tín ngươi, ngươi liền có thể kê cao gối ngủ! Bệ hạ thánh minh, có thể bị loại tiểu nhân nhà ngươi che giấu nhất thời, cũng không thể bị che giấu cả đời! Bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ phát giác ngươi chẳng qua chỉ là cái loại tiểu nhân ngồi không ăn bám.”

“Ngồi không ăn bám? Đỗ mỗ cầm quyền ba năm, quốc thái dân an, trời yên biển lặng! Ta đê tiện hay không, không tới phiên ngươi bình luận! Bệ hạ có sủng tín ta hay không, cũng không tới phiên Bạch ngự sử ngươi ghen ăn tức ở!” Đỗ Ngọc Chương cười lạnh một tiếng, “Sớm như vậy đã gấp không chờ nổi muốn cắn người, đòi đạp lên đầu Đỗ Ngọc Chương ta ngồi? Ngươi không sợ ta hôm nay sau khi diện thánh xong, thánh quyến càng long, bệ hạ đối với ta càng thêm sủng tín?”

Những lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Bạch Tri Nhạc ở phía đối diện đã thoắt xanh thoắt trắng.

Đúng vậy, hắn nghe được tin tức từ vị phi tử Từ Ngọc Thu trong cung kia nói bệ hạ có ý chém đầu cả nhà Đỗ gia —— án tử chưa được quyết định trong ba năm qua, trong một đêm lại đột nhiên được định đoạt. Hơn nữa Đỗ Ngọc Chương hôm nay lại vô cớ không tới thượng triều, chẳng phải là chứng thực cho lời đồn y bị thất sủng hay sao?

Nếu không phải như vậy, hắn nào dám có lá gan làm khó dễ một Đỗ Ngọc Chương thế mạnh ngút trời!

Thấy Đỗ Ngọc Chương ngoài mặt tự tin mười phần, ngược lại trong lòng hắn lại một phen hoảng sợ —— vạn nhất bệ hạ thật sự không hề vứt bỏ y……

Toàn bộ biểu tình của hắn đều bị Đỗ Ngọc Chương nhìn ra rõ ràng. Đỗ Ngọc Chương trong lòng càng vì khinh bỉ, cười lạnh nói,

“Sao nào, sợ rồi? Cho nên ta nói a, Bạch ngự sử, ngươi nên ngẫm lại rõ ràng. Người bệ hạ thích, ngươi lại không thích —— ngươi thì tính là cái gì? Đỗ mỗ ta, là Tể tướng do đích thân bệ hạ khâm điểm! Những lời mới vừa rồi của ngươi, chờ đến một ngày nào đó ta thật sự thất sủng rồi hẵng nói tiếp!”

Lời này vừa nói ra, cả hai bên đều yên lặng. Đỗ Ngọc Chương xoay người hướng đại nội mà đi. Y đi thật xa rồi phía sau mới truyền đến những âm thanh chỉ trích ầm ĩ

“Kiêu ngạo!” “Càn rỡ!” “Cậy sủng sinh kiêu, không biết tốt xấu!”……

Đỗ Ngọc Chương nghe thấy rõ ràng, bên môi lại treo một mạt ý cười lạnh.

Ngay cả mắng chửi người cũng không dám mắng thẳng mặt. Chẳng qua cũng chỉ là lũ ruồi bọ xu nịnh, có gì đáng nói đến?

……

Đỗ Ngọc Chương theo thái giám dẫn đường, vòng hai ba lần, liền vào sâu trong cung. Con đường dưới chân càng đi càng quen thuộc, Đỗ Ngọc Chương chỉ cảm thấy có một con bàn tay to hung hăng bắt lấy trái tim y, kéo thẳng xuống đáy vực.

Đây là con đường dẫn đến tẩm điện của Lý Quảng Ninh.

Nơi đó đối với y mà nói, không khác địa ngục trần gian. Nếu có thể, y hy vọng vĩnh viễn không phải đến.

Con đường dù có dài bao nhiêu rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Rất nhanh, thái giám dừng lại và mở cánh cửa cao lớn ra. Ánh sáng trong tẩm điện mờ ảo, Lý Quảng Ninh nằm nghiêng trên giường, trên người mặc tùy ý một cỗ bào phục thường ngày, để lộ ra nửa thân trên cường tráng, trên ngực hiện lên những đường nét cơ bắp.

“Tới rồi?”

Đỗ Ngọc Chương đi tới, khi chỉ còn cách hoàng đế khoảng hai ba bước chân liền quỳ xuống.

Cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại, trong tẩm điện chỉ còn lại hai người bọn họ.