Quân Sủng Nan Vi

Chương 10. Quyết định án mưu phản của Đỗ thị ngươi, sau thu sẽ xử trảm

Editor: RavineVết thương thật sâu này đã xé nát những giả dối ôn nhu mới vừa rồi. Đỗ Ngọc Chương cảm giác được chất lỏng ấm áp chảy xuôi xuống, thuận tay lau lau, chậm rãi quỳ gối ngồi dậy.

“Bệ hạ. Năm đó thần ủng hộ bệ hạ lên ngôi, bệ hạ đã từng hứa ban cho thần chức vị trên vạn người dưới một người, để thần có đủ quyền năng thi hành thu phục man di nơi biên quan, ban ra chính sách bảo vệ biên quan Đại Yến ta thái bình. Bệ hạ đã nói, chỉ cần thần có thể làm được, bệ hạ nhất định sẽ cho phép thần sử dụng toàn bộ quyền lực, tuyệt đối không cản trở thần!”

“Đó là bởi vì trẫm cho rằng ngươi muốn dùng vũ lực phái trăm vạn đại quân san bằng man di biên quan!”

Lý Quảng Ninh gầm lên,

“Ai mà biết, ngươi nhất mực cứ phải theo con đường của riêng mình, cứ muốn cùng man di hoà đàm —— lẽ nào ngươi không biết, Man tử đã xâm lược biên quan Đại Yến ta vài chục năm rồi, đối với chúng ta đã sớm là huyết hải thâm thù! Giải hòa cùng bọn chúng, căn bản không được lòng người! Hiện tại đã có người thượng tấu ngươi là giặc bán nước, là đồ vô liêm sỉ, muốn trẫm nhốt ngươi cùng người cha mưu nghịch của ngươi lại một chỗ, mùa thu năm nay sẽ cùng lúc tiến hành vấn trảm!”

Đỗ Ngọc Chương đột nhiên im lặng. Y nhìn Lý Quảng Ninh, vành mắt từ từ đỏ lên.

“Phụ thân ta đã định…… mùa thu năm nay vấn trảm?”

“Đỗ gia ngươi ba năm trước đây ủng hộ Thất hoàng tử, muốn mưu đoạt ngôi vị thái tử của trẫm —— cho dù sau này ngươi quy phục trở lại bên trẫm, nhưng việc Đỗ gia mưu nghịch đã chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ còn có thể lật lại bản án? Đã kéo dài ba năm rồi, mưu nghịch vốn dĩ chính là tử tội! Đỗ Ngọc Chương ngươi có thể quan to lộc hậu, đó là bởi vì ngươi lúc đó có công theo vua; nhưng nếu là Đỗ gia ngươi trên dưới mưu nghịch cũng có thể thoát khỏi tử tội, long uy của trẫm để ở đâu? Vậy thì há chẳng phải mỗi người đều có gan mưu phản sao?! Cùng lắm mưu phản thất bại liền phái đứa con trai tới cầu xin trẫm đều sẽ được tha tội sao?!”

“Vi thần…… đã rõ.”

Đỗ Ngọc Chương ảm đạm cúi đầu, hung hăng cắn chặt môi.Trong lòng y từng đợt quặn đau, l*иg ngực cuộn lại. Vị máu trong cổ họng trào lên, lại bị y áp chế nuốt trở vào.

“Đỗ Ngọc Chương. Trẫm ba năm trước từng nói, nếu ngươi chịu xa lánh chốn quan trường mai danh ẩn tích, trốn trong hậu cung của trẫm, trẫm nguyện ý đại xá thiên hạ, cũng an trí toàn bộ cho người nhà ngươi. Khi đó, Đỗ thị ngươi không còn là quan lại thế gia hiển hách nữa, mà là gia đình thân sĩ bình thường, trên triều cũng sẽ không có kể nhìn chằm chằm vào các ngươi không buông. Ngươi lưu lại bên cạnh trẫm, mà người nhà ngươi đều có thể sống sót.”

Lý Quảng Ninh thanh âm trầm thấp, tựa như một tiếng thở dài. Hắn một tay vuốt ve má Đỗ Ngọc Chương,

“Quân vô hí ngôn. Những lời trẫm đã nói, giờ này phút này, vẫn còn nguyên giá trị.”

“……”

“Ngươi có bằng lòng hay không?”

Đỗ Ngọc Chương nhắm mắt lại. Y có thể cảm giác được bàn tay Lý Quảng Ninh ở trên mặt y nhẹ nhàng mơn trớn, khiến y muốn rơi lệ.

Nhưng y không hề rơi lệ. Y cắn môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Nếu là khuất phục, Ngọc Chương dĩ nhiên có thể cứu người nhà. Nhưng bá tánh biên quan đã chịu đủ chiến loạn mấy chục năm rồi…… Ai đi cứu bọn họ? Chẳng lẽ để cho bọn họ tự sinh tự diệt sao? Bệ hạ, đem mạng trăm vạn bá tánh nơi biên quan đổi lấy bình an của Đỗ gia trên dưới trăm người —— thần, không muốn!”