Quân Sủng Nan Vi

Chương 4. Thu lại cái dáng vẻ hạ tiện kia của ngươi cho ta!

Editor: Ravine

Đỗ Ngọc Chương trong lòng một trận chua xót. Lại miễn cưỡng chống đỡ một hơi, nhẹ giọng nói,

“Từ phi khi nào đến? Xin hãy cho ta một chút thời gian.”

“Ai nha, Đỗ thừa tướng!” Giọng nói của tổng quản có vẻ lo lắng,, “Nô tài không dám ăn gan hùm mật gấu, vậy mà cũng dám tới thúc giục tả thừa tướng. Ai chẳng biết Đỗ thừa tướng ngài là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh bệ hạ, đứng đầu trăm quan, ở trong cung bệ hạ… cũng là người được bệ hạ thương xót nhất? Chỉ có điều đây là bệ hạ đích thân phân phó, nô tài cũng không dám so với Đỗ đại nhân ngài ân sủng như núi. Nô tài chỉ sợ mất đầu, vẫn là mong Đỗ thừa tướng niệm thứ lòng trung thành của nô tài, ngài hãy thông cảm cho nô tài đi!”

Lũ nô tài làm việc trong cung, trước giờ thà đắc tội triều thần, cũng không dám đắc tội sủng phi. Tên tổng quản thái giám này đúng là sợ chọc Đỗ Ngọc Chương không vui, nhưng hắn càng sợ đắc tội Từ phi, ngỗ nghịch với hoàng đế. Bởi vậy đành hạ mình nén thở, cầu mong Đỗ Ngọc Chương tự mình rời đi.

Đỗ Ngọc Chương đương nhiên rõ ý tứ của hắn. Nhưng tình cảnh hiện giờ của y còn có thể đi đâu được?

“Nếu đã như vậy, thỉnh tổng quản đại nhân bẩm báo bệ hạ. Chỉ cần nói là ta nôn……”

—— nôn ra máu không ngừng, là thật sự không đi được.

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền vang lên một tiếng chất vấn,

“Sao ngươi vẫn còn ở nơi này? Trẫm không phải kêu ngươi đi thu dọn Ngự Thư Phòng, chờ tiếp đón Từ phi sao?”

Là Lý Quảng Ninh! Hắn đã trở lại?

Đỗ Ngọc Chương trong lòng cả kinh.

Trong lòng y vẫn nhớ tới sự kiện biên quan và hoà đàm, còn đang muốn cố gắng chống đỡ đứng dậy, lại đến cầu xin hắn một lần. Nhưng y đã cạn kiệt sức lực, vừa mới đứng lên, trước mắt chao đảo, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Lý Quảng Ninh đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy Đỗ Ngọc Chương nửa quỳ trên mặt đất, không nhịn được thở dốc. Toàn bộ tấm lưng y lộ ra, mái tóc đen óng mượt xõa trên bức vẽ hoa thược dược tinh xảo càng thêm quyến rũ. Hô hấp của hắn tức khắc cứng lại. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là đạp tung cánh cửa Ngự Thư Phòng cho đóng lại, chặn tầm mắt của thái giám.

“Đỗ Ngọc Chương! Ngươi là cái thứ vô liêm sỉ! Ban ngày ban mặt lộ ra bộ dáng này, ngay cả thái giám trong cung cũng không buông tha sao?"

Vừa mắng, hắn vừa nhặt quan phục của Đỗ Ngọc Chương lên rồi thô bạo vứt nó lên người nam nhân đang quỳ trên mặt đất.

Đỗ Ngọc Chương vốn đã không thoải mái, ngực và đùi đau nhức không thôi, huyệt Thái Dương cũng đau như muốn nứt ra. Y thậm chí ngay cả sức lực ngẩng đầu lên cũng không có, kiện quan bào ném vào người trực tiếp bao lấy y, che khuất tầm nhìn của y.

Trước mắt y chỉ có thể nhìn thấy vũng máu trên nền nhà khiến y choáng váng. Nhưng Lý Quảng Ninh không để ý đến phản ứng của y, một cơn giận dữ lập tức bùng lên. Hắn rống lên một câu,

“Cút nhanh lên một chút, thu lại cái dáng vẻ hạ tiện kia của ngươi cho ta!”

Trong cơn thịnh nộ, Lý Quảng Ninh lại thuận tay túm lên một thứ, đập nó một cách thô bạo! Lần này khác với lúc trước, khi thứ kia đập vào đầu Đỗ Ngọc Chương, một âm thanh nặng nề vang lên. Đỗ Ngọc Chương rên một tiếng, mềm nhũn ngã xuống nền đất như sợi mì.

Lý Quảng Ninh sửng sốt. Hắn lúc này mới phản ứng lại, thứ mà hắn đập vỡ vừa rồi là một khối ngọc khấu. Vật này được tạc từ một khối ngọc bích tuyệt đẹp, hắn thưởng cho Đỗ Ngọc Chương dùng để phối hợp quan phục. Bởi vì muốn tặng cho Đỗ Ngọc Chương, hắn đặc biệt hạ lệnh khảm viên ngọc bích tuyệt đẹp với các loại đá quý khác nhau, quý giá không gì sánh bằng - cũng cực kỳ nặng nề.

“Đỗ Ngọc Chương?”

Lý Quảng Ninh tiến lên một bước, ngập ngừng hỏi. Nhưng bên tai Đỗ Ngọc Chương toàn tiếng ong ong không dứt, y chỉ muốn nôn mửa, sao có thể nghe được hắn nói chuyện? Thậm chí muốn động đậy một chút cũng không được.

“Đỗ Ngọc Chương! Ngươi đứng lên cho trẫm! Ngươi cho rằng nằm ăn vạ trên mặt đất, trẫm liền không thể làm gì được ngươi, có phải hay không?”

Những lời này tuy rằng cay nghiệt, nhưng trong lòng Lý Quang Ninh càng ngày càng khẩn trương. Lý Quảng Ninh biết, chỉ cần hắn tức giận, Đỗ Ngọc Chương trước giờ đều không dám mặc kệ —— nhưng lần này, cho dù hắn có rống như nào, Đỗ Ngọc Chương vẫn không hề nhúc nhích.

Lý Quảng Ninh lại tiến thêm một bước. Đột nhiên, hắn nhìn đến trên án thư có giọt gì chảy đầm đìa không dứt, hình như là máu —— Lý Quảng Ninh đầu óc ong lên một tiếng, thở cũng không thông. Hắn choáng nặng, thanh âm lập tức cất cao lên ——

“Ngọc Chương! Ngươi……”