Chọc Ác Sói

Chương 6: Tổng tài bá đạo(6)

Cho dù không cần xem, Ngôn Hàn đôi tay cũng chuẩn xác vô cùng nắm lấy Tuyết Ngọc Băng hai bạch thỏ.

Quen thuộc xúc cảm truyền đến, hơn nữa trong khoảng thời gian này tới thường thường sẽ tưởng niệm cái loại này tốt đẹp tư vị, làm Ngôn Hàn tạm thời vứt đi lý trí, thuận theo nội tâm khát vọng mãnh liệt.

Tuyết Ngọc Băng khẽ giãy giụa nhưng bị thân hình cao lớn của hắn ngăn chặn nên chẳng thoát khỏi được. Thật ra trong hai ngày nàng bỏ trốn, nàng cũng rất nhớ hắn, rất rất nhớ, chẳng qua do nàng ham chơi không suy nghĩ.

Một tháng qua, từ khi ngày đầu chuyển đến sát vách biệt thự Ngôn Hàn, lúc đó hắn đã bắt đầu quan tâm dính nàng hằng ngày. Đó cũng trở thành thói quen có hắn bên cạnh, tuy có hơi lạnh lùng nhưng với nàng rất ôn nhu sủng nịch.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ!

Hắn cứ chăm sóc nàng đến mỗi chuyện nhỏ nhặt, ngày nào cũng thấy hắn làm nàng dần dần thích cũng không hề hay biết.

Lần đầu tiên của nàng bị hắn trông lúc nổi giận lấy mất, nhưng nàng cũng không cảm thấy tức giận mà có nho nhỏ vui vẻ. Nếu đổi lại là ai khác thì nàng thà chết chứ không để chuyện đó xảy ra.

Nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng dễ dàng ngoan ngoãn bên cạnh hắn nghe lời!

Thế nên Tuyết Ngọc Băng nàng mới chạy trốn đi Hàn Quốc chơi, chỉ mới đặt chân tới đây mà nàng đã cảm thấy nhớ Ngôn Hàn rồi. Hắn tuấn mỹ, có tiền, mọi thứ đều hoàn mỹ tốt đẹp như vậy, nàng bỏ đi vậy nữ nhân khác nhân cô hội quyến rũ hắn thì làm sao???

Càng nghĩ càng lo lắng khó chịu...

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết trước mắt hơi hốc hác xanh xao. Chắc hai ngày qua rất cực khổ tìm nàng khắp nơi, nhìn hắn mà nàng cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Tại sao nàng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ tới cảm nhận của hắn ra sao khi về tới nhà không thấy nàng đâu.

Đến bây giờ nàng cũng chợt nhận ra rõ là nàng đã yêu Ngôn Hàn!!!

Nàng quyết định sẽ không trốn tránh nữa mà đối mặt với nó, vì nàng yêu hắn, mà hắn cũng yêu nàng...

Nghĩ như thế, Tuyết Ngọc Băng đôi tay leo lên Ngôn Hàn rắn chắc bả vai, khẽ mở cánh môi, đón ý nói hùa hắn hôn nồng nhiệt.

Được đến đối phương cổ vũ dường như hôn môi, Ngôn Hàn kinh hỉ trong lòng lửa nóng, hôn đến càng thêm kịch liệt, hắn bá đạo đem đối phương hương mềm đầu lưỡi hút vào chính mình trong miệng, cùng lẫn nhau triền miên.

Đôi tay to thỏa mãn bao lại đối kia mềm mại, lặp lại vuốt ve.

Hắn hôn cũng dần dần xuống phía dưới, hôn qua nàng môi, lướt qua nàng cằm, dừng ở nàng phần cổ, theo nàng xương quai xanh, vùi đầu vào nàng mềm mại……

“Ân…… A ngô……” Trước ngực mẫn cảm bị ấm áp khoang miệng ngậm lấy, mạnh mẽ mυ'ŧ vào, mang theo từng trận kɧoáı ©ảʍ, Tuyết Ngọc Băng đôi tay khẽ nắm tóc Ngôn Hàn.

Ngôn Hàn đôi tay xoa nắn hai viên không thể một tay nắm hết mềm mại vυ', miệng ngậm lấy một bên dùng sức mà liếʍ mυ'ŧ, bên kia tùy ý xoa.

"Ân a~" Tuyết Ngọc Băng tràn đầy ửng hồng khuôn mặt mê ly, môi đỏ tràn ra câu nhân tiếng rêи ɾỉ làm Ngôn Hàn càng hung ác ngậm lấy đôi bạch thỏ.

Sau đôi môi hắn tiếp tục xuống phía dưới hôn môi, ở trên bụng nhỏ lưu lại một một dấu vết, sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt động tình mê người chốc lát rồi cúi đầu xuống đem Tuyết Ngọc Băng hai chân kéo ra, lộ ra giữa hai chân che dấu cảnh đẹp.

“Đừng.... đừng nhìn.” Tuyết Ngọc đôi tay bắt được dưới thân chăn, Ngôn Hàn trần trụi lửa nóng ánh mắt, xem nàng có chút thẹn thùng, giật giật hai chân muốn khép lại, lại bị hắn gắt gao cầm chặt mà kéo ra.

Ngôn Hàn cười khẽ ra tiếng, nhìn thoáng qua quay đầu đi Tuyết Ngọc Băng nói, "Không, ta không chỉ có muốn xem, còn muốn ăn……”

Tuyết Ngọc Băng mềm nhũn thân mình run lên, vốn dưới thân đã ướt áp càng trào ra một trận ái mật dịch.

“Thơm quá……” Ngôn Hàn khen ngợi một tiếng, không hề do dự, hai ngón tay tách ra khép kín hồng nộn cánh hoa môi, sau đó cúi đầu đối với hoa huyệt hôn lên đi.

Nóng rực đầu lưỡi khẽ liếʍ tiểu huyệt mật ái dịch, đem ái dịch cuốn lên ăn vào trong miệng, mang theo mùi thơm lạ lùng chất lỏng.

“A a…… Ân ngô…… Thật thoải mái……ân” Tuyết Ngọc Băng nhịn không được nhếch môi khẽ rêи ɾỉ ra tiếng, khuôn mặt tràn đầy màu đỏ rượi, đôi mắt loli to tròn mê ly nhìn trần nhà...

Mềm mại đầu lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng trong cơ thể càng thêm khó chịu hư không, lại có loại muốn bị lấp đầy, bị hung hăng mà yêu thương.

Ngôn Hàn hai ngón tay bắt đầu đi vào lỗ nhỏ, bên trong nhỏ hẹp như ngàn cái miệng nhỏ kẹp chặt lấy ngón tay hắn. Sau đó bắt chước cự long không ngừng ở tiểu huyệt trung ra ra vào vào, mang ra tràn đầy mật ái thủy, cả ngón tay, bàn tay bốn phía tất cả đều dính ướt hoạt một mảnh.

“Ân ân…… Muốn tới…… Ân…… Tới rồi……” Hai ngón tay từng đợt đâm vào tiểu huyệt, thoải mái làm nàng thân mình căng chặt, không nhiều lắm một lát liền có cao trào cảm giác.

Theo Tuyết Ngọc Băng nói, Ngôn Hàn ra vào động tác nhanh hơn, hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ tiểu huyệt đè ép, đó là muốn cao trào dấu hiệu.

“A ngô……” Theo Tuyết Ngọc Băng rêи ɾỉ, một đợt mật ái dịch từ thân thể chỗ sâu trong bừng lên tràn ra.

Ngôn Hàn mở miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt lấy bên trong mật ái dịch, phát ra vang dội thanh âm vang khắp phòng!

Tuyết Ngọc Băng đờ đẫn thoi thóp thở, thân hình một trận mềm mại không sức lực, bộ ngực phập phồng theo chủ nhân hơi thở. Nhìn nàng bây giờ giống hệch con cá nằm trên thớt chờ làm thịt!!!

Nhìn bộ dạng ngươi muốn làm gì làm, Ngôn Hàn trán gân xanh hiện lên, cầm lấy cự long cọ xát ở cửa khẩu hồng nộn nộn tiểu huyệt thầm mắng tiếng "Yêu tinh!"

Không đợi Tuyết Ngọc Băng lấy lại tinh thần, thắt lưng một mạnh đi xuống, cự long mạnh mẽ cấm vào bên trong cơ thể nàng sâu bên trong, cả hai hợp thành một thể.

"Thật thoải mái..." Bên trong ấm áp chật hẹp mυ'ŧ lấy cự long làm Ngôn Hàn thoải mái ra tiếng. Không phải lần đầu tiên nhưng bên trong vẫn như ngàn miệng nhỏ mυ'ŧ lấy giống như xử nữ vậy.

Nhịn xuống muốn bắn tinh xúc động vì thoải mái, Ngôn Hàn bắt đầu hung ác rút ra chọc vào lên.

"A a…… Hàn ca ca....ân a" Thật thoải mái, cuối cùng bên trong cũng lấp đầy, Tuyết Ngọc Băng đôi môi ngậm cắn lấy ngón trỏ để ngăn chặn thanh âm kiều mị tràn ra.

"Ngoan tiểu bảo bảo, lấy ra...." Ngôn Hàn đau lòng cứu ngón tay nhỏ ra khỏi miệng nàng, cúi đầu môi mỏng hôn lên đôi môi đầy dụ hoặc kia nuốt lấy tiếng rêи ɾỉ muốn tràn ra, "Ngô ngô ngô...."

Bàn tay trắng nõn vòng ôm lấy cổ Ngôn Hàn, hai chân thon dài cũng vòng quanh thắt lưng rắn chắc, đôi vυ' đầy đặn theo va chạm mà run lên run lên.

“Bạch bạch bạch……” Bên trong phòng vang vọng tiếng nước cùng tiếng va chạm da thịt đυ.ng nhau...

Ngôn Hàn nhìn đôi môi bị yêu thương đến sưng đỏ vừa lòng bỏ qua, một đường đi xuống ngậm lấy hai đoàn trước ngực. Dưới thân va chạm cũng không chậm chạp mà hung ác đẩy thịt bên trong tiểu huyệt ra ra vào vào.

“A…… Không được……Chậm....chậm một chút.... ân~" Đôi môi đỏ mọng được tha nhanh chóng tràn ra làm người đỏ mặt tim đập nhanh tiếng rêи ɾỉ.

"Ân a.... Dừng lại...A a...quá lớn lực.... ân ngô"

"Đỉnh.... đỉnh sau Ân a a.... bên trong A...."

"Đừng.....Ân.... Đừng dừng lại aaa...."