Trưa hôm sau,
Ánh sáng nắng theo rèm cửa sổ chiếu vào phòng, trên giường màu trắng là một thân hình cuộn tròn. Tuy có chăn che lại nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn trắng nõn trải đầy dấu vết ái muội làm người không khó nhận ra tình hình tối qua kịch liệt đến mức nào.
Đôi mắt to mơ màng khẽ mở, chớp chớp mê mang nhìn xung quanh.
Đây là ở đâu a??? Mình nhớ phòng mình không giống như này a~
Như nhớ đến thứ gì,Tuyết Ngọc Băng giật mình ngồi dậy hút khí thanh.
Đau! Cả người như bị xe nghiền tán nhứt mỏi đau cực kỳ! Đặc biệt là nơi tư mật, đau như bị xé rách vậy!!!
Thân mình mềm nhũn không có một tia sức lực cùng đau mỏi làm nàng khó chịu, tuy chỗ tư mật đau bỏng tát nhưng vẫn cảm nhận được tia nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra sau khi ăn no Hàn ác sói đó vẫn còn lương tâm ôm nàng tắm rửa sạch sẽ.
Cầm thú! Ngàn năm không đυ.ng nữ nhân!
Cái gì mà đàn ông độc thân hoàng kim, cấm dục giữ mình trong sạch không đυ.ng vào nữ nhân. Thế ai ngày hôm qua đem nàng lăn qua lăn lại từ sô pha đến phòng ngủ, phòng tắm, vách tường... đều ăn cái biến.
Lời đồn không thể tin tưởng được!!!
Mà cũng oan uổng cho nàng, nàng có nào chọc giận gì hắn đâu chứ.
Trưa hôm qua nàng đang ngồi ăn trưa ở công ty, tên trợ lý giám đốc cùng công ty lại chạy đến ôm hoa hồng tỏ tình nàng. Lúc đó nàng chưa kịp nói gì đã bị Ngôn Hàn đi tới thấy được, sau đó nổi giận đùng đùng lôi nàng lên xe chạy đến công ty hắn, sau đó bắt đầu trút giận ăn luôn nàng cả gân cốt chẳng thừa!
Đau buồn quá!!!
Nàng có làm gì sai? Sao nàng lại khổ thế này T__T"
Tên hàng xóm cầm thú ╯︿╰
Mà khoan đã, tên kia đi đâu rồi? Hay là ăn sạch nàng xong chạy lấy người rồi?
Càng nghĩ càng ấm ức làm nàng khóc thút thít lên, "Oa~"
Tấm thân xử nữ bị mạnh mẽ cướp đi nàng đã đủ oan rồi, thử hỏi ai vừa tối qua hoan ái mãnh liệt bên nhau, đến khi mở mắt ra không thấy ai, vậy làm sao nàng không khóc cho được!
Ngôn Hàn bước vào phòng làm việc liền nghe tiếng động trong phòng nghỉ, hắn vội vàng đặt tô cháo trên bàn rồi chạy vào mở cửa xem sao.
Mới mở cửa ra, thấy rõ là Tuyết Ngọc Băng đang khóc hắn ôn nhu ngồi xuống bên cạnh ôm nàng vào ngực, tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, trong mắt chứa sủng nịch."Bảo bảo ngoan, không khóc không khóc."
"Đồ....chết....cách... bầm.... cách.." Ngôn Hàn cưng chiều ôm dỗ làm nàng càng thêm khóc lớn hơn, nước mắt nháy mắt từ thủy tinh mắt to chảy xuống, môi nhỏ sưng đỏ khẽ nhếch, khuôn mặt đà hồng đánh cách nhìn đáng yêu cực kỳ!
Thông minh như Ngôn Hàn hắn thì làm sao không nhìn ra là nàng đang tủi thân khi thức dậy không thấy hắn.
Hôm qua, lúc hắn tìm đến Tuyết Ngọc Băng, không ai hiểu được cái cảm giác lửa giận cuồn cuộn nhảy lên khi nữ nhân mình nhận định đang có nam nhân khác tỏ tình!
Cũng là hắn ăn dấm nên mới mạnh mẽ quyết định ăn sạch nàng. Biết hôm qua nàng là lần đầu tiên, nhưng tư vị của nàng quá tốt đẹp, hắn dừng không được!
Dù sao hắn cũng không hối hận về chuyện ngày hôm qua, giờ đây nàng đã là của hắn.
"Híc....híc híc....."
"Ngoan ngoan không khóc, đói rồi phải không? Chờ ta một lát." Thấy Tuyết Ngọc Băng nín khóc, Ngôn Hàn ôn hòa nói xong đứng dậy ra phòng lấy cháo hắn vừa mua.
Khẽ hít hít mũi nhỏ, nàng nhìn trên đầu giường thấy để quần áo nữ, có cả đồ lót, nàng cầm lên xem thử, đúng là 34C.
Sao hắn lại biết rõ chính xác kích cỡ của nàng đến thế? Hay là từng cởϊ áσ cho rất nhiều nữ nhân khác nhau nên biết rất rõ?
Theo nàng nghĩ hắn từng lên giường rất nhiều người nên mới vậy! Làm gì có chuyện giữ mìn trong sạch! Càng nghĩ càng thấy trong lòng đổ hoảng, càng tủi thân.
Dù vậy nhưng cũng lấy quần áo đó mặc, chứ chẳng còn thứ gì để mặc trong phòng này.
Cả người rất đau, nhưng nàng cũng phải cố đứng dậy tự mặc, còn hơn là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đối mặt với đại sói xám kia.
"Ăn cháo nóng đây nào...."
"Ngôn Hàn, sao ngươi biết kích cỡ của ta?" Vừa thấy Ngôn Hàn cầm tô cháo đi vào, Tuyết Ngọc Băng bực tức kêu cả họ lẫn tên chấn vấn. Khuôn mặt với bộ dạng ngươi mà trả lời trái ý ta là ta sẽ không nhìn mặt ngươi!!!!
"A?"
"A cái gì a? Chết tiệt!" Nhìn mặt hắn đờ đẫn không biết gì làm nàng càng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một đoàn, giống như sắp khóc.
"À... cái đó....đó là tự ta đoán được " Ngôn Hàn ho nhẹ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Nàng hỏi làm hắn nhớ lại lúc sáng hắn thức dậy, thấy đầy người vết tích nàng làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Sau hắn cho người đem quần áo của hắn tới, xong lái xe đi mua quần áo cho nàng. Lúc hắn vào cửa hàng nội y chọn lựa, các nữ nhân khác ở đó cứ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt kỳ quái làm hắn chỉ muốn đào lỗ chôn mình.
Nghĩ nghĩ đến một tay không cầm hết vòng một của nàng chắc hẳn là 34C, hắn cố tìm lấy nhanh rồi tính tiền đi ngay lập tức!
"Tự đoán? Hừ....ta nghĩ ngươi rất rõ ràng!" Tự đoán, hắn cho nàng là ngốc sao? Tin lời nói của hắn sao? Hắn đã mua cho bao nhiêu nữ nhân rồi?
"Là thật! Ta thấy vυ' thượng ngươi cúng rất lớn nên ta nghĩ là kích cỡ đó. Còn nữa, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi là nữ nhân duy nhất của ta!"
Hắn rất vui mừng khi nữ nhân của mình ăn dấm, nhưng hắn không hy vọng nàng hiểu nhầm hắn như vậy. Hắn làm vậy là cho nàng biết nàng là nữ nhân của hắn! Là nữ nhân duy nhất!
"Thế sao ngày hôm qua....hôm qua ngươi làm chuyện đó...chuyện đó...." Tuyết Ngọc Băng ngượng ngùng nói, có ai lần đầu tiên lại như thế chứ? Nói dối!
"Ha hả~ bảo bảo, ngươi không biết là trong chuyện đó nam nhân không thầy dạy vẫn giỏi hay sao..?" Buồn cười khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng ngày càng đà hồng cúi thấp xuống, Ngôn Hàn cười sung sướиɠ trêu đùa nàng.
"Thôi ăn cháo để nó nguội, bảo bảo, ta đút cho ngươi."