Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 44: Kết thúc

Tác giả: Mặc Phong Thần



Khi Tiếu Nhiên gặp Lâm Nhuyễn trong “Khói xanh”, đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó trong lòng gã nảy sinh một nỗi hoảng sợ không thể cưỡng lại được. “Khói xanh” cũng không phải là nơi đứng đắn gì, những kẻ có tiền tới nơi này nếu không phải tới tìm việc vui thì cũng là những minh tinh nhỏ tới tìm người có quyền thế, Lâm Nhuyễn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đi theo gã sao? Chẳng lẽ Lâm Nhuyễn phát hiện chuyện kia của gã? Vừa rồi gã còn đang ở trong lòng của đạo diễn Trần…

Càng nghĩ sắc mặt của Tiếu Nhiên càng tái nhợt, nở nụ cười với Lâm Nhuyễn dần dần không chịu nổi, “Sao em lại tới đây?”

Lâm Nhuyễn im lặng chuyển ly sữa sang phía đối diện. Sau khi Tiếu Nhiên thấp thỏm lo lắng ngồi xuống, cậu mới nói: “… Tiếu Nhiên, tôi nghĩ rồi, chúng ta chia tay đi.”

Câu này khiến Tiếu Nhiên vừa ngồi xuống lại bật dậy, không thể tin nhìn Lâm Nhuyễn, “Em, em vừa mới nói gì.”

“Trái tim của chúng ta không còn hướng về phía nhau, miễn cưỡng ở bên nhau cũng không thú vị, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình là tốt nhất.” Lâm Nhuyễn nhận ly whisky từ người phục vụ đưa tới, tiếng đá trong rượu va chạm nhau tạo ra âm thanh giòn giã.

Mà Tiếu Nhiên trực tiếp bước tới nắm lấy tay Lâm Nhuyễn, trong mắt có ánh nước hiện lên vẻ động lòng người, nhưng vẫn thận trọng như cũ, “Lâm Nhuyễn, trước đây chúng ta không tốt sao? Tại sao lại đột nhiên chia tay? Là bởi vì anh không tốt sao? Em nói đi, anh sẽ thay đổi, anh sẽ thay đổi được không, chúng ta đừng chia tay được không em.” Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Nhiên bật khóc, trong lòng gã vẫn còn rất yêu Lâm Nhuyễn, từ trước tới nay bản thân gã tự chịu ấm ức, vì Lâm Nhuyễn trong trắng như vậy trải qua nhiều chuyện mới giấu diếm không muốn Lâm Nhuyễn biết, gã không muốn buông tay, nếu thật sự buông tay, gã không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa.

Nhưng Lâm Nhuyễn lại lắc đầu kéo tay Tiếu Nhiên ra, “Tiếu Nhiên, đây là vấn đề của tôi. Trước đây anh lừa dối tôi, chỉ cần tôi không nhìn thấy tôi có thể coi như không biết, nhưng bây giờ, tôi đã thay lòng đổi dạ.”

“… Thay lòng đổi dạ.” Gã lặp lại câu nói của cậu, trong đầu Tiếu Nhiên trống rỗng, không còn sức lực ngã ngồi trên ghế sô pha, lẩm bẩm tự nói: “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, sao đột nhiên em lại thay lòng.”

Lâm Nhuyễn không nói chuyện, cúi đầu uống một hớp rượu, vị cay nồng tiến vào cổ họng.

Lúc này, một giọng nói trầm ấm xen vào cuộc nói chuyện của Lâm Nhuyễn, “Tôi nhớ em không uống rượu được không phải sao.”

Tiếu Nhiên theo phản xạ nhìn người đang tới, lúc này Lâm Diệu đang đứng trước bàn, ăn mặc thường phục tay đút túi quần, nụ cười trên khóe miệng khiến hắn tỏa ra tà khí, lúc nào cũng chói mắt, phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng lúc này Tiếu Nhiên nhanh chóng hồi phục thần trí, nhìn thấy Lâm Nhuyễn vẫn nhìn xuống ly rượu không dời, trong lòng có biện pháp.

Như muốn chứng minh điều gì đó, Tiếu Nhiên tỏ ra áy náy cúi người xin lỗi Lâm Diệu, “Tôi xin lỗi, trước nay tôi vẫn luôn thích Lâm Nhuyễn. Trước đó đi với anh là do tức giận em ấy. Tôi rất có lỗi vì đã lợi dụng anh.”

“Thật trùng hợp.” Lâm Diệu nhìn Lâm Nhuyễn cười, “Tôi cũng thích em ấy.”

Lâm Diệu bước đến bên cạnh Lâm Nhuyễn ngồi xuống, định lấy đi ly rượu trong tay Lâm Nhuyễn, nhưng lại bị cậu trực tiếp tránh ra.

Thấy vậy, Tiếu Nhiên cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu, “Ý anh là gì.”

Lâm Diệu nhướng mày, vòng tay ôm eo Lâm Nhuyễn, “Này còn có thể là ý gì? Lâm Nhuyễn thân mềm eo nhỏ rất dễ đẩy ngã, tính cách tốt mà trên giường còn tốt hơn, tôi quan tâm chú ý đến em ấy không phải là chuyện bình thường sao.”

“Lâm Nhuyễn không phải là người mà anh có thể tùy tiện chơi đùa.” Tiếu Nhiên đề phòng nắm tay Lâm Nhuyễn muốn tách họ ra, nhưng Lâm Nhuyễn không đáp lại động tác của gã, vẫn ngơ ngác ngồi đó nhìn ly rượu.

Lâm Diệu âm thầm liếc nhìn người dường như đã đưa hồn phiêu du trên trời, tay càng siết chặt hơn, “Lâm Nhuyễn ngày thường rất khó hầu hạ, kén cá chọn canh, nếu không vừa ý em ấy sẽ mặc kệ không để ý, phải dỗ cả buổi sáng mới nguôi giận… Còn cậu ngoài việc diễn phim cũng chỉ cùng nhiều người khác lên giường. Chỗ nào có thời gian chăm sóc em ấy, còn không bằng giao cho tôi…” Vừa nói, Lâm Diệu vừa nâng cằm Lâm Nhuyễn, nhìn thấy mắt đối phương không có tiêu điểm, lộ ra biểu cảm quả nhiên.

Hiện tại Lâm Diệu không còn kiên nhẫn nói nhiều với Tiếu Nhiên nữa. Hắn bắt chéo chân, ôm eo Lâm Nhuyễn, lấy ra một xấp ảnh trong lòng ngực ném thẳng vào mặt Tiếu Nhiên, “Cầm lấy mấy thứ này cút đi, đừng làm bẩn mắt Lâm Nhuyễn.”

Tiếu Nhiên sửng sốt một chút, sau khi nhìn thấy nội dung bức ảnh, hoảng sợ che đậy những bức ảnh nóng nằm rải rác trên mặt đất, không hy vọng Lâm Nhuyễn thấy được.

Lâm Diệu cười khinh bỉ trước hành động của gã, “Cậu có che đậy thế nào cũng vô dụng. Tôi đã cho Lâm Nhuyễn xem mấy tấm ảnh này rồi. Tôi khuyên cậu một câu, Lâm Nhuyễn là người của tôi, nếu cậu còn quấn lấy em ấy tôi có trăm ngàn cách để gϊếŧ cậu.” Nếu không phải không chắc chắn về thái độ của Lâm Nhuyễn đối với Tiếu Nhiên, hắn liếc mắt nhìn Tiếu Nhiên cũng cảm thấy bẩn hai mắt của mình. Làm gì có chuyện ngồi nói nhiều lời như vậy, vốn dĩ Lâm Nhuyễn đã là của hắn.

Nghe vậy Tiếu Nhiên ngừng nhặt mấy tấm ảnh, nhắm mắt lại. Tấm ảnh trong tay càng siết chặt hơn cho đến khi nó biến dạng không thể phục hồi. Sau đó, gã đột ngột lao về phía Lâm Diệu với tốc độ cực nhanh, được ăn cả ngã về không, “Anh muốn công khai thì cứ công khai đi, Lâm Nhuyễn đã biết tôi cũng không có gì phải giấu nữa, Lâm Nhuyễn là của tôi, đời này tôi sẽ không bao giờ buông tay!”

Đồng tử của Lâm Diệu lập tức giãn ra, vẻ mặt của hắn nhìn Tiếu Nhiên như ác quỷ thoát khỏi địa ngục làm người sởn tóc gáy, trong lúc nhất thời lệ khí trên người ép Tiếu Nhiên thở không nổi, ngay cả bảo vệ xung quanh cũng kiêng kị khôg dám tiến lên ngăn cản.

Lúc này, một bàn tay có nhiệt độ thấp hơn một chút phủ lên tay Lâm Diệu.

“Buông tha anh ta đi.” Ánh mắt Lâm Nhuyễn dần dần có ý thức, đau đầu xoa xoa thái dương, cho dù vừa mới uống canh giải rượu cũng không khỏe hẳn được, vẫn chóng mặt như cũ.

Ánh mắt Lâm Diệu nguy hiểm, “Em vẫn còn thích gã sao?”

“… Lâm Diệu, Lâm Nhuyễn mà anh thích từ đầu đến cuối là tôi giả vờ, chẳng lẽ như vậy anh vẫn thích sao?”

Lâm Diệu không nói thêm một lời kéo cổ áo Lâm Nhuyễn qua hôn lên, hút hết rượu còn sót lại trên môi cậu.

Nhưng mà hành động chứng minh này nhanh chóng bị Lâm Nhuyễn đẩy ra.

Lâm Nhuyễn có chút loạng choạng đứng lên, hiển nhiên vừa rồi thiếu dưỡng khí lại khiến cậu bắt đầu chóng mặt, nhưng cậu vẫn vòng tay qua cổ Lâm Diệu, quay đầu lại nói với Tiếu Nhiên vốn đã tuyệt vọng, “Bây giờ người này là người đàn ông của tôi, tạm thời không đổi.”

Sau đó, Lâm Nhuyễn nấc lên lại nhìn Lâm Diệu, vươn tay lên môi đối phương gõ nhẹ, “Nếu tôi là công, vậy tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, đối xử với anh thật tốt.”

Rõ ràng Lâm Nhuyễn đã bắt đầu say đến điên cuồng, nhưng có thể nói cũng may là không trèo lên cột hát nữa. Gân xanh trên trán Lâm Diệu nổi lên, “Em cứ ở phía sau tôi phụ trách xinh đẹp như hoa là được.”

“Ha ha.” Lâm Nhuyễn cười ngây ngô lắc đầu, thò tay vào trong quần của Lâm Diệu xoa vật kia của đối phương, “Anh không sợ kiệt sức hả.”

Lâm Diệu lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi khô, “Tôi nguyện ý bị em vắt khô.”

Vắt khô? Lâm Nhuyễn nghiêng đầu, rút đầu ngón tay có dính chút chất lỏng trắng ra, đưa vào trong miệng, “Tôi sẽ bổ sung nước cho anh.”

Mẹ kiếp, đêm nay tôi muốn vắt khô em!!!

Hoàn Chính Văn