Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 25: Thụ quân lên sân

Tác giả: Mặc Phong Thần

° ° °

Đối mặt với tính mạng của nhi tử, đừng nói đến việc xóa bỏ lời khai nhân chứng có lợi nhất, ngay cả hao tổn gia sản Triệu Hữu Tài cũng không tiếc, nhưng ông ta cũng không thể để người ta dắt mũi như vậy được, “Bác đại nhân, vậy xin hỏi ngươi có chứng cứ khuyển nhi gϊếŧ người không?”

“Chuyện này… Tạm thời không có.” Lâm Nhuyễn chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống sâu mềm đang quỳ phía dưới, “Nhưng có rất nhiều người đã nhìn thấy Sở Đình Đình bị Triệu Hiển cường đoạt đi tới phủ. Mà không có ai nhìn thấy Sở Đình Đình đi ra khỏi Triệu phủ, vì vậy bản quan có lý do để nghi ngờ Triệu Hiển có liên quan đến vụ án Sở Đình Đình.”

Triệu Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bắt đầu gây áp lực lên Lâm Nhuyễn, “Bây giờ nhi tử ta chỉ có thể xem là nghi phạm. Nếu Bác đại nhân không có chứng cử chỉ nhi tử ta, vậy đợi lát nữa ta phải dẫn nó đi, miễ cho việc ở trong đại lao lại bị thương không rõ ràng.”

“Triệu đại nhân đang ám chỉ gì sao.” Lâm Nhuyễn hơi nheo mắt, định vòng qua bàn tới trước mặt Triệu Hữu Tài tranh luận trực diện. Kết quả là ngay khi chân trái của cậu bước xuống chiếc ghế đẩu nhỏ đã chuẩn bị từ trước, cậu nhận ra chiều cao của mình thấp hơn đối phương một khúc, vì thế yên lặng bước chân trái trở lại chiếc ghế đẩu.

Nhưng một màn chiều cao của Lâm Nhuyễn thay đổi quá rõ ràng, đừng nói đến Triệu Hữu Tài, người bên ngoài đều đã nhìn thấy, điều này làm tổn hại rất nhiều đến quan uy của cậu. Làm cho Triệu Hữu Tài tự tin hơn một chút.

“Ta không quan tâm ngươi có hay không. Ta chỉ biết tháng sau là sinh thần của Hoàng hậu. Từ trước đến nay nàng luôn yêu quý nhất chính là đứa cháu trai này. Mỗi năm sinh thần nàng đều phải đoàn tụ. Bây giờ ngươi không bằng không chứng giam con ta trong đại lao, đừng nói đến Hoàng hậu biết được có tức giận hay không, sợ là lúc Hoàng Thượng biết sẽ đến trị tội ngươi!”

Nghe đến đây, Lâm Nhuyễn không khỏi thầm mắng một tiếng trong lòng. Kịch bản có thể mới một chút được không, lại chơi trò quan hệ họ hàng, cháu trai, cháu gái, bà con họ hàng xa,… đóng gói lại đều là đánh vào mặt các nàng đúng không, mặt giá rẻ như vậy thì bán ra làm gì! (Này? Hình như có thứ gì đó kỳ lạ chui vào ╮ (╯ ▽ ╰) ╭)

“Nếu muốn người ở chỗ này của ta, có thể nhờ Hoàng hậu nương nương đích thân đến dẫn đi!” Dứt lời Lâm Nhuyễn đập tấm gỗ kinh đường, biểu lộ lập trường.

Triệu Hữu Tài tức giận chỉ tay vào cậu không ngừng phát run, “Trước khi đi ra ngoài, ta đã mang theo ý chỉ của Hoàng hậu. Ngươi, hôm nay ngươi dám không thả người, chính là kháng chỉ không tuân theo!”

Cái mũ này rớt xuống cũng không phải là đùa giỡn.

Miên Miên lập tức thoát ra khỏi áo của Lâm Nhuyễn, [Chủ nhân, nếu ở thế giới này thân thể của ngài đã chết, như vậy nhiệm vụ coi như thất bại, trước tiên thả người đi, mau thả người ~]

“Thả cái gì mà thả, người ta muốn không ai có thể dẫn đi!” Nói xong, một tay Lâm Nhuyễn nắm Miên Miên ra nhét vào trong thùng phán lệnh, trong suốt thời gian đó ánh mắt của cậu không rời khỏi Triệu Hữu Tài, “Họ Triệu, ngươi có Hoàng hậu chống lưng, ta cũng có mệnh lệnh của Hoàng Thượng, Tiểu Đậu Tử, đi lấy bảng hiệu Hoàng Thượng ban cho trước khi ta rời đi đem ra đây.”

Tiểu Đậu Tử nhanh chóng chạy vào sảnh sau.

“Trước khi ta đi ra ngoài, Hoàng thượng đã đưa cho ta một tấm bảng hiệu, nói chỉ cần ta mang theo nó, có thể dẹp hết chướng ngại trên con đường phía trước, quan chức tham nhũng một tên cũng không giữ lại trảm dưới thân nó!”

Mới nói được thế này, Tiểu Đậu Tử đã mang tấm bảng hiệu được phủ bởi tấm vải đỏ dày, đặt nó ở trước bàn.

Lâm Nhuyễn thuận thế chỉ vào tấm vải đỏ, “Tuy rằng ta chưa từng nhấc tấm bảng này lên để xem, nhưng nếu hôm nay ta nhấc tấm vải đỏ này lên, bên trong nếu là ‘thuận buồm xui gió’ vậy xem như ta xui xẻo, nhưng mà nếu là ‘tiền trảm hậu tấu’… Vậy thì hôm nay có người phải chết ở đây. Ta không biết là ngươi chết trước hay ta chết trước!”

Kể từ khi tấm bảng được treo lên, tình hình trong công đường gần như nổ ra.

Lâm Nhuyễn đang đánh cuộc, cá là bên kia thua không nổi, mà cậu trước nay luôn là người chiến thắng.

………

Mất cả ngày mới miễn cưỡng giải quyết được. Lúc Triệu Hữu Tài phẫn nộ phất tay áo rời đi, Lâm Nhuyễn mới xem như yên lòng.

Mà Từ Hạo vẫn luôn đứng ở chỗ người nghe kinh hồn táng đảm lúc này cũng buông tảng đá trong lòng xuống. Sau khi Lâm Nhuyễn bước xuống án đài, hắn ta vui vẻ bước về phía trước ôm lấy cậu, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn, “Có bảng hiệu này về sau ta sẽ không sợ ngươi gặp nguy hiểm.”

“Ngươi buông ra cho ta!” Trước khi Lâm Nhuyễn đẩy người ra, một giọng nói u ám bị đè nén rõ ràng vang lên từ ngoài cửa, Lâm Diệu tối tăm đứng ở cửa trước nhìn bọn họ, hắc khí quấn quanh bên người càng thêm nồng đậm, biểu tình trong mắt gần như muốn thiêu đốt bàn tay của Từ Hạo đang ôm Lâm Nhuyễn.

“Ta, ta chỉ là vui quá, cho nên, cho nên mới…” Từ Hạo xấu hổ buông tay ra, cúi đầu bước sang một bên hai bước.

“Ồ, có chuyện gì vui không ngại chia sẻ với ta chứ.” Lâm Diệu chậm rãi đi về phía bọn họ, lôi kiếm ra, trên mặt đất vẽ một vết dài.

“Hoàng thượng đã ban cho Bác Lạnh một tấm bùa hộ mệnh, về sau sẽ không sợ có người làm phiền y…”

Lâm Nhuyễn liếc nhìn Từ Hạo, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, mặt cậu không biểu cảm kéo tấm vải đỏ xuống, trong bảng hiệu trống rỗng.

Để lừa người hay thứ gì đó, chỉ dựa vào chỉ sống thống minh của những người trong hệ thống, một trận chiến thành công.

……………

Từ khi Vương gia xuất hiện, Lâm Nhuyễn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên rất kỳ quái, khi Từ Hạo đến gần cậu, người đó sẽ từ một góc không rõ xuất hiện, sau đó dùng ánh mắt như cung tên nhìn bọn họ, thẳng cho đến khi Từ Hạo không được tự nhiên rời đi.

Diễn biến quái đản này khiến Lâm Nhuyễn nghĩ đến nhiệm vụ đã quên từ lâu của mình, mục tiêu công lược… Nhưng dường như cậu đã ở trên thế giới này lâu như vậy, ở bên cạnh Từ Hạo lâu như vậy, nhưng có vẻ như không có nhiều tiến triển? Đừng nói là xác định quan hệ, thậm chí ngay cả tay còn chưa chạm vào.

Hầy, so với tình địch kia thì cậu đúng là không xứng chức.

Lười biếng nằm trên bàn, Lâm Nhuyễn trầm ngâm nhìn chiếc bánh hoa quế trên đĩa, bây giờ phải tìm cách điều tra phá án, tìm cách công lược Từ Hạo, còn phải đối mặt với tên Vương gia từ đầu đã ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào, có loại cảm giác vội vàng.

… Nếu không đợi lát nữa vào nhà lao gϊếŧ chết Triệu Hiển, sau đó tìm Từ Hạo xoát độ tồn tại, cuối cùng sẽ gϊếŧ tên Vương gia miễn cho vướng chân vướng tay?

Ừm, đơn giản dễ dàng.

“Ưʍ.” Lâm Nhuyễn định thần lại ngơ ngác nhìn bàn tay đang ở gần… Cùng với bánh hoa quế thơm ngọt rõ ràng đã ăn được một nửa trên tay.

Khi Lâm Diệu nhìn thấy Lâm Nhuyễn lại bắt đầu ngẩn ra, hắn tự mình ăn nốt nửa cái bánh hoa quế còn lại, sau đó tiếp tục cầm lấy bánh trên bàn bắt đầu đút ăn. Hắn vừa nhìn thấy đôi mắt người kia trông mong nhìn cái bánh, nhưng lại không chạm vào, làm hắn nhịn không được đi qua đút cho cậu ăn, thật không biết những người bên cạnh cậu làm sao không lại đây, chẳng lẽ tên họ Từ kia cắt xén không cho ăn cơm?

Lâm Diệu dùng đầu ngón tay lau mảnh vụn trên khóe miệng Lâm Nhuyễn, nhìn thế nào cũng cảm thấy đối phương gầy gò, không khỏi thấp giọng nói: “Về sau muốn ăn cái gì thì nói cho ta, ta sẽ làm cho em.”

“… Vương gia, hình như chúng ta không hiểu biết đến loại trình độ này.” Lâm Nhuyễn không được tự nhiên tránh điểm tâm của Lâm Diệu.

Mà Lâm Diệu có thâm ý nhìn cậu, trực tiếp đưa vụn bánh đến miệng hắn, ám chỉ vươn đầu lưỡi ra liếʍ… Liếʍ, “Quan hệ? Không phải làm xong thì sẽ có sao?

“Làm như thế nào?” ( ̄ 口 ̄)?!