Ác Quỷ Bên Em

Chương 1: Ác quỷ bên emDiệp Vy lao như bay từtrong ngôi biệt thự ra đường. Muộn mất rồi. Không kịp giờ mất. Lần khai giảngthứ 12 trong đời học sinh. Lần khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Khôngkhéo lại thành lần đi muộn vào khai giảng thứ 12 mất.

-"Từ từ đãcon." Mẹ cô gọi với theo.

Mặc kệ. Cô cứ chạy nhưbay với mẩu bánh mì gặm giở trên miệng. Mặc dù cô xinh đẹp. Mặc dù cô quý phái.Mặc dù cô cá tính. Thế nhưng với hình tượng miệng còn chưa xử hết được mẩu bánhmì, tóc tai rối rối, đồng phục chưa kịp là thế này, chắc chẳng có ai để mắt tớiđược mất. Nhưng mặc. Cô không muốn lần cuối khai giảng thảm hại.

Sân trường ồn ào, ngườiqua kẻ lại. Mấy bác nhân công đang chuẩn bị cho buổi lễ. May mà còn kịp. Chỉcòn một phút nữa là chuông reo. Vy Vy cúi gập người, thở dốc. Nếu đi bằng chiếcFerrari của cô thì sẽ nhanh hơn nhiều. Thế nhưng sẽ lộ ra cô là con nhà giàumất. Chẳng đáng chút nào. Vy Vy ôm lấy ngực. Cô còn phải tìm lớp nữa. Chết mấtthôi. Ngôi trường Thiên du nhỏ xíu này cũng đủ để người ta bở cả hơi tai tìmlớp.

Vy Vy bắt đầu nhịp nhànglại hơi thở. Cô nhìn quanh. Ngôi trường cô đã theo học hai năm nay. Chỉ còn nămcuối thôi. Dù nói huỵch tẹt ra là chẳng đủ để chứa tài năng của cô nhưng cũngđủ để cô luyến tiếc.

Chẳng phải Vy Vy kiêungạo gì. Quả thực Vy Vy là Siêu thiên tài của Thiên Du. Chỉ số IQ 150. Con sốngất ngưởng thường làm cho mấy thầy cô mới tới tưởng là trường cô đánh nhầm.Nhưng chỉ qua một buổi dạy, ai cũng đều phải nhìn Vy Vy với con mắt khâm phụcđến choáng ngợp. Sao ông trời lại ban cho con người này cả sắc đẹp lẫn tài năngvậy chứ?

Vy Vy hối hả chạy ngượcxuôi trong sân trường. Đâu ấy nhỉ? Chỉ có 42 lớp thôi. Sao mà vất vả tìm thế?

-"Vy Vy!!!"Tiếng một con nhóc hét lên. Vy Vy lập tức quay ngoắt về phía đó. Diễm My đangrối rít vẫy tay cô. Mặt tươi rói. Diễm My là cây thông tin siêu đỉnh củatrường. Là bạn từ nhỏ của Vy Vy. Vy Vy và My My. Hai cái tên nổi tiếng tronggiới thượng lưu đất Hà thành. My My cũng giống Vy Vy. Không thích mang mác connhà giàu. Thế nên một mực đòi tới học cùng Vy Vy. Mặc cho bố mẹ cô phản đối.

Vy Vy cười tươi. Cuốicùng cũng tìm được. Hoá ra lớp của cô ở giữa sân trường. Người đông quá, hoa cảmắt. Cô chạy vội tới chỗ My My mà không để ý một dáng người cao cao.

-"Ối!"

-"Á!"

2 con người, một traimột gái, chấn vào nhau rồi ngã. Nếu là 2 người khác thì chắc chẳng ai bận tâm.Nhưng đây lại khác. Một Vy Vy nổi tiếng, một Ken Vừa chuyển tới cũng nổi tiếngnốt. Chỉ vừa chuyển tới lúc học hè, nhưng Ken đã nổi tiếng khắp trường. Mộtngười không để ý những tin đồn như Vy Vy cũng biết Ken. Khuôn mặt lạnh lungnhưng có sức nóng làm tan chảy mọi trái tim của phái đẹp. Vy Vy đứng dậy, mặthoảng hốt, đưa tay định kéo Ken dậy, miệng rối rít xin lỗi. Mặt Ken đang nhănnhó lạnh băng. Nhưng một thoáng ngỡ ngàng khẽ vụt qua khuôn mặt Ken. Vy Vy cũngngẩn người. Đẹp như Thiên Thần vậy. Nhưng chỉ một thoáng sau, Ken đã gạt phắttay Vy Vy, đứng dậy phủi phủi đồng phục rồi đi thẳng.

-"Sao lại có ngườivô duyên thế chứ?" Vy Vy khẽ nhăn mặt. Nhưng rồi cô cũng gạt ngay ý nghĩđó, mặt tươi cười chạy tới chỗ My My.

-"Cậu không saochứ?" My My hỏi. Lúc nãy thấy bạn cô ngã, cô đang định chạy lại đỡ bạndậy. Nhưng nhìn thấy nạn nhân của con bạn than thì không bước nổi nữa. Chẳngtrách ai cũng khen. Đẹp trai thế cơ mà. Vy Vy chạy lại chỗ cô rồi thì cô mớichợt tỉnh

-"Không sao"Vy vy cười.

Vừa xong buổi lễ, Vy Vycùng My My lê lết vào lớp, thả người một cái phịch vào chỗ ngồi quen thuộc từhôm học hè, thở gấp. Khai giảng thôi mà cũng mệt dữ.

-"Biết mệt thế nàytớ đã chẳng phá lệ. Nốt muộn khai giảng 11 năm. Năm nay có là gì." Vy vynằm bẹp xuống bàn, than thở

-"Đúng là mệtthật." My My cũng nằm lăn ra. Quay mặt vào Vy Vy. "Tớ cứ tưởng cậukhông phá lệ nên không qua gọi. Ai ngờ cậu vẫn tới."

Vy Vy thở dài. Cũng maychỉ còn một năm. Năm sau không có cơ hội đi học nữa. Ba của cô chưa gì đã ấnđịnh năm sau cô sẽ vào công ty học hỏi, chuẩn bị tiếp quản công ty. Nghĩ tớichuyện này là Vy Vy đâm chán. Thôi thì, còn một năm nữa, cố tận hưởng.

Chỉ 5 phút sau, lớp đãđược lớp trưởng ổn định. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, mặt tươi rói. Chủ nhiệm lớpA1 này năm nay là năm thứ 3. Cô chưa bao giờ ưng ý về lớp như vậy. Dù phá nhưngrất ngoan. Nghe có vẻ đối lập nhưng cái lớp này đúng thật như thế.

-"Cả lớp ổn địnhcũng nhanh ghê nhỉ. Hôm nay sẽ có bất ngờ cho lớp đây."

-"Gì vậy cô?"Cả lớp nhao nhao. Nhưng cô chỉ nháy mắt

-"Hôm nay có 2 họcsinh chuyển sang lớp mình

-"Ui dời." cảlớp nguýt dài. "Tưởng gì chứ…"

Cô chủ nhiệm không nảnlong. Vẫn cười tươi.

-"A" Cô chủnhiệm khẽ kêu. "Tới rồi."

Cả lớp hướng ra ngoàitheo ánh nhìn của cô. Hai con người bước vào lớp, chói loà. Nữ sinh trong lớpnín thở. Vy Vy thì đưa tay che mắt

-"Cái gì mà chóivầy nè?"

Không chói sao được.Đường đường là 2 nam sinh được đề cử là hot nhất của Thiên Du chỉ sau mấy ngàytới đây, ánh hào quang xung quanh hai con người này chói không tả nổi.

-"Hai em tự giớithiệu đi." Cô giáo tươi cười.

-"Mình là Vương Tử.Mọi người cứ gọi mình là Avi. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều." Cậuchàng có khuôn mặt ấm như ánh mặt trời lên tiếng, kèm theo một nụ cười làm chotất cả các bạn học sinh nữ ngây ngất.

-"Ken." Cậuchàng còn lại chỉ lạnh lùng nói một câu. Thế nhưng ánh mắt lạnh băng dường nhưthu hút không kém. Nữ sinh nín thở, hồi hộp. Nam sinh dù ghen tức thấy rõ nhưngkhông ai nói gì.

-"Được rồi. Chỗngồi của 2 em tự chọn nhé. Cô còn có tiết ở lớp khác. Lớp nhanh chóng ổn địnhđể học nhé." Cô giáo phá tan bầu không khí ngộp thở rồi nhanh chóng bướcra ngoài. Ken chẳng nói chẳng rằng, từ từ đi xuống cuối lớp, ngồi phịchxuống…cạnh Vy Vy. Một bàn có thể có 4 học sinh ngồi. Bàn của vy Vy bây giờ mớichỉ có 2 người. Thêm Ken là 3. Avi mỉm cười. Cậu nhóc không suy nghĩ nhiều, đixuống bàn của Vy Vy với My My, nói với My My ngồi cạnh Vy Vy đang há hộc miệng.

-"Bạn ngồi ngoài,nhường chỗ cho tôi ngồi trong được chứ?"

Tất nhiên, My My cứng đơđứng lên nhường chỗ. Quả thật quá dễ bị dẫn dụ. Thế là, thứ tự bàn của Vy Vy,trong cùng là Ken, tiếp đến là Vy Vy, Avi rồi My My.

Mặc cho sự thay đổi,theo Vy Vy, là Không-đáng-bận-tâm này, Vy Vy im lặng, lôi sách vở từ trongchiếc cặp xinh xinh ra.

-"Này." My Mykhều tay Vy vy lúc đi bộ về nhà. Trưa nay con bé bảo sẽ sang nhà Vy Vy ăn cơm.

-"Sao?" Vy Vy,lúc đó đang nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết bằng tiếng anh, lên giọng nhạt nhẽođáp lại.

-"Bọn mình rất rấtcó phúc đấy."

-"Phúc gì cơ?"

-"Được ngồi cạnhhai hotboy chẳng phúc là gì."

-"Đó là cậuthôi." My My nhún vai, nhạt giọng. Cô chẳng quan tâm hotboy hót rác gìhết. Hot cũng chẳng phải của mình. My My biết tính bạn nên cũng im lặng, mắt mơmàng về cõi xa xăm mà ai cũng biết là ở đâu đấy.

-"Bác Lan iu vấucủa cháu ới ời………." cửa vừa tự động mở ra, My My đã hét lên ông ổng. Lạichiêu nịnh nọt cũ. Vy Vy chẳng lạ lẫm gì. Mẹ cô thì mãi không chán mấy câu mậtong của My My, vừa nghe tiếng con bé đã ló cổ ra ngoài, cười tươi rói.

-"My My hả? Vào đâycháu, bác sắp nấu xong rồi."

-"Woa…….." MyMy kêu lên phấn khích, chạy tuốt vào trong nhà. "Bác ơi để cháu nếmcho."

Vy Vy bật cười trước cáicảnh nịnh đầm của My My. Cô chào mẹ rồi lên phòng, mắt vẫn không rời cuốn tiểuthuyết. Bước vào phòng, Vy Vy tống ngay cái cặp lên giường, đang định đổ ngườixuống chiếc giường êm mềm quen thuộc thì chân của cô dẫm lên một vật lạnh lạnh.Mắt Vy Vy rời khỏi trang tiểu thuyết, dời xuống dưới chân.

Một chiếc nhẫn màu đenláy nằm dưới chân cô. Chiếc nhẫn rất đẹp, rất tinh xảo. Không biết của ai thếnhỉ? Vy Vy im lặng, thắc mắc. Cô định lên tiếng hỏi mẹ, nhưng rồi lại suy nghĩgì đó, lắc đầu, rồi cũng nhặt chiếc nhẫn lên cho vào ngăn tủ.

……………………

Ken uể oải ngáp dài trênchiếc ghế màu đen. Căn phòng rộng thênh nhưng chỉ độc một màu đen nhưng lại chỉcó độc một chiếc đèn treo lung linh. Căn phòng khá tối, đúng gu của ác quỷ. Kenduỗi dài đôi chân, thoải mái thật. Đang định nhắm mắt đánh một giấc thì bụp mộttiếng, một dáng người nhỏ bé hiện ra làm Ken nhíu mày.

-"Lần trước đã bảođừng làm phiền lúc ta đang nghỉ kia mà."

-"Dạ…Dạ…" Tênnhóc kia lắp bắp. Mặt tái mét, 2 chiếc răng nanh con con ẩn hiện như sợ hãi.

-"Có gì thì nói đi."

-"Thưa hoàngtử…"

-"Đừng gọi hoàngtử."

-"Dạ. Thưa thiếugia. Thần vừa phát hiện ra một linh hồn lang thang."

-"Thì sao?"

-"Thiếu gia."Tên kia hoảng hốt. "Cậu quên nhiệm vụ thực tập rồi sao?"

-"Ta có bị thiểunăng đâu mà động chút là quên"

-"Vậy…Vậy cậu sẽbắt nó lại chứ ạ? Chỉ khi có đủ 100 linh hồn thì cậu mới có thể thành QuỷVương."

-"Nhưng ta chẳngham hố gì hết."

-"Thiếu gia!"Câu nói của Ken dường như quá sức chịu đựng của tiểu yêu Kun. Cậu ta hét lênlàm Ken hơi nhăn mặt

-"Ta đi là được chứgì? Thật lắm chuyện." Ken làu bàu rồi cũng đứng dậy. Tên Kun này chẳng baogiờ cho cậu nghỉ ngơi. Mệt mỏi thật. Ken với tay lấy chiếc mặt nạ màu đen đeovào, ngay lập tức, một tấm áo choàng cũng màu đen quàng lấy Ken. Nhưng Ken bỗngthấy, có gì đó không ổn. Cậu giật mình, nhìn xuống ngón tay áp út. Chiếc nhẫnbiến mất rồi.

……………………..

-"Ăn nhiều vào MyMy." Mẹ Vy Vy tươi cười gắp thức ăn cho My My. Vy Vy làm vẻ mặt giận dỗi.

-"Mẹ. Con là conhàng xóm hả?"

Mẹ Vy Vy bật cười.

-"Con bố mày đấychứ. Ngày nào mẹ chẳng gắp cho con ăn. Hôm nay My My tới, phải đối xử như kháchquý chứ."

My My nghe thấy cười títmắt. Đang bận nhồm nhoàm nên cô bé chỉ đưa một ngón tay tỏ ý đồng tình với mẹVy Vy như trêu tức Vy Vy. Nhìn bạn như thế Vy Vy cũng bật cười.

Ăn xong, mẹ Vy Vy đưathức ăn vào công ty cho bố cô. Còn My My thì lên phòng Vy vy quậy tưng bừng. côbé nhảy nhót lung tung trên chiếc gường than yêu của Vy Vy làm cho Vy vy cũngphải rêи ɾỉ thay cho chiếc giường. thế này thì chẳng mấy chốc có giường mớimất.

Sáng hôm sau tới lớp, VyVy với My My đã nhìn thấy một cảnh tượng khá hay ho. Avi chưa đến lớp. mấy côbé đang đứng vây lấy Ken, rối rít.

-"Anh Ken. Anh ănsang chưa? Em có cơm hộp đây này."

-"Anh Ken. Anh đẹptrai thật đấy. Em rất hâm mộ anh."

-"Anh Ken. Nhìn anhmệt mỏi thật. Em mát xa cho anh nhé." Vy Vy bật cười với cô bé đang loichoi định mát xa cho ken. Con bé này cũng có trí tưởng tượng phết. Nhìn mặt Kenchỉ có thể thấy một chữ lạnh thôi. Có thấy chữ mệt đâu. Nhưng Con bé kia chỉvừa đưa tay ra, Ken đã lừ mắt nhìn nó. Có thể nói là ánh mắt khá đáng sợ. Làmcon bé kia đứng hình. Mấy con bé con lại cũng im thin thít. Ken lạnh lùng buôngmột câu.

-"Đừng làm bẩn vaitôi." Rồi cậu đứng dậy

Cả bọn há hốc miệng. CảMy My cũng há hốc miệng. không ngờ lạnh tới mức này. Ken bước ra khỏi lớp, ánhmắt khinh bỉ. Nhưng cậu chỉ vừa mới đi qua chỗ Vy Vy và My My thì một cánh taychặn cậu lại.

Ken nhướn mày, Vy vyquắc mắt

-"Cậu không nên xúcphạm người khác như thế." Vy Vy nghiêm giọng. Ken thoáng ngạc nhiên. Nhưngsau đó lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng.

-"Không lien quantới cô." Nói rồi cậu gạt cánh tay Vy Vy. Nhưng cô bé ngay lập tức nắm lấycánh tay cậu. Lạnh. Vy Vy thoáng rùng mình. Cánh tay Ken rất lạnh. Như là taycủa…

Tử Thi.

-"Làm gì vậy?"Ken bực mình gạt tay Vy Vy ra. Cô bé cũng chợt tỉnh. Nhanh chóng lấy lại phongđộ.

-"Xin lỗi bạn ấyđi." Vy Vy gằn từng tiếng. Con bé lúc nãy đòi mát xa cho Ken kêu lên mộttiếng khe khẽ. Ngay lập tức, nó lí nhí.

-"Không cần đâu chịvy vy."

Nhưng Vy Vy vẫn mặc. Kenchỉ lạnh lùng.

-"Không baogiờ."Rồi bước đi. Thân thủ rất nhanh. Khiến cho Vy Vy không kịp giữ lại.Vy Vy rùng mình. Lướt đi như gió như thế. Cứ như một hồn ma. Nhẹ bẫng. Ngay cảĐệ nhất cao thủ võ lâm Vy Vy cũng không cảm nhận được. Nhân vật này, rốt cuộclà người như thê nào????

-"Gì mà ngồi ngẩnthể cô bé?" Một giọng nói ấm áp vang lên ben tai Vy Vy khi cô đang ngồinơi ghế đá. Avi ngồi xuống bên cạnh cô, cười một cái rõ tươi.

"Hãm thế? Cười thếnày thì chết con người ta."

Vy Vy nghĩ thầm nhưngcũng cười lại với Avi.

-"Không có gì. Emchỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi."

-"Suy nghĩ tới mứcngẩn người àk?"

-"Không có…"Vy Vy nói. Nhưng giọng yếu xìu.

-"Không muốn nóithì thôi vậy." Avi cũng yếu giọng. Đường đường là thiên sứ cao cấp mà đếnan ủi người ta cũng không biết. Avi phụng phịu. Chẳng lẽ mình kém hấp dẫn nhưthế sao?

-"Phì…" Vy Vyphì cười làm Avi nhăn mặt.

-"Cười gìthế?"

-"Cười cái bản mặtmình-kém-hấp-dẫn-thế-à của anh"

-"Ớ" Avi ngớngười. "Sao em biết hay vậy?"

-"Nhìn nét mặt làbiết thôi." Vy Vy lấy lại vẻ nghiêm túc. Anh chàng này cũng thú vị ra trò.

Thế nhưng cái ý nghĩ nàychẳng được bao lâu. Chỉ một lát sau khi Avi vào lớp, một đám con gái xúm lạiquanh Vy Vy

-"Bối DiệpVy". Một giọng lanh lảnh vang lên. Vy Vy chỉ ngước mắt lên, thắc mắc,chẳng buồn đáp.

-"Chị định câuthiên thần của bọn này đấy àk?"

Vy Vy vẫn im lặng, nhưngkhuôn mặt hơi nhăn nhăn khó hiểu. Rồi cô quay qua quay lại như tìm gì đó.

-"Chị làm cái gìthế hả?" Con bé lúc nãy hỏi nó lên giọng khó chịu.

-"tìm cái cầncâu." Vy Vy bình thản

-"Làm gì?"

-"Cô chẳng bảo tôicâu cái gì của cô còn gì."

-"Chị…" Con békia cứng họng. Nhưng Vy Vy tiếp lời.

-"Này. Có phải côbị quáng gà không? Tôi có thấy cái cần câu nào đâu"

-"Cô…"

-"Còn mắc bệnh càlăm nữa hả?"

Một vài đứa trong nhómcủa con bé kia trố mắt, trưng ra cái bộ mặt tôi đang nhịn cười, nhanh chóngquay mặt sang chỗ khác. Còn con bé đang doạ dẫm Vy Vy tím tái cả mặt mày.

-"Tôi cảnh cáo cô.Cô biết điều thì nên tránh xa Avi của bọn tôi ra."

-"Có gần đâu màtránh."

-"Cô…" Con békia không chịu nổi nữa. Vung tay lên. Nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống thì ngaylập tức một giọng nói lạnh lùng cất lên.

-"Ồn quá đấy."

Cả đám con gái cũng VyVy ngạc nhiên quay lưng hướng về phía giọng nói vừa thoát ra. Hình như là nghenhầm thì phải. Giọng nói đó phát ra từ trên cái cây mà chiếc ghế đá cô đangngồi được đặt. Vy Vy đưa mắt tìm kiếm. Chỉ một giây sau, Ken nhảy từ trên câyxuống làm bọn con gái khẽ rên lên. Tất nhiên là trừ Vy Vy.

-"Muốn gây sự thìtìm chỗ khác.". Ken bỏ mặc ánh nhìn đắm đuối của bọn kia, hạ một câu. Nhưngbọn kia không đáp một lời. Dường như đang bị cái lạnh của cậu làm cho tê liệt,buộc long cậu phải gầm gừ.

-"Cho các cô 3giây. Không mau biến đi thì đừng trách tôi."

Và lẽ dĩ nhiên, sau giâythứ 2 đã chẳng có ma nào dám ở lại, trừ Vy Vy.

-"Anh ngủ trên đónãy giờ hả?" Vy Vy bình thản hỏi.

-"Không liên quantới cô."

-"Thân thủ khá đấy.Sư phụ của anh là ai?" Vy Vy bỏ mặc lời nói của Ken, tiếp lời

-"Không rảnh để nóivới cô." Ken quay mặt, dợm bước đi. Nhưng Vy Vy kịp nắm tay Ken lại.

-"Cảm ơn nhé."

Ken quay mặt nhìn Vy Vy,ngạc nhiên. Cô đang cười tươi như nắng với cậu. Chết tiệt. Cảm giác quái gì thếnày. Ken lập tức giật tay ra khỏi tay Vy Vy, đi thẳng. Còn Vy Vy chỉ đứng im,nhìn theo Ken và cười.

Top of Form

-"Thiếu gia."Kun rụt rè hỏi Ken. Cậu thiếu gia này làm sao vầy nè. Như là bị trúng tà vậy.Ken quay sang nhìn Kun, cố giấu nụ cười nhưng vẻ mặt vẫn còn mơ màng.

-"Ừ. Sao thế?"

Trời đất. Lại còn Ừ, saothế nữa. Kun bắt đầu hoảng hốt. Trước nay Thiếu gia chưa bao giờ nói với cậubằng cái giọng êm êm thế này. Kun bắt đầu hốt hoảng. Cậu không thèm để ý lễnghĩa gì nữa, túm mạnh sợi lông mi của Ken giật giật. Vốn dĩ cậu đinh ôm lấycái đầu Ken cơ. Nhưng mà đáng tiếc, cả người cậu cũng không to bằng cái đầuKen. Tiểu yêu cũng có cãi khổ của tiểu yêu.

-"Làm cái gìthế?" Ken chau mày, lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang. Kun thả sợi lông micủa Ken ra, vuốt vuốt ngực, thở phào

-"May quá. Thiếugia không sao rồi."

-"Ta làm sao?"

-"Cứ như trúng tàý."

-"Cái gì cơ?"

Câu gằn giọng của Kenlàm Kun hết hồn. Chết rồi. đi quá giới hạn mất rồi. Nhưng cậu chỉ muốn lay chothiếu gia tỉnh thôi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Kun, Ken thốt nhiên bật cười.

-"Không cần sợ tanhư thế."

-"Thiếu… Thiếugia." Kun lắp bắp. "Hôm nay tôi phát hiện ra một tên quỷ."

-"Ở đâu?" Kenthản nhiên.

-"Phía sau ngôitrường của cậu."

Chỉ một phút sau, bóngngười mặc áo choàng đen đã xuất hiện trên đỉnh đồi phía sau ngồi trường ThiênDu. Gió thổi tung chiếc áo choàng, có vẻ như cậu ta không mấy để ý, chỉ đứng imlặng. Vụt một cái, một bóng đen khác xuất hiện.

Bóng đen đó to lớn hơn,và không có chút gì là hình dáng của con người. Cái bóng đó phát ra tiếng"Phư…Phư…" kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Nó nheo đôi mắt đỏ lòm,đặt cái nhìn như xoáy vào Ken. Vẻ mặt ẩn dưới lớp mặt nạ của Ken như thoáng nheolại. Tên này có vẻ khá hơn tên hôm qua. Đã phân huỷ tới mức có mùi kinh khủngthế này.

-"Phư…Phư…"Tên quái vật kia dường như biết rõ Ken là ai. Hắn có vẻ dè chừng.

-"Nhanh gọn thôi.Hôm nay ta mệt."

-"Phư…Phư… Ngươi làai?"

-"Có chịu ngoanngoãn quay về địa phủ hay không?"

-"Thật buồn cười…Phư… Có ý định quay về thì ta trốn ra làm gì?"

-"Được. Là ngươichọn."

Ken nói khẽ, nhanh chóngrút ra từ không trung một thanh kiếm. Thanh kiếm đó chỉ độc một màu đen. Ngaycả nhưng viên kim cương lấp lánh được nạm trên cán cũng màu đen lấp lánh. Tênquái vật mở tròn con mắt, có vẻ sợ hãi, lùi lại.

-"Ngươi… Thật rangươ là ai?"

-"Ngươi không cócái vinh dự để biết ta là ai."

Ken lạnh lùng. Cậu vungthanh kiếm lên, vυ't một cái đã tới bên tên quái vật. Kinh khủng thật. Có khi saunày phải bảo tên tiểu yêu kia làm cho cậu một cái bịt mũi nữa. Cái mùi này thậtquá kinh khủng. Tên quái vật như chợt tỉnh. Hắn nhanh chóng lùi lại, tạo chomình một vòng tròn bằng linh khí con người. Ken nhếch mép. Thật hoang đường.Chỉ dựa vào thứ này mà cũng đòi chống lại cậu sao? Ken dừng lại, lơ lửng trênmặt đất. Cậu nhắm mắt lại, từ từ buông thanh kiếm. Thanh Kiếm lập tức sáng lên,lao vυ't về phía quả cầu bảo vệ tên quái vật, nhằm thẳng ngực tên quái vật. Mộttiếng phập vang lên êm ái. Ken bình thản thu hồi thanh kiếm. Tên quái vật chỉkịp trợn trừng đôi đồng tử trước khi tan thành bụi.

-"Woa. Thiếu giathật oai nghiêm." Kun từ không khí biến ra, vỗ tay kịch liệt. Nhưng lậptức lại bị Ken lườm cho một cái nên nín thít.

Vy Vy từ trong phòng tắmbước ra, trên người chỉ choàng một chiếc áo choàng mỏng manh nhưng khá kín. Côthả mình trên chiếc giường, nhắm đôi mắt đẹp mê hồn lại. Cái cậu Ken đó đỏ mặtcũng thật dễ thương. Bây giờ thì cô biết tại sao Ken lại được hâm mộ như vậyrồi. Khuôn mặt trắng tinh, dáng người cao lớn. Hơn nữa lại rất đẹp trai. Đỏ mặtlại càng đẹp trai hơn nữa. Duy chỉ có điều quá lạnh lùng. Nếu ấm áp được nhưAvi thì con gái trên đất nước này chết hết mất. Hắn lạnh lùng vậy âu cũng làcái may.

Vy Vy khẽ cười thầm. Cáilạnh lùng trên người Ken đối với cô có chút ấn tượng. Hình như hơi quen quen.Cái dáng vẻ lạnh lùng đó… Có cái gì đó vụt thoáng qua mắt Vy Vy. Cái nét lạnhđó của Ken cô từng cảm nhận được trên chiếc nhẫn im lìm trong hộc tủ của cô. VyVy chồm dậy, kéo ngăn tủ ra, lấy ra chiếc nhẫn màu đen tinh xảo. Nó vẫn đẹp mêhồn như lúc cô nhặt được nó. Vy Vy ngắm nghía. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiênthế nào, Vy Vy cho ngón tay, chính xác là ngón áp út của bàn tay trái, vàochiếc nhẫn.

Một luồng khí lạnh lenlỏi qua Vy Vy. Sau này cô mới biết. Đó là chiếc nhẫn mà Ken giữ gìn từ nhỏ.Chiếc nhẫn đó vốn dĩ là thứ Ken định đeo lên ngón tay người con gái mà cậu yêu.Vy Vy khẽ rùng mình. Sao lại lạnh thế này nhỉ? Vy Vy không hề biết. Chính chiếcnhẫn mà cô đang đeo lại thay đổi cuộc đời của cô.

Ở một góc nào đó trongngôi biệt thự màu đen, Ken cũng khẽ rùng mình.

-"Kun này."Ken khẽ gọi.

-"Vâng."

-"Hình như là nótìm được chủ nhân rồi." Ken nói khe khẽ.

Vy Vy không hề có ý địnhtháo chiếc nhẫn đó ra. Dường như có một sức hút rất mãnh liệt từ nó khiến chota không thể cưỡng lại. Thế nên cô cứ đeo tới lớp như thường ngày. Điều mà côkhông để ý chính là thái độ khác lạ của Avi và Ken. Avi thoảng sửng sốt. Rồingay lập tức, khuôn mặt cậu tối sầm. Tuy chỉ vài giây nhưng nếu Vy Vy nhìn thấychắc chắn sẽ phát khϊếp. Ken thì có khá hơn. Cậu chỉ liếc qua chiếc nhẫn trêntay cô, nụ cười khẽ vụt qua rất nhanh.

-"Woa…… Vy Vy. Nhẫncầu đôi hả?" My My vừa đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn thấy chiếc nhẫn trêntay Vy Vy ngay lập tức hét toáng lên.

-"Bậy." Vy Vykhẽ mắng.

-"không phải àk?Vậy cho tớ xem đi. Cái này đẹp quá." My My chồm tới, định nắm lấy bàn tayđeo nhẫn của Vy Vy, ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại.

-"Ủa?" My Mysửng sốt nhìn lên chủ nhân của cánh tay đang chặn cô. Khuôn mặt xinh xinhthoáng ngạc nhiên, ngay sau đó là đỏ lừ, rồi đến tím lịm. Ken nhìn lại cô bévới ánh mắt lạnh lùng.

-"Không được đυ.ngvào nó."

-"Tại sao?" CảMy My lẫn Vy Vy đồng thanh.

-"Vì đó là nhẫnđính hôn của tôi." Ken đáp, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng Vy Vy vớiMy My thì trố mắt ra, nhất loạt hét lên

-"Cái gì????"

Ngay khi Vy Vy hét lênnhư thế là cô đã biết mình sai lầm. Cả lớp quay lại nhìn 3 người cứ như sinhvật lạ vậy. Vy Vy bụm miệng, ú ớ

-"Cái… Cái này… Làở nhà tôi mà."

-"Nhưng nó vốn dĩlà của tôi."

-"Nhưng sao nó lạiở nhà tôi."

-"Không biết."

Cái vẻ bất cần của Kenlàm Vy Vy đâm bực mình. Cái gì đang xảy ra đây chứ? Sao chiếc nhẫn này lại làcủa Ken? Sao nó lại ở nhà cô? Nó thành nhẫn đính hôn của cô từ lúc nào chứ?Phải công nhận ngay lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, Vy Vy đã nghĩ ngay tới Ken.Nhưngkhông thể vì thế mà bảo nó là vật đính hôn của cô với Ken được. Nếu đãvậy…

-"Đã vậy tôi trảlại anh."

Vy Vy vừa nói, vừa loayhoay rút chiếc nhẫn ra. Nhưng lạ một điều, chiếc nhẫn như ăn sâu vào tay côvậy.

-"Không tháo rađược đâu."

Một giọng nói vang lên.Nhưng không phải là Ken. Mà là Avi

-"Sao… Sao lạikhông chứ?"

-"Vì không thể. Bạncứ đeo nó đi." Avi lạnh nhạt nói rồi ra hiệu cho Ken ra khỏi lớp.

Vy Vy chưa bao giờ thấyAvi lạnh lùng như vậy. Cô nghệt mặt ra. Dường như cả lớp cũng có phần ngạcnhiên. Nhưng rồi cũng giải tán. Vy Vy cũng ngồi xuống, băn khoăn

-"Có chuyệngì?" Ken hất hàm hỏi.

-"Sao cô ấy lại cóchiếc nhẫn đó?" Avi trả lời, quay lại nhìn thẳng vào mắt Ken. Nhưng Ken cóvẻ không sợ sệt gì. Ngang nhiên nhìn lại

-"Vì cô ấy là vợchưa cưới của tôi."

-"Nhưng cô ấy khônghề biết, đeo chiếc nhẫn đó sẽ phải trở thành con dâu của Quỷ Vương." MặtAvi bắt đầu tím lịm.

-"Nhưng cô ấy đãđeo. Thế nào? Ngài THIÊN SỨ CẤP CAO thân mến? Ngài thừa biết nếu chiếc nhẫn đóđeo vào không tháo ra được thì đương nhiên là nó đã tìm được chủ nhân."

-"Ngươi biết ta làai?" Avi ngạc nhiên

-"Hành tung quá dễbị phát hiện."

-"Vậy sao không ratay?"

-"Vì cậu chưa làmgì tôi." Ken mỉm cười quay đi. Để lại một Avi đang ngạc nhiên tột độ.

Đến cả khi Ken đi khuấtrồi, Avi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ken lợi hại hơn cậu tưởng. Trước nay chưa cóai có thể phát hiện ra hành tung của cậu nếu cậu không muốn. Ken quả thật pháthiện ra cậu. Nhưng lại chẳng làm gì. Con trai của Quỷ Vương sao lại có thể nhânđạo như thế? Nhất định là hắn ta có quỷ kế gì đó. Nhất định phải cảnh giác

-"Sao thiếu gia lạikhông ra tay?" giọng Kun từ trong không khí vang lên như nhát ma vậy. Kenvẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng.

-"đã bảo là vì hắnta chưa làm gì ta hết."

-"Nhưng hắn tới làđể bắt ngài."

-"Không phải muốnlà làm được"

Ken kết thúc câu vớithái độ nhạt nhẽo. Kun cũng đủ hiểu để không nói them gì nữa. Vì ở trường nêncậu không thể hiện hình. Hầu hết cậu chỉ tàng hình đi theo thiếu gia hoặc longvòng đâu đó tìm mấy hồn ma vất vưởng. Nhưng còn cô gái đó. Hình như thiếu giarất thích. Chưa bao giờ cậu thấy thiếu gia có thái độ như vậy. Nếu muốn, thiếugia chỉ cần một nhát đao là xong. Sự tồn tại của cô ta sẽ ngay lập tức tanbiến. Mọi người sẽ chẳng ai biết đã từng có một Vy Vy. Và chiếc nhẫn sẽ về tayThiếu gia. Nhưng mà….

Kun khẽ nhìn liếc sangKen. Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhưng có vẻ đang cố giấu đi niềm vui gìđó rất khó tả.

-"Vy Vy. Cậu lừatớ." My My mếu máo níu níu cánh tay Vy Vy.

-"Lừa gì?" VyVy nhíu mày.

-"Cái nhẫn đó làvật đính hôn Ken tặng cho cậu mà."

-"Hắn tặng cho tớbao giờ? Tớ nhặt được đấy chứ."

-"Nói dối. Đại tiểuthư như cậu có bao giờ nhặt cái gì đâu."

-"Bé cái mồmthôi." Vy Vy rít lên, cố ngăn cho My My nói toẹt ra gia cảnh nhà cô."Cậu nghĩ thế nào cũng được"

-"Ừ." My Mythôi ngay khuôn mặt mếu máo của mình, rõ ràng là giả vờ nãy giờ.

-"Cậu thích Kenhả?"

-"Giờ không thíchnữa." My My trả lời Vy Vy với khuôn mặt không thể thật hơn

-"Tại sao?"

-"Vì cậu ta sắp trởthành chồng của bạn than tớ"

-"Nói bậy." VyVy khẽ mắng My My. Với Vy Vy mà nói, chỉ qua mấy ngày tiếp xúc Ken, cô cũngbiết Ken thật ra rất tốt. Đôi khi cô cũng có ý nghĩ cưa cẩm chàng trai này. Tộilỗi quá. Nhưng đột nhiên thế này, Vy Vy lại cảm thấy không vui. Cô tình cờ nhặtđược chiếc nhẫn, sau đó Ken lại bảo cô đeo nó vì cô là vợ chưa cưới của cậu.chiếc nhẫn kì lạ này lại tháo mãi không ra. Thật chẳng biết đường nào mà lần.Bạn Vy Vy của chúng ta mải suy nghĩ những chuyện hôm nay mà quên mất một điềuquan trọng: Tại sao chiếc nhẫn đó lại ở nhà cô?

-"Bác Lanới!!!!!!!!! Vy Vy nhà ta có bạn trai rồi" My My vừa về tới nhà Vy Vy đãhét lên ông ổng, lờ luôn cả cái nhìn giận dữ của Vy Vy. Thật ra trước nay Vy Vyvẫn ngạc nhiên một chuyện. Người ta nói ánh mắt như nhát dao. My My trước giờhứng chịu không ít nhát dao từ Vy Vy. Cớ sao trên người không một lỗ hổng đểcho cái thói nói nhiều nói nhảm của cô bé.

-"My My. Cháu đùabác hả? Vy Vy nhà bác chỉ có bạn võ thôi. Làm gì có chuyện bạn trai?" MẹVy y ló cổ từ trong nhà ra.

-"Thật mà bácLan." My My hớn hở. "Còn có nhẫn nữa. Bác xem" Rồi cô bé kéo bàntay Vy Vy, không thèm để ý khuôn mặt cau có của Vy Vy, chìa ra ngón áp út đeonhẫn của Vy Vy trước mặt mẹ cô, mặt hớn hở như là một đứa trẻ khoe quả bong bayvừa được tặng vậy.

-"Woa!!!!!!!!!!!!"Mắt bà Lan sang rỡ, bấu chặt ngón tay Vy Vy xuýt xa. "Vụ này hay àk nha.Vy Vy. Bao giờ dẫn con rể về gặp mẹ?"

-"Con rể gìchứ?" Vy Vy khó chịu rút tay lại. Cứ bị nhìn chòng chọc thế bàn tay nuộtnà của cô sớm muộn gì cũng se mòn mất. "Con tình cờ nhặt được chiếc nhẫnnày thôi."

Rồi như không để mẹ cônói gì, Vy Vy bước nhanh lên phòng, khoá trái cửa lại.

Thả người rơi tự doxuống chiếc giường thân yêu, Vy Vy nhắm mắt lại. Có những chuyện cần phải sắpxếp lại trong đầu cô. Để xem nào. Chiếc nhẫn này cô tình cờ nhặt được. Ken bảocô đã đeo chiếc nhẫn này tức là cô trở thành vợ chưa cưới của cậu. Chiếc nhẫnkhông tháo ra được. Vậy là cô trở thành vợ chưa cưới của Ken. Không đúng khôngđúng. Cô đã nhận lời đâu? Cô mới chỉ quen Ken có mấy ngày. Với lại Ken với côcũng chẳng yêu đương gì. Có khi nào hẹn ước gì gì từ nhỏ không? Nghĩ tới đây,Vy Vy lại bật cười, tự nhạo bang cái trí tưởng tượng của cô. Trong kí ức của côlàm gì có cái hẹn ước nào đâu.

Dòng suy nghĩ của Vy Vyđang vẩn vơ trôi thì cô nghe tiếng mẹ cô gọi. Có vẻ phấn khích lắm. Chuyện gìmà mẹ cô gọi cô ầm ĩ lên thế nhỉ? Vy Vy tò mò, đứng dậy bước xuống phòng khách

Xuống tới nơi, một nụcười làm cho cô choáng váng. Không choáng thì chắc cô phải đi khám lại thầnkinh mất. Ken đang ngồi đối diện với Mẹ cô, mỉm cười trả lời những câu hỏi củabà một cách nhã nhặn. Vy Vy không cần nhìn khuôn mặt mẹ cô cũng biết mẹ cô đangcười tươi tới mức nào. Đúng là ngược đời. Học sinh cuối cấp, sắp thi đại học.Phụ huynh nào cũng cố hết sức để con em không dính vào ba vụ tình cảm vớ vẩn.Thế nhưng mẹ cô thì cứ cố vun vào cho cô. Thỉnh thoảng tới nhà bạn về còn cố ýnói bong gió con trai nhà người ta đẹp trai ngời ngời, ai yêu được quả có phúc.Vy Vy lập tức đáp lại. Đẹp trai mà vô dụng cũng chẳng để làm gì. Hay là mẹ thấycái con bé nhà đó có người yêu rồi, cứ cười suốt ngày. Vy Vy lại nói con bé ấythiểu năng hở mẹ. Có khi mẹ cô không chịu nổi đứa con gái gợi mãi không chịuyêu, nói thẳng toẹt. Con ơi con àk. Sao không chịu yêu lấy một lần. Sau này ếmất. Vy Vy chẳng mảy may bận tâm, đáp lại. Thế sao mẹ không thôi thúc ép conlấy một giây? Bậy giờ nghe My My bảo Vy Vy có bạn trai. Bà không mừng mới lạ.

Ken ngước nhìn thấy VyVy đang ngẩn mặt nhìn mình, lập tức cười tươi, buông một câu.

-"Chào hôn thê."

Vy Vy trố mắt. Hôn thê?Ngay lập tức, mặt cô tím lịm.

-"Hôn cái khỉ mốc.Anh ăn nói cho cẩn thận."

Ken không lấy gì làmkinh ngạc trước lời lẽ khiếm nhã của Vy Vy. Ngược lại mắt cậu lại lấp lánh lên,kiểu "Có cá tính. Tôi thích em rồi đấy.". Quả thật Vy vy nhìn cáiánh mắt đó, chỉ hận không thể nhảy tới nhai đầu tên Ken kia. Cái này người tathường gọi là hiệu quả của giáo dục. Mẹ Vy Vy quay lại nhìn cô, cười nói.

-"còn chưa chuẩn bịđồ nữa hả. Con thật là. Hôm nay có hẹn với con rể mà không nói mẹ biết."

-"Ớ… Hẹn?" VyVy ngớ ra.

-"MẸ àk" Kenquay lại nhin bà Lan, cố tình nhấn mạnh chữ mẹ như thể nói với Vy Vy rằng mẹ emđã đồng ý cho chúng ta yêu nhau. "Chắc cô ấy ngại thôi ạk. Con xin phéplên chuẩn bị với vợ con."

-"Ừ Ừ." Mẹ VyVy như chỉ đợi có thể, gật đầu lia lìa. Ken đứng lên, mỉm cười với Vy Vy đangđờ đẫn cả người, sau đó bước lên, kéo Vy Vy lên phòng cô.Chương 2: Lời tỏ tình bất ngờVy Vy trong vô thức bịdẫn đi như một con ngốc vậy. Ken thì cứ cười mủm mỉm. Nếu không phải vì đangchoáng thì Vy Vy hẳn đã đỏ mặt trước cảnh Ken cười thế này rồi. Thế này mới gọilà mê hoặc lòng người chứ. Vào trong phòng rồi, cô vẫn đứng ngẩn ra một chỗ.Ken không nể nả gì, nằm bịch xuống chiếc giường của cô, giọng mơ hồ

-"Còn không thay đồđi? Hay là cần tôi thay giúp?"

-"Thay giúp?"Vy Vy lặp lại trong vô thức. Rồi cô đỏ bừng mặt, gắt lên. "Khôngcần." Nói rồi chọn bừa một chiếc váy trong tủ, bước vào trong phòng tắm

Chưa đầy năm phút sau,cô bước ra ngoài. Mái tóc xoã trên đôi vai trắng ngần. Chiếc váy đen vai trầnnhư tôn lên nước da của cô. Ken thoáng chốc ngỡ ngàng. Chính xác là một mĩnhân. Vy Vy không để ý, bước lại bàn trang điểm. Trong phòng tắm, Vy Vy cũngtỉnh ra rồi. Có người rủ đi chơi thì đi chứ sợ gì? Nhưng đã đi thì cũng cầntrâng điểm một chút. Vy Vy chọn lấy cây son nước màu hồng tươi, chu môi thoason, sau đó lùi lại ngắm nghía.

-"Không tồi."Ken đứng dậy, liếc qua Vy Vy một cái. Không tồi là không tồi thế nào? Đườngđường là mĩ nữ hiếm có mà lại bảo không tồi. Vy Vy thụng mặt, lườm lườm Ken,đợi cậu quay lưng đi thì lập tức le lưỡi ra. Bổn cô nương đây phải gọi là quátuyệt chứ không phải không tồi nhá.

Thực ra những hành độngcủa Vy Vy Ken đều thấy hết. Con trai Quỷ Vương đâu phải hạng xoàng. Quay lưngđi cũng có thể nhìn thấy phía sau lưng. Nhưng Vy vy lại không có cái khả năngnhìn thấu đó. Nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt Ken đang đỏ bừng. Nguy hiểmthật. Nếu không kịp kiềm chế, lúc Vy Vy thoa son đã hôn cô ấy mất rồi. Lại còncái hành động le lưỡi true cậu nữa. Bối Diệp Vy quả thật quá xinh đẹp.

2 người vừa xuống nhàthì mẹ cô đã tươi cười đón trước.

-"2 con đi vui vẻnhé. Đi tới khuya cũng chẳng sao."

-"Cái gì mà đi tớikhuya cũng chẳng sao chứ." Vy Vy càu nhàu. " Mẹ không sợ con gái mẹbị hại sao?"

-"Nếu cô không phảiđệ nhất võ lâm thì tôi còn sợ chút chút. Huống hồ Ken chẳng phải loại người xấuxa gì." Mẹ Vy Vy buông một câu làm Vy Vy á khẩu, còn Ken ngay lập tức lấylại cái vẻ lịch sự nho nhã lúc mới gặp mẹ cô.

-"Con sẽ đưa cô ấyvề sớm ạk. Chào mẹ chúng con đi."

-"Ừ. Đi đicon." Mẹ Vy Vy cười với Ken, quay lại nhìn Vy Vy với ánh mắt "đừng cólàm gì lỗ mãng với chồng con đấy".

Ngồi trong chiếc xe BWMmàu đen của Ken mà Vy Vy mặt cứ lạnh tanh. Ken cũng lạnh không kém, nhưng nếuđể ý có thể thấy rõ cậu đang rất vui. Chính Ken cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậulại làm như thế. Chỉ biết là vừa về tới phòng cậu đã cảm thấy thắc mắc. Cănphòng của cậu có vẻ tối. Không tối mới lạ. toàn màu đen cơ mà. Ken muốn biết,nếu Vy Vy vào căn phòng này thì nó sẽ sang bừng tới cỡ nào. Vì dù có nhìn gócđộ nào, Ken cũng thấy Vy Vy rất sáng. Tức là dù có nhìn ở góc nào thì cô cũngrất hút hồn. Nghĩ tới đây, Ken len lén nhìn qua Vy Vy. Quả thật. Như một bứctranh vậy. Nữ nhân đeo bám cậu không ít. Nhưng đẹp tới mức này thì chỉ có một.Vy Vy ngồi im như tượng, chống cằm nhìn ra phía ngoài như đang suy nghĩ gì đó.Thực ra thì cô định hỏi xem là đi đâu. Nhưng tính Vy Vy vốn không hay tò mò.Hơn nữa có hỏi chắc Ken cũng chẳng nói. Cái này suy ra được từ tính cách ngàythường của cậu.

Chiếc xe đỗ xịch lạitrước cổng ngôi biệt thự đen. Hai tên vệ sĩ gác trước cổng vội vàng chạy ra mởcửa cho Ken và Vy Vy bước xuống. Hai con người, một người mặc chiếc áo đen đầyhấp dẫn, một người xinh đẹp trong chiếc váy đen như hút hồn người ta. Đứng bênnhau như một bức tranh lặng lẽ mà lại ẩn chứa chút gì đó huyền bí. Một ngườiđàn ông có mái đầu hoa râm lục tục ra đón 2 người. Ken khẽ nhíu mày. Lão giànày ở đâu ra vậy. Đang định lên tiếng hỏi thì ông già kia lập tức hấp háy mắtcười cười. Cái điệu cười không lạc vào đâu cho được. Thằng nhóc Kun này làm cáitrò gì không biết.

-"Thiếu gia đãvề." Ông ta lên tiếng, lấy lại bộ mặt nghiêm túc, Kính cẩn cúi đầu trướcKen rồi quay sang Vy Vy. "Chào mừng tiểu thư tới biệt thự Đen"

Vy Vy bước vào ngôi nhàkì lạ, lòng không khỏi thán phục tay nào thiết kế ngôi biệt thự này. Kiến trúcbên trong rất tinh xảo. Duy chỉ có điều độc một màu đen. Ngôi biệt thự uy nghĩđược thắp sáng bởi rất nhiều đèn. Nó lung linh, lấp lánh như có ma lực. Kenkhuẩy tay cho mọi người lui hết, riêng cậu dẫn Vy Vy vào phòng của mình. Chiếcphòng này cũng độc một màu đen. Chỉ có một chiếc đèn treo chiếu sáng. Ken thảphịch người xuống chiếc ghế màu đen êm êm, bắt đầu ngắm nghía.

-"Này." Vy Vycuối cùng cũng nhìn xong căn phòng. Cất tiếng gọi Ken. "Chúng ta làm gì ởđây vậy?"

Làm gì ở đây? Chính Kencũng không biết cậu đưa Vy vy tới đây rồi làm gì ngoài việc ngắm xem hiệu ứngcô mang lại cho căn phòng. Quả nhiên có sáng sủa hơn. Thứ ánh sáng không phảitừ nhưng bong đèn tầm thường mà là thứ ánh sáng kì diệu.

-"Không biết."Ken buông một câu làm Vy Vy ngớ người

-"Không biết? thếđưa tôi tới đây làm gì?"

-"Ngắm." Kentrả lời câu hỏi của Vy Vy một cách bình thản. Cái gì cơ? Ngắm ák? Tới nhà cô"mê hoặc" mẹ cô rồi mang cô đi như một món đồ, tới đây chỉ để ngắmthôi sao. Mặt cô bắt đầu tím dần. "Anh…"

-"Thật ra là muốnnói rõ với cô một chuyện." Ken nhất thời không nghĩ ra được ý gì, bật ramột câu. Cậu như thấy sợ, nếu Vy Vy thấy tới đây thừa thãi nhất định sẽ bỏ về.Ken không muốn Vy Vy bỏ về chút nào.

-"Chuyện gì?"Vy Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ken, đưa cái ánh mắt "nói đi, tôinghe" ra nhìn Ken.

-"Ờ…." Ken ậmừ. Thật ra cũng chẳng biết nói gì. Nhưng chắc cũng nên giải thích cho mô mộtchút về mối quan hệ của hai người. "Chuyện chiếc nhẫn."

Vy Vy im lặng, chờ Kennói tiếp

-"Thật ra đó làchiếc nhẫn của mẹ tôi để lại." Ken chậm rãi nói, mắt thôi nhìn Vy Vy, khéphờ lại.

"Chiếc nhẫn này cóthể rất kì lạ với cô. Chỉ có người nào thật sự là chủ nhân của nó thì mới cóthể đeo nó. Đó là chiếc nhẫn gia truyền kì diệu của nhà tôi."

"Lúc đầu nhìn thấycô đeo nó, tôi có chút bất ngờ. Trước nay chiếc nhẫn này chưa có người nào cóthể đeo được. Ngay cả người bạn thanh mai trúc mã, lớn lên với tôi từ nhỏ, khiđep vào cũng bị thương, phải dưỡng thường tới mấy tháng."

-"Cô quả thật làngười rất may mắn. Bởi nếu không phải là chủ nhân của nó thì mạng cô chắc chắnkhông còn."

-"Ý anh là tôi nêncảm thấy may mắn vì tôi "được" chiếc nhẫn chọn sao?" Vy Vy cắtlời Ken, có chút ngạo mạn xen lẫn giẫn dữ. Tuy tính cách của cô không kiêungạo, nhưng tự trọng của cô rất cao. Như thế này cứ như là Vy Vy đang nhận sựbố thí vâyk. Chẳng khác nào cô đang bị lăng nhục.

-"Không hắn."Ken vẫn nhắm nghiền đôi mắt. rồi cậu khe khẽ nói. "Dường như người thấymay mắn là tôi."

Nhưng Vy Vy không nghethấy câu nói sau cùng của Ken. Cô cau mày, giận dữ.

-"Đinh VinhQuang" Cô rít lên. "Anh đang đùa với tôi đó sao? Nếu không phải ý đóthì chuyện anh nói là ý gì?"

Ken không nhìn cô, khôngmở mắt ra. Khuôn mặt cậu có gì đó rất khó hiểu. Cậu không trả lời. Chính điềunày làm Vy Vy rất tức giận. Cô nghĩ Ken đang khinh thường cô. Vy Vy đứng bậtdậy, cúi xuống sát mặt Ken. Hơi thở của cô phả vào khuôn mặt cố làm ra vẻ lạnhbăng của Ken.

-"Đinh Vinh Quang.Anh có giỏi thì nhìn tôi mà giải thích đi. Ý anh là như thế nào. Nếu anh là đànông thì mở mắt ra nhìn tôi ngay lập tức."

Lời nói của Vy vy nửanhư thách thức, nửa như ra lệnh. Ken từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Vy Vy.Khốn kiếp. Bối Diệp Vy không biết như thế này là quá lắm sao. Sức chịu đựng củaKen cũng có hạn. Đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lại. rất nhanh, cậu đưa tay vòngra say gáy Vy Vy, mặc cho cô trố mắt nhìn, Ken đặt lên môi Vy Vy một nụ hôncũng rất nhanh. Rồi nhân lúc Vy Vy đang cứng đơ người vì kinh ngạc tột độ, cậuđẩy Vy Vy nằm xuống ghế, nằm đè lên cô, ánh mắt như muốn thiêu đốt Vy Vy. Kenkhẽ thì thầm.

-"Vy Vy. Em khôngbiết rằng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi sẽ mất kiểm soát mấtkhông."

Vy Vy vẫn cứng đơ người,nhìn chằm chằm vào Ken làm cậu đỏ bừng mặt, thở dài rồi bật ra một câu **** thề

-"Chết tiệt. BốiDiệp Vy. Em thật quá đáng."

Rồi Ken lại hôn cô.Chiếc lưỡi ẩm ướt nhân cơ hội đôi môi Vy Vy không khép lại vì quá ngạc nhiên,len lỏi vào phía trong miệng cô. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, xiết lấy Vy Vy. Vy Vycũng dần bị cái mãnh liệt của Ken lôi cuốn. Dần dần, cô cũng đáp lại nụ hôn củaKen. Đôi tay trắng ngần của cô vòng qua, ôm lấy Ken. Vy Vy cảm thấy một bàn taynóng bỏng xiết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của cô. Mỗi centimet tiếp xúc với Kendường như nóng bừng lên. Một lúc sau, khi Ken rời bờ môi của Vy Vy, cô vẫn nhưcảm nhận được hơi thở của cậu trên khuôn mặt đang đỏ bừng cảu cô. Ken khẽ thởdài.

-"Xin lỗi."

Câu xin lỗi của Kendường như chẳng có tác dụng gì với Vy Vy. Mặt cô vẫn nóng bừng, đỏ lựng mộtcách bất thường. Ken thốt nhiên có chút hốt hoảng. Nguy rồi. Không khéo sau nàybị Vy Vy cạch mặt mất. cậu bối rối, đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái nhưmuốn che đi khuôn mặt mang vẻ tội lỗi của mình, quên mất cái tư thế đáng hiểunhầm của cậu với Vy Vy, cậu nói liền một mạch

-"Vy Vy. Xin lỗi. Anhkhông kiềm chế được. Em cứ đánh anh đi. Anh không đánh trả đâu. Nhưng em tuyệtnhiên đừng hiểu nhầm. Anh không có ý nói em may mắn vì được chiếc nhẫn chọn.Anh mới là người phải cảm thấy may mắn vì em là chủ nhân của nó. Ý anh là… VyVy. Em đồng ý làm vị hôn thê của anh chứ?"

Mắt Vy Vy dường nhưkhông thể mở to hơn được nữa. Ken đang tỏ tình với cô. Còn nói cậu thấy may mắnvì cô là chủ nhân của chiếc nhẫn. Đầu óc Vy Vy như loạn lên. Cô chẳng nghĩ đượcgì nữa. Cô đẩy Ken ra, lập cập chạy ra ngoài.

-"Tiểu Thư. Tiểuthư." Kun đang định đem hoa quả vừa gọt xong lên cho thiếu gia thì thấy VyVy chạy vụt qua. Cậu đưa mắt nhìn Ken. Nhưng Ken chỉ đuổi theo Vy Vy tới cửaphòng rồi dừng lại. Không khéo đuổi theo sẽ làm cô ấy hoảng sợ thêm. Kun nhìnKen thất vọng như thế cũng im lặng không nói gì

Vy Vy cố sống cố chếtchạy ra khỏi biệt thự. Cô cứ chạy mãi mà không xác định được đang chạy đi đâu.Tới khi dừng lại để thở mới để ý là đã chạy về khu phố nhà cô. Trời đã tối. mọinhà cũng đã lên đèn. Không phải Vy Vy không muốn làm hôn thê của Ken. Chỉ là cônhất thời quá bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Việc gì phải chạychứ. Vy Vy đưa tay quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vuốt vuốt ngực. Tim đậpliên hồi. Cô tự nhủ, chỉ vì vừa chạy xong thôi. Nhưng trong long Vy Vy khôngthể nào dập tắt nỗi hân hoan. Tim cứ như muốn gào thét lên. Chết tiệt. Đều làdo lão Ken kia hết. ngượng quá hoá giận. Vy Vy đổ ngay lên đầu Ken mọi tội lỗi.Ai bảo cậu ta hôn cô chứ. Vy Vy phụng phịu bước về nhà, khuôn mặt thất thểu. Điqua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, Một nhóm người chặn Vy Vy lại.

-"Ôi cô em xinhđẹp." Một tên cất giọng khả ố không tả nổi. Cười hô hố với đám xong quanh.Vy Vy ngước lên. Bọn nhóc con. Dám chặn đường của cô

-"Chuyện gì?"Vy Vy uể oải đáp lại.

-"Chuyện gì?"Một tên nhái giọng Vy Vy, mua vui cho cả đám. Cả bọn lại cười rống lên.

-"Có khẩu khí đấycô em." Một tên có vẻ là đại ca bước tới, đưa tay định vuốt má Vy Vy.

Mắt Vy Vy thoáng chốcsáng bừng lên. Có chúa mới biết bọn này tốt số vì gặp người đẹp như Vy Vy, lại bộiphần xinh đẹp vì khuôn mặt đỏ bừng hay là xui xẻo vì gặp Vy Vy lúc này đanghừng hực lửa giận (Chẳng biết có phải vì ngượng quá nên giận không; >0