Vai Ác Bệnh Kiều Đột Kích

Chương 2

Ầm ầm ầm.....

Âm thanh của Rock&Roll lập tức vọng vào tai cậu, nhìn những người nam nữ xa hoa truỵ lạc muôn hình muôn trạng này, Nam Tư Nhân cũng không có cảm giác gì nhiều, cậu chỉ yên tĩnh ngồi xuống sô pha.

Nghiêm Phong gặp được cậu nên cũng không còn khó chịu nữa, tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn nhiều, hắn đi đến quầy bar lấy hai ly rượu. Nhưng thật không ngờ, hắn chỉ mới rời đi vài phút, bên cạnh người nọ đã có nhiều thêm một người phụ nữ, không biết có phải bởi vì người nọ quá lạnh nhạt hay không, một hồi sau người phụ nữa đã mất hứng rời đi, hắn còn có thể tưởng tượng được sau khi rời đi, người phụ nữ đã mắng người nọ nhạt nhẽo như thế nào, không thú vị ra sao.

Nam Tư Nhân lớn lên rất sạch sẽ, tính cách không hề quậy phá ngược lại còn có thêm vài phần ổn trọng. Cả thân thể thanh cao lãnh đạm kia dường như khiến người khác không thể với tới.

Mà hắn, Ngiêm Phong.....lại càng muốn xé nát vẻ ngoài thanh cao sạch sẽ kia, sau đó chậm trãi vấy bẩn nó.

Khẽ cong khóe môi lên, Nghiêm Phong cầm hai ly rượu đi đến bên cạnh cậu: "Đây."

Bàn tay Nam Tư Nhân vẫn không chuyển động, cậu liếc mắt nhìn hắn một cái, sao đó có chút so dự duỗi tay nhận lấy, cậu vừa nhận, bên cạnh liền có một thanh niên không xin phép mà trực tiếp ngồi xuống, "Người anh em, uống với tôi một ly chứ?"

Người thanh niên này nhìn qua thì cũng khá giống "người", không có nhuộm tóc đủ loại màu sắc như mấy tên du côn, cũng không có lưu manh bắt ép người khác, lớn lên còn rất đẹp trai, khi nhìn thấy Nam Tư Nhân ánh mắt chợt phát sáng.

Đáy mắt Nghiêm Phong dần trầm xuống, hắn không nói nói chuyện, yên lặng nhìn xem cậu sẽ ứng phó như thế nào.

Nam Tư Nhân nhìn ly rượu trong tay một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người thanh niên kia, suy nghĩa một buổi, ngay khi Nghiêm Phong nghĩ rằng cậu muốn cự tuyệt, thì đột nhiên cậu chạm nâng ly vào thành ly rượu của đối phương, giọng điệu lạnh nhạt, nói: "Có thể."

Người thanh niên nhìn cậu uống một hơi cạn sạch, sau đó nở nụ cười, cũng nâng ly lên uống cạn.

"Người này thật thú vị." Thanh niên buông ly xuống, nhìn chằm chằm cậu, nói, "Tôi tên Kiều Húc, cậu có muốn kết bạn với tôi không?" Anh ta vươn tay hướng về phía cậu

"Anh là người đầu tiên nói tôi thú vị." Những người quen biết cậu một là nói cậu lạnh lùng khó gần, hai là nói cậu không thú vị, đương nhiên Giang Lê Xuyên là ngoại lệ, bởi vì ở trước mặt cậu ta, cậu sẽ không như vậy

Nam Tư Nhân đem ly rượu trống rỗng đặt lại trên bàn, xoay đầu nhìn cánh tay đang vươn ra của đối phương, trố mắt mấy giây, ngay sau đó cánh tay cậu bị siết chặt, cả người bị kéo lên, va vào trong lòng ngực của một người khác.

Một giọng nói ác ý từ trên đầu vang lên, " Tôi không đồng ý, Nhân Tử, chúng ta đi thôi!"

Tiếp theo cậu bị Nghiêm Phong vừa túm vừa lôi kéo ra ngoài quán bar, bỏ lại người thanh niên với vẻ mặt kinh ngạc

"Em là bé ngốc hả? Người khác mời em uống một ly thì em uống một chén, nếu lỡ như bị bỏ thuốc, lúc đó em bị người ta chơi như thế nào cũng không biết đâu!" Hơn nữa, ánh mắt của thanh niên khi chẳng khác nào là ánh mắt của thú săn nhìn con mồi, mấy loại ánh mắt này hắn đã quá quen thuộc.

Nghiêm Phong mắng một tràng dài, lửa giận trong lòng dâng lên từng đợt.

Nam Tư Nhân rút tay khỏi hắn, đối với sự tức giận không hiểu nguyên nhân của hắn cậu cũng không có nửa phần quan tâm, cậu rũ mi mắt: "Đây là chuyện của tôi."

Hàm ý chính là đừng có bắt chó đi cày chõ mõm vào chuyện của người khác.

Nghiêm Phong nghe ra được ý nói của cậu, cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, thuận thế ép cậu vào tường, một tay chống thẳng lên trên đỉnh đầu cậu, thân thể dựa vào cậu cực kì gần, cả người mạnh mẽ áp lên người cậu, "Mặc kệ chuyện của em?" Tay phải hắn sờ lên eo cậu, lưu luyến dừng lại một hồi sau đó chuyển xuống bên dưới mông cậu, nhéo nhéo một cái, "Hửm?"

Áo thun trắng của cậu bị nhàu nát, [ Độ yêu thích của Giang Lê Xuyên đối với kí chủ giảm -5 điểm, hiện tại còn 55 điểm ], hệ thống bất ngờ nhắc nhở Nam Tư Nhân, cậu xoay đầu nhìn, quả nhiên ở bên góc đường có một chiếc xe quen thuộc đang đậu lại ở đó.

Nam Tư Nhân đột nhiên đẩy hắn ra, phủi phủi quần áo bị vò nát của mình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Phong, "Chó điên đừng chạy loạn cắn người, tôi với anh hình như không thân thiết lắm đâu."

Nói xong, cậu mặc kệ người nọ có nghe hiểu hay không, xoay người giả vờ đi ngang qua chiếc Lamborghini màu trắng.

Giang Lê Xuyên nhìn một màn này không biết tại sao lại khó chịu, giống như có một đốm lửa đốt cháy đang cào cào trong tim hắn, mắt thấy Nam Tư Nhân chuẩn bị rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại hạ cửa xe xuống gọi cậu lại, giọng điệu cũng không thể nói là kì lạ: "Nhân Tử, thăm tôi xong cậu liền chạy tới quán bar, lại còn ở cùng với Nghiêm Phong, tấm lòng của cậu quả thật rất lớn."

Nam Tư Nhân yên lặng, chợt nhớ ra Giang Lê Xuyên biết Nghiêm Phong cũng đang theo đuổi Bạch Tô Tô, bọn họ có thể xem như là tình địch cạnh tranh, mà cậu vừa mới ở gần hắn như vậy, xem chừng Giang Lê Xuyên cho rằng cậu đang "tạo phản".

Nghĩ thông suốt, tìm biện pháp giải quyết cũng không khó.

"Lê Xuyên, tôi bị anh ta kéo vào." Nam Tư Nhân đặt tay lên khung cửa sổ xe, tạo cho người khác một loại cảm giác cậu đang cố gắng giải thích.

"Cậu....." Giang Lê Xuyên như đang muốn nói gì đó, đột nhìn thấy vết siết ửng đỏ trên cổ tay Nam Tư Nhân, cậu ta không nói tiếp, trong lòng đã tin vài phần, "Ừ, sau này cách xa tên Nghiêm Phong đó một chút."

Cái tên Nghiêm Phong kia không đáng tin cậy, tính tình lại tùy hứng, nhìn qua liền biết không phải dạng người tốt gì, bài tập giáo viên cho hắn cũng không làm, suốt ngày chỉ biết nhìn chằm đùi của nữ sinh, hắn ta chính là....một tên biếи ŧɦái.

"Ừm, được." Nam Tư Nhân đồng ý, một lúc lâu sau thì nhíu mày, giống như có chút khó hiểu, hỏi: "Lê Xuyên, tại sao cậu lại đi ra đây, không phải đang ở nhà...."

"Tôi ra ngoài hít thở không khí, thân thể đã sớm không có chuyện gì rồi, có muốn đi tới Nhạc Thành với tôi không?" Lời vừa thốt ra, Giang Lê Xuyên liền có chút ảo não, cậu ta vốn muốn nhân cơ hội này đi Bạch gia thăm Bạch Tô Tô, nếu lúc này không tìm cách chiếm sự yêu thích của nàng thì làm sao có thể theo đuổi nàng được?

Nhưng mả, ma xui quỷ khiến, hắn lại đem lời mời này nói ra, ão não hồi lâu, Giang Lê Xuyên không phát hiện ra bản thân như vậy mà lại có chút mong đợi, bàn tay đặt trên vô lăng theo bản năng siết chặt ba phần.

Thời điểm Nam Tư Nhân nghe thấy những lời này, trong đầu cảm thấy sai sai, theo như cốt truyện, lúc này Giang Lê Xuyên đang muốn đi thăm Bạch Tô Tô, mà cậu lúc này chỉ muốn nhân cơ hội giải thích, để sau này cả hai không vướng phải hiểu lầm.

Nhưng mà, nếu như cậu ta đã mời cậu, vậy thì độ yêu thích cũng có thể nhờ cơ hội này mà tăng lên, vì thế cậu mỉm cười, đáp: "Được."

Tuy nói đây chỉ là một nụ cười bình thường nhưng Giang Lê Xuyên vẫn bị thu hút, nháy mắt bên trong trái tim như có cái gì đó nhẹ cào một chút, khi trước cậu ta chưa có tiếp xúc với Nhân Tử, cậu ta nghe được từ miệng người khác nói cậu lạnh lùng như thế nào, nhưng cơ xuyên xảo hợp, cậu ta phát hiện đối phương cũng không lạnh lùng như lời người khác nói, chỉ là ít nói một chút thôi, hơn nữa trên người đối phương lại có hơi thở điểm tĩnh, khiến người khác đến gần sẽ không tự chủ mà bình tĩnh lại.

Chiếc Xe Lamborggini màu trắng rời đi một cách đẹp đẽ, để lại một chàng trai đứng trước cửa quán bar, hai tay vô thức siết chặt lại, đôi mắt hẹp dài như có một tầng sương mù khiến người khác sợ hãi.

Muốn chạy cùng với người khác cũng không hỏi tôi có đồng ý hay không........

Nhạc Thành là một thành phố trò chơi lớn, mấy tên công tử giống như Giang Lê Xuyên rất thích đến đây chơi, hơn nữa lại còn trong độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết, một lần chơi cũng có thể chơi đến thâu đêm.

Thời điểm Nam Tư Nhân cùng Lê Xuyên đi đổi thẻ trò chơi cậu lại cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn thì xung quanh không hề có gì.

Hệ thống, có phải có người đang theo dõi tôi không?

[ Xin lỗi kí chủ, chuyện không liên quan đến nhiệm vụ hoặc không uy hϊếp đến tính mạng của cậu thì tôi không có cách nào dò ra được. ]

Nam Tư Nhân không nói gì, mím môi đi đến máy đổi thẻ đổi mấy trăm tệ, cậu cầm lên một túi thẻ nặng trĩu, khi cậu xoay người lại, phía trước có gì đó xoẹt qua, nhanh đến mức cậu không thể nhìn rõ được, Nam Tư Nhân chỉ hoảng hốt một chút, chân mày lại giãn ra đi về phía người thanh niên mặc áo trắng.

"Nhân Tử, cậu quay lại rồi?!" Giang Lê Xuyên đứng dậy ôm chầm lấy vai Nam Tư Nhân, nhận lấy túi thẻ từ trong tay cậu, "Nhân Tử, tôi nói cậu nghe, con mẹ nói trò này chơi rất vui, còn có một cửa là có thể qua ải rồi! Cậu xem, tôi thắng con gấu bông cao bằng nửa người đó cho cậu."

Nói xong, Giang Lê Xuyên buông vai cậu ra, nhét liên tiếp mấy chục thẻ trò chơi vào, vùi đầu nhiệt tình di chuyền cần điều khiển.

"Lê Xuyên, không...." Nam Tư Nhân muốn từ chối, không phải cậu không tin năng lực của cậu ta, mà ngược lại, nam sinh thích mấy loại trò chơi lừa đảo này, hơn nữa lại còn là trò nuốt không ít tiền, kinh nghiệm chơi trò chơi được bồi dưỡng từ nhỏ của cậu, trò này không cần nghi ngờ, một giây cũng có thể thắng, chỉ là....

Ngước mắt nhìn chú gấu bông cao bằng nửa người được treo bên trên máy chơi game, trong lòng thầm thở dài một hơi, không sao, đại nam sinh ôm gấu bông lớn cũng không có gì mất mặt, cậu thôi miên mình như thể đang tự an ủi bản thân.

Đinh -- một tiếng, chúc mừng ngài đã chiến thắng trò chơi, mời ngài nhận lấy phần thưởng.

Nghe thấy thông báo này, biểu tình trên mặt Nam Tư Nhân dại ra một chút, tận đến khi bị nhét vào một vật xù xù vào lòng, suýt nữa làm cậu ngã cậu mới hồi phục tinh thần, ánh mắt cậu lướt con con gấu bông nhìn đến vẻ mặt tươi cười của người nam sinh, cậu cũng không nhịn được hơi hơi mỉm cười.

Giang Lê Xuyên ngẩng người, nhịp tim đập chậm đi nửa nhịp, giấu đi vẻ kinh diễm trong lòng, Nam Tư Nhâm cười rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, đuôi mắt có một nốt lệ chí đỏ sậm, phảng phất như có sức sống riêng, dáng vẻ câu người, như vậy mà lại là một tên con trai, nhưng đổi lại cậu lại có một nụ cười yêu hoặc, người thường chỉ có thấy được vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm của Nam Tư Nhân, nhưng không ai có thể thấy được nụ cười đoạt hồn của cậu.

Tựa như một đóa hoa chỉ vì cậu ta mà nở rộ lam sắc.....

[ Độ yêu thích của Giang Lê Xuyên đối với kí chủ tăng +25 điểm, hiện giờ có 80 điểm. ]

"Hừ..." Giang Lê Xuyên giống như nhìn thấy một đại lục mới, trở nên kinh ngạc kêu một tiếng, "Nhân Tử, cậu cười rồi! Có thể nhìn thấy cậu cười cũng không dễ đâu nha, xem ra cậu rất thích con gấu tôi tặng!"

Giang Lê Xuyên vừa nói xong, cánh tay đã khoác lên vai Nam Tư Nhân, bộ dáng như là anh em cực kì thân thiết, tất nhiên là nếu bỏ qua một giây chần chừ kia.

Nam Tư Nhân để mặc hắn ôm, một tay ôm gấu, mỉm cười không nói, đáy mắt nhàn nhạt có thêm ý cười mềm ấm.

Giang Lê Xuyên gãi gãi sau gáy, giống như mặt hồ bỗng nhiên bị ném đá vào, thật lâu cũng không thể bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy không nói gì thì sẽ có chút xấu hổ, "Nhân Tử, cậu muốn chơi cái gì? Tới Nhạc Thành lâu như vậy mà không thấy cậu chơi lần nào? Ngày mai lại phải đi học, không chơi thì rất đáng tiếc." Giang Lê Xuyên thầm tự khen ngợi mình tìm được một cái cớ quá hoàn hảo.

"Tôi....không có....." bỗng nhiên ánh mắt cậu ngừng lại phía sau một máy chơi game, nơi đó có một khuôn mặt tối sầm chợt lóe qua khiến cậu giật mình, bởi vì ánh sáng quá mờ mịt, Nam Tư Nhân có chút không nhìn rõ, cậu ôm gấu bước về phía đó, hóa ra chỉ là một quả bóng bị người ta vẽ thành chú hề.

Hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi.

"Nhân Tử, lại đây, chúng ta thi nhau xem ai thắng được nhiều đồ chơi hơn."

Nam Tư Nhân xoay người định trở lại, ai ngờ người trước mặt đã giúp cậu khỏi động trò chơi.

"......"

Đối với người nam sinh đang vui vẻ lại nóng vội mời cậu chơi, Nam Tư Nhân mới phát hiện đối phương đã hiểu lầm cái gì đó, trong lòng thầm thở dài một hơi, nhưng cậu lại không thể cự tuyệt, cuối cùng cậu lại phá của sung nộp cho máy chơi game một trăm tệ.

"Hay!"

Bởi vì lần đầu chơi cái này, Nam Tư Nhân nhuần nhuyễn thể hiện thế nào là một tân binh chính hiệu. Cậu liếc mắt nhìn xuống hai món đồ chơi cậu ta thắng được bên dưới chân Giang Lê Xuyên, rồi lại nhìn xuống chân mình, ngoại trừ một đôi giày trắng thì không có cái gì hết, trống rỗng như đang cố tình cười nhạo cậu.