Tào Ý vốn lớn hơn mấy người này vài tuổi, cộng thêm mấy năm này khổ tâm làm ăn, giao thiệp với đủ loại người, tất nhiên là nói hai ba câu liền đem những vị công tử này dỗ đến vui vẻ, nguyện ý mang theo y chơi, không bao lâu đã hòa chung còn chủ động kể chuyện xấu của Lý Ngoan trong kinh cho Tào Ý nghe.
Bọn tiểu nhị bưng chậu bưng bát nối đuôi nhau tiến vào, rất nhanh liền chất đầy một bàn đồ ăn, thức ăn đồng loạt mở ra, mấy lời nói đều nhắm vào mấy thế gia trong triều đình. Tào Ý chẳng hề giọng khách át giọng chủ chỉ yên lặng nghe, ngược lại Lý Ngoan thỉnh thoảng nói ra lời kinh người, tự có một loại kiến giải độc đáo, đám công tử kia cũng nguyện ý nghe hắn nói, thậm chí khi nói đến chuyện gì đó, còn sẽ chủ động dò hỏi ý kiến Lý Ngoan.
Tào Ý chỉ ở một bên cạnh lẳng lặng nghe, nhìn Lý Ngoan như vậy không hiểu sao có chút xa lạ, sau mới ý thức được lão nhị Lý gia đã từng cùng y chặt chẽ quấn vào một chỗ, không được sủng ái, đang ở nơi y không nhìn thấy được ăn sung mặc sướиɠ.
Ngược lại Phục Chu ăn uống thoải mái không chút khách khí, túm tay áo Lý Ngoan hỏi vịt hoa quế này có thể gói về một phần không, muốn mang về cho muội muội hắn nếm thử.
Lý Ngoan nghiến răng nghiến lợi, cúi người bên tai Phục Chu nói: “Ta đóng gói mười phần cho ngươi, cầu xin ngươi đừng hại ta nữa.”
Phục Chu khó hiểu thầm nghĩ cầm tiền thì phải làm việc, chẳng lẽ là chê ta không đủ ra sức làm mất mặt hay sao? Nhớ tới ước định lúc trước của hai người, lúc này quyến rũ mà liếc mắt nhìn Lý Ngoan, nói nhỏ: “Biết rồi, đợi lát nữa nhất định không để ngươi mất mặt, ngươi cứ chờ xem thôi!”
Nói qua nói lại như vậy, ở trong mắt Tào Ý cứ như khẽ cắn tai nói lời ong bướm.
Chỉ là Tào Ý có điều không biết, lúc trước Lý Ngoan mới đến, thường cùng đám thiếu gia này ở chung một chỗ đi dạo thanh lâu uống rượu hoa, người khác ôm công tử vũ cơ phiên vân phúc vũ, chỉ còn lại hắn và Tề Uyển ngồi ở phòng lớn, mắt to trừng mắt nhỏ mà gặm hạt dưa.
(*) Phiên vân phúc vũ (翻云覆雨: fānyúnfùyǔ): để chỉ sự thất thường nhưng nghĩa ẩn dụ ở đây chỉ sự hoan lạc, ân ái.
Tề Uyển cũng không sao cả nhưng Lý Ngoan lại muốn lăn lộn cùng bọn họ, không thể làm “kẻ ăn chơi” khác biệt được, mấy lần sau liền cảm thấy như vậy không phải kế sách lâu dài, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngẫu nhiên một lần kết bạn với Phục Chu, hai người ăn nhịp với nhau, Lý Ngoan trả tiền, Phục Chu giả ý đón ý nói hùa nhưng khi cửa phòng vừa đóng, một người ra sức kêu da^ʍ, một người ở trong thanh lâu, chứa đầy tình ý mà viết thư nhà cho nương tử mình.
Sau khi cơm nước no nê, đề tài lại đi về phương diện không thể nói ra kia, Phục Chu nhớ kỹ sứ mệnh, tận dụng mọi thứ, chỉ khen Lý Ngoan công phu trên giường tốt, ©ôи ŧɧịt̠ to như lừa, cứng như chày sắt, làm đến muốn mất mạng, dứt lời, bàn tay đưa xuống dưới bàn hướng Lý Ngoan chà xát, ý là nhớ phải trả thù lao.
Trên bàn cơm bỗng nhiên phát ra một trận cười vang, chỉ có Lý Ngoan không cười, trên mặt lúc xanh lúc trắng, có chút tức đến nổ phổi, trăm miệng cũng không thể bào chữa mà nhìn Tào Ý.
Tào Ý chỉ khẽ mỉm cười.
Hắn đối với sự thân mật của hai người chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt cười tủm tỉm không thèm để ý, nhưng trong lòng lại quái dị không chịu nổi, vừa chua vừa chát giống như bị nhét vào miệng một quả hạnh chua, hay là ăn một quả hồng chưa chín, vừa lười nhìn lại không nhịn được nhìn đến, thức ăn mỹ vị đặt tại trước mặt cũng không có lòng thưởng thức, cắn vào miệng thưởng thức cũng không ra mùi vị gì, cảm thấy miếng thịt vịt này cứ như củi khô.
Lúc hai người gặp lại Lý Ngoan tình cảm chân thành như vậy, Tào Ý còn nghĩ hắn đối với mình cũng có thứ tình cảm bí mật không nói ra lời, chỉ đợi thời cơ thích hợp đâm thủng tầng giấy kia là được. Bây giờ nhìn lại, Lý Ngoan đến cùng tâm tính thiếu niên, chơi vui háo sắc, không hiểu đạo lý “Một đời một kiếp một đôi người”, sợ là chỉ xem mình như mụ già vá áo nấu cơm, sai khiến thuận tay, thói quen dùng mà thôi.
Y không ngừng tự nói với mình: Lý Ngoan không phải người như vậy.
Nhưng y cũng không phủ nhận, cùng Phục Chu cũng hiển nhiên quen biết.
Vừa nghĩ như thế, đối với Lý Ngoan có vài phần nản lòng thoái chí.
Lý Ngoan vẫn còn không biết họa lớn sắp đến, còn đang ân cần gắp thức ăn rót rượu lấy lòng Tào Ý, Tào Ý không muốn ở trước mặt người ngoài làm lơ Lý Ngoan, cố nén không vui, cơm không nuốt được mà dùng bữa uống rượu, chỉ muốn quăng đũa, mắng Lý Ngoan một câu ăn ăn ăn, ăn mẹ ngươi.
Đợi đến khi tan tiệc, mọi người thương lượng kế tiếp đi đâu tìm vui, Tào Ý nhận khăn nóng tiểu nhị đưa tới, lao sạch từng ngón tay, mới liếc mắt từ trên cao nhìn xuống Lý Ngoan, trầm giọng nói: “Biểu đệ, ngươi theo ta ra ngoài.”
Lý Ngoan: “…”
Tề Uyển ở bên cạnh nghe, làm một động tác hướng lên trời cầu nguyện.
Lý Ngoan kiên trì, ủ rũ cúi đầu theo sát phía sau Tào Ý đi ra ngoài.
Thấy hai người bọn họ vừa đi ra, đám công tử này nhất thời không chịu được nữa, cười đến vỗ bàn, một người cười đến nước mắt chảy ròng, thở không ra hơi nói: “Xem cái bộ dạng Lý nhị kinh sợ kìa, ta nhìn sao cũng thấy Tào công tử không giống biểu ca hắn, giống người yêu hắn hơn, sân sau Lý nhị bén lửa rồi!”
Những người còn lại gật đầu tán đồng, nhất thời ngươi đẩy ta xô, kề sát mặt, chen chúc ở phía sau cửa điêu khắc chạm trổ hoa văn kia, chờ xem chuyện cười của Lý Ngoan.
Tào Ý đưa lưng về phía sau, tất nhiên không biết phía sau cửa một đám công tử đang nháy mắt, hướng Lý Ngoan cười hả hê khi người gặp họa, nhưng Lý Ngoan lại nhìn thấy rõ ràng, oán niệm mà trừng. Tào Ý thầm nghĩ ngươi là có vẻ mặt gì đây, theo bản năng nhìn sau lưng, đám công tử kia lập tức ngồi xổm xuống.
Tào Ý không nhìn thấy thứ gì, quay đầu lại, vẻ mặt Lý Ngoan càng ai oán.
“Chút nữa ngươi muốn đi cùng bọn họ?”
Lý Ngoan bất chấp mặt mũi, lập tức hét lớn: “Là bọn hắn đi, ta chỗ nào cũng không đi.”
Tào Ý dừng một chút, nhìn Lý Ngoan nghiêm túc nói: “Vậy chuyện của ngươi cùng Phục Chu? Nhưng là thật sao?”
Lý Ngoan ấp úng, vừa ngẩng đầu, đám bằng hữu xấu kia chen đầu ở sau cửa cợt nhả với hắn, hắn đành phải kiên trì gật đầu.
Vẻ mặt Tào Ý triệt để lạnh xuống nhìn chằm chằm Lý Ngoan, Lý Ngoan bị y nhìn trong lòng sợ hãi, cuống quít kéo tay y lại bị Tào Ý tránh đi, nhất thời hoảng hốt, chỉ lên trời thề: “Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi… Không đúng, ta, ta không sai, ta, ta, không đúng, không đúng đều nhằm rồi, ta sai rồi! Ngươi nghe ta trở lại giải thích cho ngươi.”
Hắn vò đầu bứt tai, thiếu chút nữa quỳ xuống trước Tào Ý, ai ngờ hắn vừa nhận sai, Tào Ý lại càng tức giận hơn, hiển nhiên là chuyện hắn cùng Phục Chu thú nhận không kiêng dè.
Cũng may trước khi Tào Ý hỏi đã có chuẩn bị, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, chỉ cảm thấy mình lúc trước suy nghĩ cũng không sai, không oán được Lý Ngoan, hai người vốn cũng chưa từng cam đoan gì, ngay cả lời nói cũng không nói rõ ràng, y tất nhiên không thể yêu cầu Lý Ngoan vì y thủ thân như ngọc.
Y mặc dù dùng thân phận nam thê gả vào Lý gia là con dâu nuôi từ bé của Lý Ngoan, nhưng chưa từng có ý nghĩ thấp kém hơn người, hợp thì tụ, không hợp thì tan, Tào Ý không phải là người khổ sở dây dưa tự oán mình như vậy.
“Cũng không phải chuyện gì khó lường, người bình thường cỡ tuổi ngươi đã sớm làm phụ thân rồi, ngươi có hồng nhan tri kỷ cũng bình thường. Chờ ngươi sau khi trở về Lưu Châu …”
Lời này vừa nói ra, Lý Ngoan có ngu đến đâu cũng nghe ra không đúng, nghĩ thầm mất mặt thì cứ mất mặt đi, nương tử vẫn quan trọng hơn.
Cuống quít kêu to chờ một chút hãy nói, sau đó vọt vào phòng riêng, không để ý một đám bằng hữu xấu xa chế nhạo trêu chọc, đem Phục Chu đang ăn miệng đầy nước mỡ lôi ra, lại một tay kéo Tào Ý, tìm một gian phòng trống chui vào, ủy khuất nói: “Đừng ăn, ngươi mau nói thật, ta với ngươi rốt cuộc có chuyện đó hay không!”
Phục Chu còn không biết xảy ra chuyện gì, vừa định giở lại trò cũ, nhắm mắt khen Lý Ngoan vài câu, chỉ thấy Lý Ngoan cả giận nói: “Y không phải biểu ca ta thực sự là tổ tông ta, ngươi nói đúng rồi đó!”
Gương mặt tuấn tú của Tào Ý ửng đỏ, làm bộ không thèm để ý, lại chú ý động tĩnh Phục Chu.
Phục Chu nhìn Tào Ý, lại nhìn Lý Ngoan, trầm bồng du dương mà “Ồ” một tiếng, nhìn ra chỗ không bình thường, cười đến ngửa tới ngửa lui.
“Lý nhị ơi Lý nhị, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Lập tức nói chuyện êm tai, đem toàn bộ sự thật nói ra, lại thêm mắm dặm muối nói Lý Ngoan nhớ thương Tào Ý thế nào, trong phòng hắn giấy với bút mực là đặc biệt chuẩn bị cho Lý Ngoan để cho hắn dùng viết thư nhà.
Tào Ý càng nghe càng lúng túng, nghe đến cuối cùng cũng biết là mình chuyện bé xé ra to, oan uổng Lý Ngoan, thầm nghĩ mình vừa nãy như vậy bụng dạ hẹp hòi hùng hổ doạ người, đến cùng làm sao vậy? Thực sự là gặp quỷ.
Người bị oan uổng tức đến nổ phổi, ủy khuất nói: “Chờ ta trở về Lưu Châu liền thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng nói còn chưa xong ta nghe không hiểu, ta cho ngươi biết ta không hài lòng! Ngày hôm nay ngươi phải nói cho rõ ràng, có phải là ghen tuông ta không…!”
Hai năm qua Tào Ý quen làm chưởng quỹ, người người thấy cũng phải gọi một tiếng “Ông chủ Tào”, tất nhiên là không ai dám làm y lúng túng, bị Lý Ngoan hỏi như thế, cả khuôn mặt đều nóng lên nhưng lại nhịn không được niềm vui, mặt cứng đờ, khóe miệng lại giương lên, giả vờ bình tĩnh nói: “Không có chuyện đó.”
Lý Ngoan lải nhải không ngớt, đuổi theo tiến lên ôm người, Phục Chu ở một bên cạnh “Này này này” vài tiếng, bị Lý Ngoan dán một tấm ngân phiếu lên mặt, thoả mãn rời đi không quấy rầy nữa, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại, chúc bọn họ trăm năm hòa hợp, vĩnh viễn kết đồng tâm. Lý Ngoan không để ý Tào Ý giãy dụa, nhất định muốn người ngồi trên đùi mình, nâng khuôn mặt người tinh tế hôn môi, nhỏ giọng nói: “Hỏi ngươi đó có nghe không? Có phải ghen không?”
(*) Trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm (百年好合,永结同心: bǎinián hǎo hé, yǒng jié tóngxīn): tình cảm vợ chồng thuận hòa, tương thân tương ái, gia đình hòa thuận hay vợ chồng một lòng, nghĩa tình không thể tách rời, mãi mãi bên nhau đến cùng.
Tào Ý không lên tiếng, trốn tránh không cho Lý Ngoan hôn.
“Có phải không, nói cho ta biết, có phải là ghen không.”
Tào Ý thầm nghĩ đúng là lấy đá đập chân mình, sẵn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhất thời nổi lên tâm tư trêu chọc, thuận ý tứ Lý Ngoan hào phóng thừa nhận: “Thì có chút.”
Lý Ngoan còn chưa kịp vui mừng, chỉ nghe Tào Ý chuyển đề tài, bình tĩnh nói: “Bất quá cũng không để trong lòng, dù sao ta cũng từng ở tuổi này của ngươi, có chút hồng nhan tri kỷ, oanh oanh yến yến bình thường vô cùng.”
“Đúng vậy, ngươi hiểu nhiều hơn, ta ngay cả hôn môi cũng do ngươi dạy.” Lý Ngoan hừ một tiếng, đột nhiên biến sắc, mất hứng nói: “Nghe ý tứ này của ngươi là từng có rất nhiều oanh oanh yến yến đi.”
Lý Ngoan kêu loạn, tức giận giậm chân: “Là ai, nói cho ta biết! Nhà ai! Vậy ta cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, thông hiểu thế sự, biết nhiều hơn! Sau này ngươi đừng hòng lừa gạt ta nữa.”
Đám công tử kia từ ngoài phòng kề vai sát cánh đi ngang qua, không có ý tốt gõ khung cửa: “Lý Ngoan, chúng ta sắp đi rồi, hôm nay ngươi còn muốn đi cùng chúng ta hay không! Đúng rồi, thế tử có dặn dò chúng ta, nói hắn đến trễ một chút, chuyện lần trước ngươi nhờ hắn hỏi thăm đã có kết quả.”
Thế tử trong miệng hắn, chính là “Hạ Minh”.
Lý Ngoan vốn thấy hôm nay hắn vắng mặt, còn tưởng rằng có thể về sớm chút trở lại cùng Tào Ý, ai ngờ người muộn chút trở lại, mặt không khỏi hơi biến sắc, có chút do dự.
Tào Ý cúi đầu nhìn hắn, trong nháy mắt Lý Ngoan đổ mồ hôi lạnh, đang muốn giương giọng rũ sạch quan hệ, rồi lại nghe Tào Ý nói: “Đi đi, ta về trường thái học chờ ngươi, đừng liều lĩnh.”
Hiện giờ Lý Kỳ vừa chết, chuyện làm ăn của Lý gia tuy có Tào Ý chống đỡ nhưng rốt cuộc thiếu đi giao thiệp của Tam phu nhân, còn phải cần Lý Ngoan ở giữa duy trì, mưu đường ra khác mới được.
Hắn không dám ở nơi này làm ra hành động theo cảm tình, càng không dám tùy hứng, huống chi hắn uỷ thác Hạ Minh hỏi thăm sự tình có liên quan Tào Ý, càng làm hắn quan tâm, lúc này để Đại Táo cùng Tào Ý trở về trường thái học, trước khi đi còn kéo tay Tào Ý, nhiều lần nhấn mạnh mình cùng Phục Chu trong sạch, tuyệt không nửa phần mập mờ.
Không ngờ Tào Ý căn bản không trở về, mà lặng lẽ theo sau mọi người, đi cùng một đường.
Mọi người chậm rãi đi chung, Tào Ý không ở đây, Lý Ngoan liền trở nên kiêu ngạo, thói quen quơ tay múa chân, múa trái múa phải diễn tả, không biết Tào Ý đem tất cả đặt ở trong mắt. Y nhìn Lý Ngoan như vậy, vừa khiến người ta cảm thấy xa lạ, rồi lại nhịn không được mê muội, không khỏi cười khổ cảm khái, Tào Ý y vậy mà cũng có một ngày nghĩ bậy nghĩ bạ.
Người thông minh lý trí hơn nữa, chỉ cần khốn khổ vì tình đều không tránh khỏi hồ đồ.
Lại nhìn một lát, mới trả tiền rời đi, trùng hợp lúc này Hạ Minh chạy tới, hai người một người ra một người tiến vào, cứ như vậy lướt qua nhau.
Bên ngoài sắc trời dần tối lại, Đại Táo đợi ở đầu xe ngựa không ngừng ngáp, thấy Tào Ý đi ra, cuống quít nghênh đón.
Người bán hàng rong thu sạp về nhà, khói bếp bay ra từ các nhà, một đám trẻ nhỏ ngươi chạy ta đuổi chạy qua chạy lại, Phục Chu vui vẻ ôm gói vịt hoa quế đi về nhà, dọc theo đường còn mua không ít quà vặt, đi tới trước một chỗ trong ngõ dừng lại, người ở bên trong nghe tiếng động, lần theo bức tường cẩn thận từng bước một đi ra, vốn là một bé gái bảy tám tuổi mắt không thể thấy.
“Ca ca, ca trở về rồi, hôm nay hiệu thuốc bận rộn sao?”
Phục Chu bịa chuyện: “Không bận không bận, ca mang đồ ăn ngon cho muội, à mà, ngày mai thì bận, ngày mai ca có một ân khách lớn, à không phải, khách hàng muốn tới, muội ngoan ngoãn ở nhà đừng có chạy lung tung.”
Hắn nắm tay muội muội đi vào trong phòng, cánh cửa khép lại che đi thanh âm nói chuyện.
Xe ngựa Tào Ý một đường lăn qua phiến đá xanh, trùng hợp đi ngang qua đầu ngõ, vào giờ khắc này, ngàn nhà vạn hộ, nhà nhà mỗi người đều có đắng cay ngọt bùi, khuôn mặt Tào Ý chưa từng biến hóa, tâm tình lại không bằng lúc trước, đẩy cửa sổ xe ra nhìn về nơi quen thuộc y từ nhỏ lớn lên.
(*) Ngàn nhà vạn hộ (千家万户: qiān jiā wàn hù): ý chỉ nhiều người nhiều nhà.
Ở trong mơ lưu luyến nơi này trăm ngàn lần, lại một lần nữa tự mình bước lên mảnh đất này nhưng cũng không kích động như y nghĩ, mà là những mệt mỏi nói không nên lời, ngược lại nhớ tới ngày tháng nghèo túng nương tựa lẫn nhau cùng Lý Ngoan ở Lưu Châu.
Tào Ý thầm nghĩ: Sao chuyện gì chỉ cần dính lên Lý Ngoan, y liền không để ý nguyên tắc bản tính gì, thật đúng là gặp quỷ.