Xung Hỉ

Chương 24: Thiện ác

Tào Ý bị Lý Ngoan ôm như vậy, viền mắt cũng có chút nóng, trong nháy mắt đó chỉ mong sao mau đến kinh thành, sách cũng không kêu đọc nữa, thu dọn quần áo mang theo Lý Ngoan trở về Lưu Châu.

Hắn nhất định là chịu rất nhiều oan ức, mới có thể vừa thấy mình liền khóc thảm đến như vậy, nhưng nghĩ lại, với tính tình của Lý Ngoan cũng sẽ không để thiệt thòi, hơn nửa phải đợi ngày sau đứng vững gót chân tìm cơ hội trả thù lại.

Lý Ngoan vẫn còn khóc một lát, nước mắt nước mũi dính trên vai Tào Ý, mới chịu đứng thẳng dậy, cùng y đầu kề đầu, như chó con làm nũng lấy chóp mũi cọ tới cọ lui.

Xa phu cùng các thương nhân vây xem một bên không ngừng cười to, Tào Ý cũng không để ý, hơi ngửa đầu, tỉ mỉ nhìn Lý Ngoan, ánh mắt từng tấc từng tấc xẹt qua hàng lông mày dày thẳng, rồi chăm chú nhìn về phía hai mắt của hắn.

“Cao lớn lên, cũng gầy đi.”

Cũng không biết có phải là đồ ăn trong kinh không hợp khẩu vị của hắn hay không, lúc Lý Ngoan đi hai gò má còn có chút thịt, bây giờ gầy đi, mất đi không ít, thịt dưới lớp da cũng mong manh đi, không lẫn một chút mỡ thừa, cũng rút đi vẻ ngây ngô non nớt, càng lộ ra ngũ quan sắc bén, khiến người liếc mắt một cái đã biết là người bạc tình bạc nghĩa, không dễ chọc.

—— Lớn rồi.

Tào Ý khó nén đau lòng, Lý Ngoan lại không coi là việc gì to tát, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi Tào Ý nói chuyện khép mở không ngừng, muốn hôn y.

Các thương nhân cũng dọn dẹp lại hành trang, cất cao giọng nói: “Khởi hành!”

Bọn họ còn kéo theo không ít hàng hóa, thừa dịp trước khi trời tối chạy đến thôn trang gần nhất tá túc, con hắc mã kia cũng được nghĩ ngơi, cuối cùng cũng được thở dốc, được gia đinh dắt ra phía sau, vừa đi vừa ăn cỏ, Lý Ngoan thì lại không chút khách khí chui vào trong xe ngựa Tào Ý.

Đợi màn xe vừa buông xuống, lập tức lộ nguyên hình, đè Tào Ý vừa hôn vừa xoa, bầu không khí bên trong xe đột nhiên trở nên ám muội không chịu nổi, Tào Ý khó có thể chống đỡ nhưng theo bản năng lấy tay làm lược, trấn an vuốt tóc Lý Ngoan. Lý Ngoan thở hổn hển buông ra, rời môi liền lấy ngón tay cái lau sạch vệt nước nơi khóe miệng Tào Ý.

Hắn co lại một chân không được tự nhiên che lại quần, nhỏ giọng làm nũng nói: “Ta nhớ ngươi muốn chết, sao đột nhiên nhớ tới đến thăm ta?”

Tào Ý cố gắng bình phục hô hấp, hỏi ngược lại: “Chuyện của Đại ca ngươi đã nghe nói chưa?”

Lý Ngoan gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Thật đúng là dọa chết người ta, cũng không biết hắn đắc tội người nào, cũng may chúng ta với hắn không quen, bằng không sợ cũng bị liên lụy.”

Tào Ý giương mắt nhìn Lý Ngoan, đối với cách nói của hắn cũng không tỏ rõ ý kiến: “Người của quan phủ đến thông báo, gọi ta đi trong kinh nhận thi thể, hắn gặp nạn này, nhà của ngươi xảy ra đại loạn, gần nhất có bận rộn, chỉ riêng chuyện diêm trường bên kia cũng đủ phiền phức, tổ mẫu ngươi ở nhà khóc ngất đi, lúc ta đi còn nằm trên giường.”

“Vậy không phải đúng lúc sau.” Lý Ngoan cười hì hì, không coi là việc to tát, nằm trên đùi Tào Ý nghịch tóc y: “Ngươi có bản lĩnh như vậy, lại khắp nơi bị bọn họ đè đầu, về sau sẽ do ngươi làm chủ rồi.”

Tào Ý không lên tiếng, chỉ nhìn Lý Ngoan, trong ánh mắt kia mang theo loại cảm xúc không nói nên lời.

Lý Ngoan cưỡi ngựa cả một đường, mệt đến mỏi lưng đau chân, dính lên chân Tào Ý liền muốn ngủ, chuẩn bị chừa lại tinh lực, buổi tối giày vò Tào Ý.

Hắn chôn ở trên người Tào Ý hít sâu một hơi, đợi ngửi được mùi hương quen thuộc, mới an tâm nhắm mắt lại, trước khi say ngủ, trong đầu sinh ra một nghi vấn mơ hồ: Lý Kỳ mất tích bất quá hơn tháng, bị phát hiện cũng là nửa tháng trước, coi như quan phủ kịp thời thông báo, từ kinh xuất phát đến Lưu Châu, một đường tăng nhanh tốc độ, đi về cũng phải mất một tháng, Tào Ý sao lại tới nhanh như vậy?

Lý Ngoan khẽ mỉm cười, không nghĩ nữa, chỉ kéo tay Tào Ý, đặt ở bên miệng hôn.

Đoàn xe vội vội vàng vàng, tới lúc hoàng hôn mới đến thôn trang, mọi người tá túc ở nhà mấy hộ nông dân, Lý Ngoan tỉnh ngủ cũng cảm giác tinh thần sảng khoái, liền ôm lấy eo Tào Ý làm nũng: “Đã lâu không ăn cơm ngươi nấu, vừa rồi ta vào phòng bếp nhìn thoáng qua, a, có trứng gà! Thế mà có trứng gà! Vừa to vừa mới nữa! Nhưng mà nếu ngươi đi đường mệt quá, vậy thôi, ta gặm lương khô cũng được.”

Hắn mặc áo gấm, bên hông có một khối ngọc bội, ngay cả hoa văn trên vạt áo cũng dùng chỉ vàng thêu chìm, Tào Ý là người biết nhìn hàng, từ chạm trổ cùng vật liệu đã biết ngọc này có giá trị không nhỏ, Lý Ngoan vừa đến kinh, tất nhiên là thẩm mỹ ăn mặc cũng rất khác trước kia, vậy mà lại nói những lời này cứ như chưa được ăn trứng gà vậy.

Tào Ý cười nhạo một tiếng, lười vạch trần hắn, gọi Lý Ngoan đi đưa tiền cho nhà nông, mình thì rửa tay sạch sẽ đi đến phòng bếp.

Lý Ngoan đi theo sau y vừa ăn cơm trong nồi, mình ăn không tính, còn đút cho Tào Ý, vậy mà còn không tự giác, treo trên người quấy rầy.

Tào Ý giờ không còn sót lại chút gì tình cảm khi vừa gặp lại, quăng xẻng, bắt đầu nổi bão, phải đuổi thằng nhóc Lý Ngoan đầu óc có vấn đề nói chuyện toàn thả rắm này ra ngoài.

Lý Ngoan cười vui vẻ, ôm lấy Tào Ý không buông tay: “Lâu rồi không thấy nha, tài nghệ của ngươi mới lạ thiệt, mới vừa rồi còn bỏ vỏ trứng trong bát, ta cũng không chê ngươi, làm gì buồn bực dữ vậy, ta hôn hôn ngươi, đừng tức giận .”

“Ngươi đi rồi, ta chưa từng xuống bếp nữa, làm sao không lạ.” Tào Ý nhìn hắn, bình tĩnh nói.

Lý Ngoan ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng lại, không nói ra được là tư vị gì, cảm giác kia kỳ diệu quái lạ vô cùng, vừa muốn ôm lấy Tào Ý khóc lớn một hồi, lại muốn không đọc sách, không chức vị, cũng không cần trèo lên trên, muốn lập tức nắm lấy Tào Ý bái đường một lần nữa.

Tào Ý tránh hắn ra, vành tai có chút hồng, thấy Lý Ngoan vẫn đứng ngốc, giả ho một tiếng không đuổi hắn ra ngoài nữa, chỉ huy Lý Ngoan phụ mình, nấu nước rửa nồi, lặt rau cắt thịt. Lý Ngoan vẻ mặt vi diệu, ngây ngốc, không để ý tới miệng lưỡi trơn tru, Tào Ý bảo hắn hướng đông hắn không đi hướng tây, Tào Ý bảo hắn đuổi chó hắn không đi đánh gà.

Một canh giờ trôi qua, Tào Ý trổ hết tài năng làm ra ba món mặn hai chay và một canh, lưu lại đủ hai người ăn, còn lại bảo Lý Ngoan lấy mâm sắp xếp gọn chia cho người trong đoàn xe. Lý Ngoan vui vẻ ăn nhanh, đem thịt cùng đồ ăn đều chất đống trong chén, lấy đũa lùa cơm liền tiêu diệt hơn nửa.

Tào Ý có chút không nhìn nổi, liền múc cho hắn chén canh, nói Lý Ngoan như quỷ chết đói mười ngày nửa tháng chưa ăn cơm.

Lý Ngoan không phản đối, đưa tay lau đi hạt cơm khóe miệng, cúi đầu ăn mạnh, không phản ứng Tào Ý, nghĩ thầm hắn thật sự mười ngày nửa tháng không ăn cơm thật ngon, Tào Ý bây giờ trêu chọc hắn, chờ sau khi biết còn không đau lòng chết.

Ngoài miệng Tào Ý ghét bỏ nhưng lại giúp lột vỏ tôm sông, cá thì gỡ xương, tất cả đều đặt trong chén Lý Ngoan. Một bữa cơm ăn xong dọn dẹp trời cũng đã tối, Lý Ngoan liền đi nấu chậu nước, hai người dùng chung lấy vải lau chùi, cuối cùng Tào Ý một thân áo đơn ngồi xếp bằng trên giường, bảo Lý Ngoan nằm lại đây, dùng cọng rơm ngoáy tai cho hắn.

Lý Ngoan híp mắt hưởng thụ, đột nhiên nói: “Tề Uyển nói ta ban đêm ngủ nói sảng, cứ giật như chó bị đánh, thiệt hay giả? Sao ta chưa từng nghe ngươi nói tới.”

Tào Ý ngừng tay lại, có chút bất mãn: “Ngươi cùng Tề Uyển nằm chung một giường?”

Lý Ngoan tuyệt đối không nghĩ tới trọng điểm của Tào Ý là cái này, không hiểu hắn và Tề Uyển đều là nam nhân, nằm cùng một giường thì làm sao nhưng bản năng chột dạ nên trăm miệng cũng không thể biện minh, đành phải lấy bản lĩnh khóc lóc om sòm lăn lộn ra, đi ầm ĩ với Tào Ý, như vậy thêm chen miệng chọc cười, mới coi như dời đi lực chú ý.

“Có thói quen này, khi đó ngươi còn nhỏ chắc không nhớ được, sau này không còn, ta cũng không nói qua với ngươi.”

Lý Ngoan giật nảy cả mình.

Khi đó hai người mới vừa thành thân, đêm đầu tiên Tào Ý ngủ chung giường liền phát hiện Lý Ngoan gặp ác mộng sẽ co giật, phải có người vỗ vỗ trên người mới chịu thành thật ngủ. Tào Ý thờ ơ nói: “Ngươi đã lâu không phát tác lại, sao đột nhiên lại như vậy, mơ thấy cái gì?”

“Oa, ban ngày nghe nói đại ca qua đời, vui muốn chết, kết quả buổi tối vừa nhắm mắt đã mơ thấy tên xui xẻo này liên lụy tới, người gϊếŧ hắn cũng trói ta treo lên đánh.” Lý Ngoan không chút nghĩ ngợi bịa chuyện, cuối cùng ôm Tào Ý làm nũng, nói thực sự là hù chết hắn, ôm người làm loạn, trong lúc đùa giỡn bốn mắt nhìn nhau, từng người đều yên tĩnh lại, ngầm hiểu ý mà nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây.

Lý Ngoan nhẹ giọng nói: “Sau này thật sự chỉ còn lại hai ta .”

Trong lòng Tào Ý khẽ động còn chưa kịp nói chuyện, Lý Ngoan đã cúi người hôn y, hắn một tay ôm eo Tào Ý kéo sát vào người, một tay sờ mặt Tào Ý, so với một năm rưỡi trước cứ như chó gặm không có quy luật lại thiếu kiên nhẫn, lần này Lý Ngoan lại hôn triền miên mang theo Tào Ý đắm chìm trong du͙© vọиɠ, đôi môi Tào Ý khẽ động hôn lại Lý Ngoan.

Môi rời môi, tiếng hít thở của Lý Ngoan nặng đi không ít, hai người trán kề trán, trong mắt mỗi người phản chiếu bóng dáng của đối phương.

Hầu kết Lý Ngoan mạnh mẽ lăn một vòng, sau đó xoay người xuống giường, đi tới trước bàn thổi tắt nến. Trong phòng nhất thời rơi vào màn đen, tim Tào Ý đập nhanh hơn, không nhịn được khẩn trương lên, không hiểu làm sao lại tắt đèn, mắt không thể thấy, bốn phía cũng yên tĩnh lại, yên tĩnh nghe được tiếng tim đập loạn của y.

Lý Ngoan chân dài bước lại, ôm lấy Tào Ý nằm trên giường, hai người ai cũng không lên tiếng.

Lúc Tào Ý đến đã có chuẩn bị, không sợ Lý Ngoan muốn cùng y viên phòng, chỉ là nơi này đơn sơ, cái gì cũng không có, sợ là phải chịu chút khổ sở.

Ai biết Lý Ngoan chỉ nằm như vậy, cũng không có động tác tiếp theo, hô hấp của hắn nặng nề kéo dài, vật cứng dưới khố dần dần mềm xuống.

Một tháng nay lo lắng đề phòng, lo lắng sợ hãi, khi màn đêm buông xuống, hắn vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến thảm trạng Lý Kỳ chết không nhắm mắt, tất nhiên không đề cập tới cơn ác mộng hàng đêm quấy nhiễu, ngày ngày cơm không nuốt trôi. Bây giờ Tào Ý vừa đến, cái gì cũng không sợ, thần kinh hắn căng thẳng đã lâu, đột nhiên buông lỏng xuống, chợt thấy mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn ôm lấy Tào Ý không cần làm gì, ngủ thật ngon cùng y ba ngày ba đêm.

Cánh tay Lý Ngoan siết lại, dán chặt với Tào Ý, lúc sắp chìm vào mộng, lại nghe Tào Ý nói: “Có phải nằm mơ thấy mẫu thân ngươi hay không? Hình như chưa từng nghe ngươi nhắc tới phụ thân…”

Người ôm y hô hấp nhẹ đều, nghiễm nhiên rơi vào giấc ngủ, Tào Ý thở dài một hơi, lẳng lặng vỗ lưng Lý Ngoan giống như ngày bé dỗ hắn ngủ.

Không biết Lý Ngoan vẫn còn tỉnh, trong lòng không khỏi mờ mịt, dáng dấp phụ thân ra sao, hắn sớm đã quên mất.

Lúc bốn tuổi phụ thân qua đời, để lại một thê một thϊếp, từ đó mẫu thân cũng chưa từng nhắc tới, hắn lúc bé nghĩ mẫu thân quá mức đau lòng mới không nhắc tới, bây giờ nghĩ lại, mẫu thân đối với phụ thân cũng không thâm tình đậm sâu như mình nghĩ, phụ thân chỉ là người mà mẫu thân lúc xem xét thời thế, giữa ngàn người mới chọn được một người ra giúp bà thoát ly bể khổ.

Chỉ là vừa mới ra khỏi hố sói lại vào hang hổ, năm ấy hắn bốn tuổi, chưa bị bệnh, lúc ở trong phủ chạy chơi đi nhầm vào đình viện Tam phu nhân. Lúc đó ánh chiều tà le lói, trời lại tối sớm, quý phủ sớm đã treo đèn, phụ thân cùng Tam phu nhân ngồi nói chuyện trong viện, thấy hắn đến, liền gọi hắn đến uống chén canh ngọt.

Tam phu nhân biến sắc, đưa tay giành lấy chén, quăng xuống đất.

Canh ngọt kia đổ đầy trên đất.

Lý Ngoan nuốt nước miếng, lo sợ bất an, tay muốn nhận chén canh rụt lại.

Vẻ mặt phụ thân cũng thay đổi, trừng mắt nhìn Tam phu nhân, lạnh lùng nói: “Nó chỉ là một đứa bé, nàng so đo với nó làm gì.”

Lý Ngoan thấy tình thế không ổn, chạy trối chết, không nghĩ ra một chén canh có gì không bình thường, tại sao quăng đổ cũng không cho hắn uống, không biết Tam phu nhân có múc thêm một chén cho phụ thân hay không. Ai ngờ ngày hôm sau phụ thân đột nhiên nằm liệt giường, không đến một tháng, liền buông tay từ trần. Ngày sau hắn cùng mẫu thân nhắc tới việc này, giọng nói non nớt oán giận, mẫu thân hắn lại vẻ mặt hoảng sợ, vừa che miệng hắn lại, dặn Lý Ngoan giấu yên chuyện này trong lòng.

Lý Ngoan đến nay nghĩ không ra, Tam phu nhân năm đó đối với hắn hận thấu xương, lại đến cùng vì sao theo bản năng quăng đổ chén canh? Mà không phải thuận thế để cho hắn uống vào.

Một ý niệm của Tam phu nhân tha cho hắn một mạng nhưng lại để mặc Lý Kỳ bắt nạt hắn; mẫu thân vì tiền đồ của mình trăm phương ngàn kế gả vào Lý gia; phụ thân một lòng thương yêu mẫu thân, lại đối với chính thê chẳng quan tâm.

Lý Ngoan nghĩ thầm, làm sao chỉ bằng vào những việc một người đã làm để định tốt xấu thiện ác? Nhưng hắn từ trước đến giờ không lo sợ không đâu, rất nhanh đã bỏ qua tạp niệm, ôm chặt Tào Ý chìm vào giấc ngủ.