Xung Hỉ

Chương 18: Mất mặt

Tàm Đậu Đại Táo ở bên ngoài khách trọ trong coi, đáp lời lẫn nhau: “Ta mới vừa nói tìm chỗ nào tốt để đậu xe ngựa, Tào công tử còn không cho, hôm nay thấy thiếu gia tức giận quá chừng, không biết công tử có thể dỗ được người về nhà không.”

Đại Táo ngáp một cái, cũng không lo lắng gì nhiều: “Thiếu gia chúng ta mà ngươi còn không biết sao, chỉ nghe lời Tào công tử, ngươi nhìn, ra rồi kìa.”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý Ngoan không tình nguyện bị Tào Ý dắt, trên mặt có chút đỏ, khóe miệng còn muốn cong lên nhưng bị hắn cố nhịn xuống, ra vẻ nghiêm túc với Đại Táo Tàm Đậu: “Nhìn cái gì, ta còn đang tức giận, về nhà.”

Tàm Đậu Đại Táo liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ “Ồ” một tiếng, bị dỗ dành rồi nè.

Lý Ngoan thẹn quá hóa giận, nhe răng trợn mắt, chui vào trong xe không lên tiếng nữa. Xe ngựa hướng về nhà, đi kèm tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, mơ hồ nghe ra được tiếng động trong xe truyền ra, Tàm Đậu Đại Táo mặt đỏ tai hồng, chỉ coi mình là người điếc, vừa về Lý gia, Lý Ngoan liền dặn dò bọn họ nghỉ ngơi đi không cần hầu hạ, ngày mai cũng không cần gọi sớm, chờ ở bên ngoài là được.

Người vừa đi, Lý Ngoan cũng không nhịn được nữa, nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có người đi qua, vội vàng đẩy Tào Ý lên tường hôn y.

Lưng Tào Ý đυ.ng vào tường, đau đớn rên lên một tiếng, cằm bị Lý Ngoan giữ lấy, bị ép chịu đựng nụ hôn không có quy luật như chó gặm của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, cười mắng: “Nhẹ chút, gấp như vậy làm gì.”

“Mỗi lần muốn làm gì đó là có người tới quấy rối liền, rất nhiều lần, mặc kệ, hôm nay phải viên phòng, ngươi hứa với ta.” Lý Ngoan bi phẫn nghẹn ngào, giống như chó con che chở đồ ăn ôm Tào Ý vào trong ngực, cảnh giác quan sát xung quanh.

Tào Ý bị Lý Ngoan gặm đến đôi môi sưng đỏ ướt bóng nhưng vẫn bình tĩnh thành thạo điêu luyện như trước.

“Không phải còn giận ta sao? Đang tức giận làm sao mà viên phòng.”

“Mặc kệ, phải viên phòng liền, tức giận có cách viên phòng tức giận, vui vẻ có cách viên phòng vui vẻ, sao cũng là ngươi chịu tội.” Lý Ngoan hừ nhẹ một tiếng, ôm ngang Tào Ý muốn đi vào phòng, Tào Ý cười nhẹ nhéo lỗ tai hắn: “Vậy à, ngươi cũng sắp mười chín rồi, ở kinh thành kiến thức rộng rãi thân kinh bách chiến, tất nhiên ta sao có thể lừa gạt, này, tắm sạch đi rồi tính tiếp, chạy cả ngày rồi.”

Lý Ngoan hiếm thấy ngượng ngùng, trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhớ tới đã từng mất mặt, nói dối trước mặt Tào Ý, nghĩ thầm chờ lát nữa viên phòng nên làm sao bây giờ, hắn ở bên ngoài chưa từng thân cận với ai ngoại trừ Tào Ý, bất quá chắc cũng đều giống nhau, dựa theo trên họa bản, lại thêm tận mắt thấy, chắc hẳn đủ dùng.

Lý Ngoan tự mình nấu nước đổ vào trong thùng, Tào Ý không chút nhăn nhó đưa lưng về phía Lý Ngoan cởϊ qυầи áo ra ngồi vào, dù sao khi Lý Ngoan còn nhỏ, hai người thường xuyên vì tiết kiệm thời gian nấu nước nên thường tắm chung, ngược lại Lý Ngoan, cả người không được tự nhiên, không để Tào Ý nhìn mình, ngồi ở sau lưng y, thay y gội đầu lau người.

Lý Ngoan không ngừng nhớ lại lời Ôn Như Hối nói hôm nay, nói chuyện Tào Ý không muốn, ai cũng không ép buộc được y.

Lúc này trong lòng chua xót, không khỏi nhớ lại lần đầu Ôn Như Hối tìm đến, đêm đen tuyết trắng, hắn cùng với Tào Ý lặng im đứng không nói nhau câu gì, nhưng Lý Ngoan còn tự cho là đúng, dựa vào thủ đoạn nhỏ hủy nhân duyên người, quay đầu liền bị Tào Ý vạch trần. Đêm đó Tào Ý nằm trên giường phát run, mình từ phía sau ôm lại, Tào Ý cũng nói lời tương tự, phải đi phải ở, không phải một câu đau đầu nhức óc của mình có thể thay đổi.

Mười năm trước y mang theo mình rời đi Lý gia là cam tâm tình nguyện; trước khi vào kinh dạy hắn không thể nịnh nọt là cam tâm tình nguyện; vậy bây giờ cùng mình viên phòng, có cam tâm tình nguyện hay không?

Trong lòng Lý Ngoan khó chịu, cảm thấy có cảm giác khó chịu chuyện viên phòng này, không phải lúc, nhưng vào lúc này Tào Ý lại sờ đến hắn, Lý Ngoan tránh về phía sau không để Tào Ý đυ.ng mình.

Tào Ý biết tâm tư hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, người ầm ĩ đòi viên phòng là hắn, đến lúc viên phòng thật thẹn thùng cũng là hắn, lúc này trong thùng chật hẹp xoay người lại nắm tay Lý Ngoan, Lý Ngoan theo bản năng nắm lấy tay ngăn lại, che lấy tính khí cứng rắn, động tác kia lại giống như mang theo tay Tào Ý đi sờ mình.

Tào Ý giương tay lên, cầm lấy, Lý Ngoan rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn lêи đỉиɦ đầu, không nhịn được ưỡn thắt lưng bày hông, muốn bảo y nắm phải dùng lực chút, làm nũng hôn lên vai Tào Ý, hắn hơi dùng sức, rõ ràng còn mang theo tức giận, cố ý nói: “Kéo việc làm ăn lớn như vậy cho ngươi, lại không được ngươi khen lấy một câu, còn bị dạy cho một trận, oan ức chết mất.”

Tào Ý không lên tiếng, cùng Lý Ngoan trán kề trán, lúc trước tắm cho Lý Ngoan không phải chưa từng thấy vật này của hắn, vật kia của hắn nhỏ nhỏ, trắng trẻo mềm mại, ngay cả lông cũng không có, Tào Ý nhìn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy không khác gì thịt heo trên thớt.

Hiện tại vừa nhìn thực sự có chút đáng sợ, mấy năm không thấy, vật này trở nên vừa to vừa thô, màu sắc còn đậm, phấn chấn lên ngẩng cao đầu, lộ ra vẻ hung hãn, qυყ đầυ căng mọng, thân trụ thẳng tắp, ở hông lông đen bóng lộn xộn, thực sự không phù hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Ngoan.

Một tay y nắm không hết, Lý Ngoan lại đột nhiên từ trong nước đứng lên, vật kia thẳng tắp hướng về phía mặt Tào Ý, nặng trịch rơi xuống, Tào Ý hô hấp dồn dập, bị Lý Ngoan lấy vải thô lung tung lau khô ôm lên giường. Trong phòng mặc dù đốt than, nhưng không mặc quần áo vẫn lạnh, Lý Ngoan lấy chăn quấn hai người lại, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau, hai thân thể ta trên ngươi dưới trong chăn.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới những ngày khi chưa trở về Lý gia.

Ngày đông trời lạnh đất đông, cuộc sống bọn họ túng quẫn, chỉ có thể ghép hai cái chăn lại, đắp cùng với nhau, lúc đó thân thể Lý Ngoan suy yếu, tay chân phát lạnh, ngược lại Tào Ý giống như lửa bếp lò, chỉ chốc lát đã làm ấm ổ chăn, đùi kẹp chân Lý Ngoan, bảo hắn nhét tay vào l*иg ngực mình sưởi ấm.

Bây giờ Lý Ngoan đã cao hơn Tào Ý, rắn chắc hơn Tào Ý, đem người ôm vào trong lòng biến thành hắn.

Trong phòng yên lặng, Tào Ý bảo tắt đèn đi, khỏi ngại.

“Không muốn, để sáng, ta chỉ muốn nhìn ngươi.” Lý Ngoan một mực cự tuyệt, trên mặt cố gắng trấn định, thực tế là hắn sợ tắt đèn cái gì cũng không nhìn thấy, không tìm được chỗ để vào, hướng về phía Tào Ý phô trương thanh thế nói: “Ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ làm, không phải đã nói với ngươi, đừng coi ta là con nít mà lừa gạt ta, ở kinh thành thứ gì mà không thấy qua, nghe ta là được.”

Tào Ý nhìn thấu không nói toạc, chỉ dụ dỗ hắn, qua loa nói: “Đều nghe theo ngươi.”

Sau một khắc hai chân lại bị Lý Ngoan gập lên, cửa huyệt đau xót, thứ nghiệt chướng tròn trịa thô cứng kia liều mạng muốn chen vào, Tào Ý sắc mặt đại biến, nghi ngờ không thôi nói: “Ngươi định cứ như vậy tiến vào? Không phải ngươi nói ngươi biết sao.”

Này là muốn mạng y mà.

Lý Ngoan bị dọa dừng động tác lại, nghĩ thầm nếu không thì làm thế nào, chứ không phải cắm là được sao? Hắn muốn chơi cúc hoa, vậy không phải tiến dần vô à!

Hắn bị bức vã mồ hôi nóng, vốn chột dạ, bị Tào Ý hỏi như vậy càng tệ hơn, lập tức thuận thế nói: “Đương nhiên không phải, ta… ta muốn nhìn, chỗ này của ta lớn, chỗ của ngươi nhỏ, ta thử trước một chút, thử xem nếu không được, cũng do như vậy, tiến vào thử trước một lần, ngươi không biết sao?”

Tào Ý chỉ muốn mắng người, thử mẹ ngươi.

Nhưng đối phó với Lý Ngoan chỉ có thể vuốt lông, lúc này bày ra vẻ mặt thành khẩn, dụ dỗ nói: “Ngươi nói có lý, ta ban đầu thật sự không biết, trên bàn có một hộp mỡ, ta để thoa tay vào mùa đông, ngươi lấy tới thoa phía dưới của hai ta một chút, nếu muốn thử thì thử cho hết luôn.”

Lý Ngoan ngoan ngoãn nghe lời, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống giường đi lấy nhưng trong lòng cảm thấy mất mặt, luôn muốn tìm cách bù đắp lại. Nghĩ đi nghĩ lại, trước kia ở kinh thành thấy người ta ngậm nước đá trong miệng, đặt lên người liếʍ tan, đám tiểu quan công tử kia kêu rên liên tục, ôm cổ người khóc gọi.

Hắn chỉ biết một mà không biết hai, biết nam nhân cùng nam nhân hành phòng dùng ở đâu, lại không biết các tiểu quan công tử coi chuyện này là kế sinh nhai, trước mỗi lần tiếp khách đều sẽ tự mình khuếch trương để tránh khỏi chịu khổ chịu tội; biết lấy nước đá để chơi cho tình, cũng do bọn họ muốn nghênh hợp lấy lòng, tiếng rêи ɾỉ sảng khoái hơn phân nửa là cố ý giả vờ.

Tào Ý thấp thỏm nhìn chằm chằm Lý Ngoan, thấy hắn che kín quần áo, không nói một lời đi ra ngoài, nghĩ thầm chẳng lẽ nói nặng lời, tổn thương lòng tự trọng Lý Ngoan, đang muốn xuống giường nhìn, chỉ thấy Lý Ngoan lén lén lút lút, mặt đỏ tới mang tai, trong miệng ngậm cái gì đó, khóa cửa phòng lại, lần nữa đẩy Tào Ý lên giường.

Lăn qua lăn lại một trận vậy mà ở dưới vẫn không mềm, ngược lại càng thêm cường tráng cứng rắn, đúng là tuổi trẻ tinh lực dồi dào.

Tào Ý kiên trì nằm xuống, dạy Lý Ngoan lấy mỡ thoa mình.

Lý Ngoan lại lật người y lại, bảo Tào Ý quỳ trên giường, cúi người hôn xuống, ngón tay dính nhớp vòng ra phía sau, sờ đến cửa huyệt của Tào Ý. Tào Ý chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, trong khoảnh khắc lòng rối như tơ vò, trước kia chỉ thấy người khác làm như vậy, chờ mình ở trên giường cũng bày thành tư thế này, giống như cɧó ©áϊ bị người đè ở dưới thân, không còn đất dung thân, nhưng từ bên trong xấu hổ ấy lại sinh ra một loại thoải mái cấm kỵ.

Cảm giác mát mẻ kia một đường dọc xuống dưới nhưng cũng không địch lại môi lưỡi nóng rực của Lý Ngoan, rơi đến đâu ngứa ngáy đến đó, Tào Ý ngẫm ra, Lý Ngoan đi ra bên ngoài bẻ miếng nước đá ngậm trong miệng, hôn đến chỗ xương cụt liền tan hết, tụ thành dòng nước nhỏ theo khe mông y chảy xuống, nhỏ xuống đầu ngón tay Lý Ngoan nơi hậu huyệt của y.

Trong phòng vang vọng tiếng nước dinh dính mập mờ, Tào Ý mặt đỏ tim đập chỉ cảm thấy quái dị không nói nên lời, cảm giác chắc cũng được rồi, mới bảo Lý Ngoan đổi tư thế không muốn đưa lưng về phía hắn như vậy.

Hai người liền đổi về tư thế mặt đối mặt, Lý Ngoan duỗi cánh tay dài, cảm thấy mỡ thoa đủ, liền thoa lên phía dưới của mình, giữ chặt thứ kinh người kia, nguy hiểm đặt nơi ấy của Tào Ý. Tào Ý ngẩng đầu nhìn, không nhìn nổi nữa, chỉ thấy Lý Ngoan đầu đầy mồ hôi, hai mắt đỏ thẫm, giống như bệnh thần kinh nhìn chằm chằm phía dưới mình, cứ như quỷ đói khó nhịn.

Vừa muốn lên tiếng nhắc nhở hắn chậm một chút, nhẹ một chút, thằng nhóc này lại lỗ mãng cực kì, liều mạng, ôm lấy eo Tào Ý kéo vào hông mình, côn ŧᏂịŧ thô cứng đi vào ngõ hẹp, đều là lần đầu, cả hai người phát run, tâm thần run rẩy dữ dội, Tào Ý phát đau, Lý Ngoan thì sảng khoái.

Xương hông hắn gắt gao đè Tào Ý, vừa cắm vào liền không muốn rút ra, chỉ cảm thấy phía dưới bị Tào Ý cắn thật chặt, thật sự tiến lui không được, rồi lại ở trong lòng vui mừng không chỗ phát tiết, lúc này vờn quanh bên tai Tào Ý như chó con vây xung quanh, thở hổn hển thỏa mãn. Tào Ý đau đến chỉ muốn mắng người, theo bản năng ưỡn lưng, muốn đem thứ khốn kiếp này lấy ra.

Lý Ngoan bất ngờ không kịp đề phòng, bị Tào Ý tránh ra mấy phần, làm gốc rễ tráng kiện lộ ra bên ngoài, chỉ còn một nửa cắm ở bên trong.

Lần này lại càng nghẹn, hắn nhất thời khó chịu, suýt nữa cắn một cái trên bả vai Tào Ý, không cho y làm ra động tác cãi lời mình, càng không cho phép có ý nghĩ như vậy, cánh tay cơ bắp căng chặt, một tay kéo eo Tào Ý lại, đem y gắt gao ấn dưới thân, thắt lưng hung hăng đẩy vào bên trong, trong phòng chỉ nghe vang lên tiếng cơ thể va chạm dữ dội, mu bàn chân Tào Ý căng chặt, nhắm mắt gắt gao cắn chặt bả vai Lý Ngoan, cả người hoàn toàn mở ra.

Đợi lấy lại tinh thần, từ trong đau đớn kia cảm giác có chút no đủ khác thường, chỉ muốn Lý Ngoan động một chút, hoặc là đi vào, hoặc là đi ra, mở mắt nhìn lên, thấy Lý Ngoan mặt lộ vẻ lúng túng, thần sắc kinh hoàng, cứng đờ bất động.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Tào Ý chỉ cảm thấy bên trong ướŧ áŧ, vẻ mặt quái dị nói: “… Ngươi, ngươi đây là?”

“Không có!”

Nhưng thứ cắm bên trong không lừa được người khác, dần dần mềm xuống, cúi đầu ủ rũ, mặt Lý Ngoan tối tăm, biết đây là chuyện nhục nhã vô cùng, trong lòng vừa vội vừa tức, chỉ muốn nhặt dây thắt lưng lên, treo lên xà nhà thắt cổ cho rồi.

Tào Ý thấy mặt hắn lúc xanh lúc trắng, cũng không đành lòng cười hắn, săn sóc nói: “À, ta từng thấy trong sách, nói nam tử lần đầu hành phòng cùng người khác, xuất tinh sẽ nhanh hơn một chút, này cũng là chuyện bình thường, không bằng chúng ta thử lại.”

Thấy Tào Ý hời hợt như vậy, Lý Ngoan mới biết thật sự bình thường, cũng không tính mất mặt, lúc này lòng buông lỏng, lại mạnh miệng, cậy mạnh nói: “Trước đây, ta, đám huynh đệ kia của ta cũng như vậy, ngươi cười ta làm gì, vốn, vốn là chuyện bình thường mà… ngươi không nói ta cũng biết!”

Đang nói chuyện đã mang theo buồn bực khóc nức nở, thầm mắng mình mất mặt.

Tào Ý bừng tỉnh ngộ, lại đột nhiên chuyển đề tài, sau đó nghi ngờ nói: “Chỉ là ta nhớ lần đó đi đến trong kinh thăm ngươi, ngươi nói ngươi đã sớm làm rồi mà, vậy đã làm rồi, sao còn như vậy chứ? Cái này phải tìm đại phu nhìn một chút. Huống chi, ngươi không phải kêu ta đều nghe theo ngươi sao?”

Lý Ngoan: “…”

Tào Ý đầy mặt vô tội.

“Ngươi đáng ghét! Ngươi… ngươi đã sớm biết, chỉ chờ cười nhạo ta, ngươi, ngươi bắt nạt người ta!”

Hắn rốt cuộc cảm thấy bị Tào Ý trêu đùa, lúc này bi phẫn nghẹn ngào, phía dưới lại cứng rắn như sắt thép, hướng trên người Tào Ý cong lên, khóc lóc om sòm đi vào.