Xung Hỉ

Chương 17: Chuyện xưa

Lý Ngoan trong lòng tức giận, trong cơn giận dữ mang theo nghi ngờ, không biết ngày đó Ôn Như Hối đã nói cái gì với Tào Ý.

Dựa theo tính tình Tào Ý, đã đoán ra thân phận Hạ Minh, không nên thẳng thừng từ chối mới đúng, chứ đừng nói chi nhắc nhở để hắn phân rõ giới hạn. Vừa rồi trong cơn tức giận, chống lại Tào Ý suýt nữa thì đại loạn, hiện tại tỉnh táo lại, trong lòng trầm xuống, chỉ sợ Tào Ý đã đoán ra chút gì.

Ôn Như Hối ở cách đây không xa, trong ngõ hẻm gồ ghề, xe ngựa không qua được, Lý Ngoan đành phải xuống xe, lệnh Tàm Đậu Đại Táo không được đi theo. Ôn Như Hối đang tựa lên ghế xem hồ sơ nơi đây, một ngọn đèn dầu rõ đang âm thầm xem, không phát hiện Lý Ngoan tiến vào.

Lý Ngoan lạnh nhạt mở miệng: “Không ngủ?”

Lời này chính là biết rõ còn cố hỏi.

Ôn Như Hối chức quan tại người, Lý Ngoan một người dân bình thường đêm khuya đến quấy rầy không nói, lại ngông cuồng quá mức, người còn chưa tới đã bảo Đại Táo đi thông báo trước, để Ôn Như Hối chờ đợi.

Ôn Như Hối nhìn về phía sau hắn, thấy hắn một gã sai vặt cũng không mang, chỉ một mình đến đây, không khỏi căng thẳng, tay cầm giấy theo bản năng sờ dưới bàn, Lý Ngoan thuận thế nhìn lại, thấy tay hắn chạm dưới bàn có giấu con dao rỉ sét, chỉ một chút đã có thể nắm trong tay, khiến Lý Ngoan da tróc thịt bong.

Động tác này khiến Lý Ngoan cười nhạo một tiếng, châm biếm nói: “Ngươi sợ cái gì, không nhìn thấy ta tay không sao? Cho dù gϊếŧ người, vậy cũng phải tìm một thứ thuận tay chứ.”

Lý Ngoan ngậm ý cười, vừa cười vừa đánh giá nơi ở của Ôn Như Hối, trong phòng cũ nát, một bàn, một tủ, nhiều hơn cũng không còn, mặc dù không đến nỗi nhà chỉ có bốn bức tường nhưng trong mắt Lý Ngoan thì đơn sơ quá mức, làm quan kiểu như vậy, chắc chỉ có mình hắn. Ngược lại ở góc tường để không ít tranh chữ xưa, còn một cái hộp mở ra một nửa, mơ hồ lộ ra kim quang rực rỡ.

Hắn vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là mấy nhà dân địa phương sớm biết được tin tức Ôn Như Hối điều nhiệm, đem chút tấm lòng dân để lấy lòng.

Chỉ là tên ngốc này không thức thời vậy mà còn dán tờ giấy bên trên, ghi tên người tặng lễ, ngày nào nhận được, nhận được cái gì liệt kê rõ ràng, để ngày khác trả lại.

Lý Ngoan chỉ cảm thấy buồn cười, thay vì trả hết tất cả, chẳng bằng giữ lại vài món không quá đáng giá, trong đạo lí đối nhân xử thế có thể chấp nhận được, cũng làm cho mấy người dân ở đây yên tâm, lời nói không thể nói hết ra, chuyện cũng thể chặn hết đường.

Hắn đang định mở miệng chỉ điểm vài câu, lại nghe Ôn Như Hối bỗng nhiên lên tiếng: “Ngươi gϊếŧ người không phải dựa vào tay sao?”

Lý Ngoan bỗng nhiên không cười.

Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Như Hối.

Ôn Như Hối chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm tùy thời tấn công, không kìm lòng được nhớ tới ngày gió lạnh kia, hắn nhìn thấy Lý Ngoan đi ra từ trong ngôi miếu đổ nát.

Ngày đó Lý Ngoan mặc áo gấm, lại nửa bên nhuốm máu, đầu tiên là mặt lộ vẻ mờ mịt, lại đột nhiên cất tiếng cười to, tựa như sát thần sống sờ sờ. Ôn Như Hối là một thư sinh, chưa từng gặp chuyện như vậy, bị dọa đến run rẩy, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên đất.

Lý Ngoan nghe thấy động tĩnh, theo tiếng đi đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Lý Ngoan chán ghét, cũng không ngại bị Ôn Như Hối phát hiện, cũng không hỏi hắn nhìn thấy nhiều ít, chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Đi theo ta làm gì?”

Lúc đó Ôn Như Hối đã bị dọa sợ, tự nhiên là Lý Ngoan hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó.

“Ta, ta nhận được thư của Tào Ý, nói ngươi một mình ở kinh, bảo ta chăm… chăm sóc ngươi nhiều hơn, ta, ta, ta tìm được chỗ ở của ngươi… Tề, Tề công tử nói, nói ngươi mới đi ra ngoài, ta không yên lòng, liền, liền đi theo…”

Lý Ngoan không hé răng, lại nhấc chân đi về phía Ôn Như Hối, Ôn Như Hối lúc này sợ tới mức mặt như màu đất, dùng cả tay chân mà bò đi.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp giáng xuống xé nửa hoàng hôn tăm tối, Ôn Như Hối mượn cơ hội nhìn thấy, Lý Ngoan thế nhưng đang cười, cười đến mức Ôn Như Hối sởn cả tóc gáy, có người chết, hắn lại còn đang cười.

Lý Ngoan sau đó giơ tay lên, nương theo nước mưa tí tách, ung dung thong thả lau sạch máu nửa bên mặt, hắn khẽ than thở một tiếng, tiếc nuối nói: “Thôi.”

Tiếng sấm vang ầm ầm, Ôn Như Hối sợ tới mức run lên, trơ mắt nhìn Lý Ngoan xoay người, coi hắn như không khí, cứ như vậy buông tha.

Lúc này cùng Lý Ngoan ở chung một phòng, giống như cảm giác áp bách ngày ấy, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ Lý Ngoan bất cứ lúc nào nổi điên bóp chết mình. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Ngoan lại nở nụ cười với hắn như gió xuân thổi tan băng tuyết, nhất thời như hai người khác nhau, hắn cười vui vẻ nói: “Ha ha ha nhìn thôi mà làm ngươi sợ đến thế, ta hiện tại gϊếŧ ngươi, cũng không biết làm sao để Tào Ý không hoài nghi ta, bất quá gϊếŧ người hay không gϊếŧ người, ta cũng không sợ cho Tào Ý biết.”

Hắn có ý riêng, ngồi xuống trước mặt Ôn Như Hối, một tay chống cằm nhu thuận chớp mắt nhìn hắn, như tu hú chiếm tổ chim khách, coi đây giống như nhà mình, lấy hai cái chén mỗi người một cái, xách bình trà trước mặt, rót trà cho Ôn Như Hối.

“Uống nha, trà nhà ngươi, ta muốn hạ độc cũng không được, hôm nay đến có chuyện hỏi ngươi, sợ cái gì chứ.”

Lý Ngoan cợt nhả, nhìn chằm chằm hắn, đưa trà nguội đến bên miệng, sau đó “phụt” một tiếng, suýt nữa phun đầy đầu Ôn Như Hối.

“Cái thứ gì đây trời, sao lại có mùi mốc, con mẹ nó ngươi mỗi tháng cầm bổng lộc, tiền đều xài chỗ nào rồi, trà này hạ nhân nhà ta cũng không uống!”

Mặt Ôn Như Hối đỏ bừng, đoạt lấy chén trà trong tay Lý Ngoan, thẹn quá hóa giận nói: “Có chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề, hỏi là được!”

Lý Ngoan hừ lạnh một tiếng: “Ngày ấy ngươi tới nhà của ta, đã nói gì với Tào Ý?”

Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới Ôn Như Hối cũng tức giận, đem nỗi sợ hãi Lý Ngoan ném ra sau đầu, chất vấn: “Ngươi dựa vào cái gì mà cản thư ta gửi Tào Ý, người trước một vẻ sau lưng một vẻ, chẳng phải hành vi quân tử, ta cùng Tào Ý thuở nhỏ quen biết, mặc dù…” Ôn Như Hối da mặt đỏ bừng, trong lòng chột dạ, cậy mạnh nói: “Mặc dù sau này có xảy ra hiềm khích, cũng không phải ngươi có thể nhúng tay vào, ngươi dựa vào cái gì không cho Tào Ý cùng ta gởi thư?”

Hắn vừa lên tiếng, Lý Ngoan liền không kiên nhẫn, lòng nói hắn nói liên miên cằn nhằn là đang nói cái gì, người đọc sách nói chuyện đều như vậy sao? Sao so với Tào Ý còn dông dài hơn! Nghe đến cuối cùng mới hiểu được, chính là chuyện chặn thư làm Ôn Như Hối tức giận đến như vậy, Lý Ngoan không nhịn được đánh gãy: “Ai muốn làm quân tử, làm tên khốn nạn rất thoải mái, đừng có dài dòng nữa, không còn chuyện gì khác?”

“Như thế còn chưa đủ?!”

Ôn Như Hối trợn mắt nhìn, lại thấy Lý Ngoan tuy cười, lông mày buồn bực lại không che giấu nổi, đầu ngón tay hắn đánh nhịp trên mặt bàn như có điều lo âu. Lúc này bừng tỉnh ngộ, cảm thấy Lý Ngoan sợ là cãi nhau với Tào Ý, không chỗ trút giận tới tìm hắn xả, lại liên tưởng đến những nhân vật lớn gần đây xuất hiện ở Lưu Châu, liền đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện.

Hắn dù là người không tham vọng cũng không phải không biết suy nghĩ, đạo lí đối nhân xử thế mặc dù không bằng Lý Ngoan nhưng cũng hiểu một chút.

Ôn Như Hối cười lạnh nói: “Chuyện Tào Ý không muốn làm, ai cũng không ép buộc được, ngươi chỉ biết một mực nịnh nọt, ngươi lừa ta gạt, lợi dụng người có thể lợi dụng, lại chưa từng nghĩ tới Tào Ý không phải quân cờ cho ngươi đánh, lấy lòng ra vẻ có thể khoe nhất thời, đến khi trắng đen rõ ràng trước mặt, rồi những thủ đoạn nhỏ đó của ngươi có thể dỗ được ai.”

“Giấy không gói được lửa, Lý Ngoan, ngươi làm những chuyện thương thiên hại lý đó, coi như ta không nhắc tới thì sớm muộn cũng không giấu nổi Tào Ý.”

Lý Ngoan bất thình lình bị đâm trúng chỗ đau, cảm thấy tên ngốc này thật đáng hận, cùng Tào Ý lại không mưu mà hợp, hắn ghi hận hai người ăn ý, tức giận hơn Ôn Như Hối chính trực, tựa như mình chính trực chân thành mới có thể làm Tào Ý vui lòng, không khiến Tào Ý nhìn vào sợ hãi, có thể cùng đạo cùng mưu với y.

“Dông dài cái gì.” Lý Ngoan cười lạnh, nói thẳng: “Hôm nay đến là hỏi ngươi, chuyện phụ thân của Tào Ý, ngươi đã nói cho y biết chưa?”

Ôn Như Hối lắc đầu.

“Là chưa kịp? Hay là sao này không bao giờ nhắc tới nữa?”

Lý Ngoan vênh váo hung hăng, Ôn Như Hối không còn hung hăng kiêu ngạo vừa rồi, dưới sự chất vấn bức người của Lý Ngoan im lặng không nói.

Thấy bộ dáng này, trong lòng Lý Ngoan liền hiểu rõ, cảnh cáo: “Ôn đại nhân, làm người chính trực công chính nghiêm minh tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không biết thức thời vạch trần vết sẹo người khác, vậy thật sự đáng chết. Ngày đó Tào gia mười ba người, chỉ còn mẫu tử hai người sống sót, người người tránh né, Ôn gia ngươi có đứng ra nói một lời vì bọn họ chưa? Hay cầu tình một câu chưa? Tào Ý muốn thay phụ thân y lật lại bản án, những năm này dựa vào chuyện đó mà chống đỡ, bây giờ ngươi đi nói cho y biết, phụ thân y không phải uổng mạng, là đáng đời, hai chúng ta rốt cuộc ai là quân tử, ai là tiểu nhân?”

Sắc mặt Ôn Như Hối tái nhợt, nóng lòng phản bác: “Chính vì chuyện này là khúc mắc trong lòng Tào Ý, mới càng muốn nói cho y biết sự thật…”

Lý Ngoan lạnh giọng đánh gãy: “Cái gì là sự thật?”

Ôn Như Hối bị hắn hỏi đến sững sờ.

“Ngươi đi vạch trần vết sẹo của người khác, nếu ngươi coi chuyện đó là nói ra sự thật, vậy ta tình nguyện cả đời này đều giấu giếm Tào Ý như vậy. Ta mặc dù không là thứ tốt đẹp gì, chuyện ta làm ta nhận, ngươi muốn nói cứ nói, ta cũng không sợ Tào Ý biết, nhưng nếu chuyện nhà Tào Ý bị ngươi để lộ một chút tiếng gió.”

Lý Ngoan sắc mặt lạnh lùng, đã không còn vẻ công tử mười tám tuổi hờ hững trên người, từng câu từng chữ uy hϊếp nói: “Vậy cũng chớ trách ta không để ý tình nghĩa năm xưa của ngươi và y, ra tay gϊếŧ người, trước lạ sau quen, đạo lý này ngươi chắc phải biết.”

Dứt lời, không để ý đến Ôn Như Hối bị hắn chọc tức đến phát run, quay người rời đi.

Tàm Đậu Đại Táo theo dặn dò chờ ở đầu ngõ, thấy Lý Ngoan quần áo chỉnh tề, không giống bộ dáng đánh nhau cùng người khác, mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đánh xe về nhà lại nghe Lý Ngoan vẻ sắc mệt mỏi dặn dò: “Không về nhà.”

Nhưng đi đâu, Lý Ngoan cũng không nói ra được, Tề Uyển đã thành thân, không tiện đi, đám người Hạ Minh kia mặc dù thân cận với hắn nhưng dù sao cũng lợi dụng lẫn nhau, Lý Ngoan cũng không muốn vô duyên vô cớ để bọn họ chê cười.

Nghĩ tới nghĩ lui, giờ này còn đèn đuốc sáng trưng, cũng chỉ có khách trọ Thiêm Hương.

Lý Ngoan cũng không phải đến để phóng túng, chỉ muốn tìm một nơi náo nhiệt, không muốn ở một mình. Tú bà kia thấy Lý Ngoan, âm thầm kêu khổ, trên mặt lại tươi cười, còn chưa mở miệng, chỉ nghe Lý Ngoan không có chuyện gì nói: “Tùy tiện chọn bốn công tử, không vớ va vớ vẩn, không cụt tay thiếu chân là được.”

Tú bà kia âm thầm hoảng sợ, thầm nghĩ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Nhị công tử Lý gia này da thịt mềm mại, khuôn mặt nữ tướng, vậy mà vừa mở miệng liền muốn bốn công tử.

Đoàn người đi vào, Lý Ngoan dẫn đầu, lê bước chân như chó rơi xuống nước, nhấc chân biếng nhác, đuổi Tàm Đậu Đại Táo đi, rõ ràng tối nay phải ngủ ở chỗ này. Các công tử đi theo phía sau hắn, không biết ai lên trước, ân cần vây quanh Lý Ngoan xoay trái xoay phải, chuẩn bị bánh ngọt trái cây, bưng trà rót nước cho hắn.

Lý Ngoan nằm úp sắp về phía cửa sổ, vẻ mặt buồn chán nhìn ra ngoài, uể oải nói: “Sững sờ làm gì, các ngươi tự mình chơi đi chứ, làm ra chút tiếng, đừng đến làm phiền ta.”

Các công tử hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị khách này rất kỳ quái, còn tưởng hắn có sở thích gì lạ, nhưng mà đồ vật cũng chỉ có mấy thứ kia, đành phải kiên trì, bắt đầu tự sờ.

Lý Ngoan đưa trà đến bên miệng, chợt cảm thấy sau lưng có tiếng rêи ɾỉ kỳ quái, nhìn về phía sau, “phụt” một tiếng phun hết nước trà ra, cả giận nói: “Ta cho các ngươi tự mình chơi, không phải tự chơi mình! Đều làm cái gì vậy, mặc quần áo đàng hoàng vô!”

Hắn quay đầu lại cũng không phải, không quay đầu lại cũng không phải, đành phải che mắt tức đến nổ phổi nói: “Trời ơi, các ngươi… các ngươi, đừng như vậy, nói chuyện phiếm cũng được, làm gì cũng được, không, cũng không phải cái gì cũng làm, ôi trời ơi nói chung làm ra những âm thanh bình thường thôi!”

Các công tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Nhị công tử Lý gia bị đuổi ra khỏi nhà, tìm người ở cùng, lúc này xắn tay áo lên, đem bài trải ra, bắt đầu khí thế ngất trời mà đẩy bài chín, đem Lý Ngoan quăng ở một bên cạnh, không thèm lo hắn.

Lý Ngoan thấy bọn họ không làm chuyện kỳ quái nữa, mới thở ra một hơi, đi kèm tiếng ném bài sau lưng, nhiều lần suy nghĩ chuyện hôm nay.

Hắn không hiểu chỗ nào xảy ra sơ suất, nếu Ôn Như Hối cái gì chưa kịp nói, vì sao Tào Ý lại đột nhiên tránh người có thân phận như Hạ Minh? Lẽ nào thật sự như y từng nói, đến lúc hai người mỗi người một ngả, Tào Ý đã bắt đầu chậm rãi lên kế hoạch thoát ra, muốn cùng mình, cùng toàn bộ Lý gia phân rõ giới hạn.

Lý Ngoan tâm phiền ý loạn, Tào Ý dài Tào Ý ngắn, vừa oan ức lại vừa tức giận, chỉ cảm thấy Tào Ý oan uổng mình, dựa vào cái gì nói bọn họ không phải người cùng một đường. Chỉ nghĩ như vậy, Lý Ngoan lại muốn khóc, còn làm bản thân như yếu ớt sợ hãi, hắn trốn cái gì trốn, sao mới bị Tào Ý nói hai câu, cũng không dám về nhà?

Đang muốn lấy lại khí thế đi về nhà tìm Tào Ý làm mình làm mẩy, còn nói buổi tối viên phòng, dựa vào cái gì lại không viên!

Cửa sương phòng lại đột nhiên bị người đẩy vào, chỉ thấy Tào Ý đêm khuya còn tới, khóe miệng mỉm cười, sắc mặt lạnh đến ửng đỏ, dưới ánh mắt hoảng sợ của một đám công tử, ôn thanh nói: “Xin hỏi Nhị công tử Lý gia, Lý Ngoan ở đâu?”

Các công tử châu đầu ghé tai, líu ra líu ríu: “Sao cảnh này trông quen vậy, trước kia chúng ta thấy rồi hả?”

Lý Ngoan: “…”

“Đúng rồi đúng rồi, Lý công tử không phải đang nằm úp sấp bên cửa sổ sao, lúc đầu chúng ta còn tưởng hắn nghĩ không thông muốn tự sát, chưa từng thấy nhà ai ở thanh lâu tự sát, bây giờ xem ra là phu thê cãi nhau đây mà, cửa sổ mở lớn như vậy, có thể lạnh chết người đó.”

Lý Ngoan: “…”

“Người này giọng lớn như vậy, Lý công tử có nghe thấy được không, có muốn chúng ta đi nhắc nhở hắn hay không.”

Tào Ý nhịn cười, Lý Ngoan rốt cuộc không giả bộ được nữa, hầm hừ quay người lại, ủy khuất nói: “Không phải nói muốn cứ như vậy chia tay người ta à, còn tìm tới làm chi.”

Các công tử lập tức trợn mắt nhìn, trong mắt ngầm có ý khiển trách, ý là phu nhân đã đến dỗ ngươi, còn không thấy vui thì thôi, tiểu công tử ngươi đúng là không hiểu chuyện!

Tào Ý nhìn thấy Lý Ngoan liền không nhịn được cười, đi tới bên cạnh kéo tay hắn, Lý Ngoan nhẹ nhàng hất tay, Tào Ý làm bộ muốn đi, Lý Ngoan liền sốt ruột “nè nè nè”, đi tới nắm tay y, khí thế hùng hổ nói muốn gϊếŧ người trước mặt Ôn Như Hối, vừa nhìn thấy Tào Ý, liền thu lại nanh vuốt cả người, bị Tào Ý chiều quen đến một chút oan ức cũng chịu không nổi.

“Ngươi nói ngươi đi, còn tới tìm ta làm gì.”

Tào Ý liếc nhìn hắn một cái, trêu nói: “Ai nói ta thích ầm ĩ với ngươi, muốn dỗ muốn ôm, muốn trói ngươi lại cột bên thắt lưng, khóc sướt mướt, lăn lộn om sòm, còn bắt ngươi viết giấy cam đoan đời này kiếp này chỉ yêu mình ta, ngươi đi rồi bảo ta sống thế nào.”

Lý Ngoan: “…”