Hạ Minh quả thật là khách quý, Lý Ngoan không dám sơ sẩy, lúc này tâm tư cũng thu lại, mang theo Tào Ý đi về phía tiền sảnh.
Chỉ thấy công tử họ Hạ kia thân mặc cẩm y, không thấy chút nào dáng vẻ câu nệ khi đến nhà người khác làm khách, thị vệ bên cạnh tay cầm đao to, mắt nhìn thẳng đứng phía sau hắn. Đám hạ nhân nha hoàn đứng bên cạnh hầu hạ mặt đầy sợ hãi, chưa từng thấy tình huống như vậy.
Lý Ngoan người chưa đến tiếng đã tới trước, Hạ Minh quay người nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Lý nhị, sao giờ ngươi mới đến? Chẳng lẽ mặt trời mọc ba sào còn chui trong chăn, ôm giường không chịu dậy.”
Lý Ngoan bị hắn trêu chọc cũng không xấu hổ, đối với thị vệ mang đao kia ngoảnh mặt làm ngơ, nhào tới cùng Hạ Minh đùa giỡn trêu chọc rất là quen thuộc. Hạ Minh lướt qua vai Lý Ngoan, hơi gật đầu với Tào Ý, xem như chào hỏi, Lưu Châu không có lệnh giới nghiêm, đêm đó một đám người bọn họ chơi đến giờ tý mới tận hứng, vẫn may nhờ có Tào Ý an bài mới có mặt mũi về nhà.
Tào Ý săn sóc chu đáo, đúng mực, Hạ Minh đối với y ấn tượng sâu đậm, hôm nay đặc biệt đến nhà bái phỏng, có chuyện muốn ủy thác.
Hạ Minh không đề cập tới, Lý Ngoan cũng không hỏi, chỉ coi như hắn thật sự tìm tới chơi, lúc này tìm người chuẩn bị xe ngựa, nói dẫn hắn đi diêm trường nhìn người ta phơi muối.
Tào Ý một đường tiếp khách, nếu như Hạ Minh có chỗ không hiểu, y liền lên tiếng giải thích rõ, Lý Ngoan thì lại nói chêm chọc cười, ngẩng cao đầu, đắc ý nói: “Thấy sao, ta không có nói khoác mà, nương tử ta thông tuệ hơn người còn vô cùng cẩn thận, đừng nói chuyện diêm trường cỏn con này, ngay cả lúc trước Đại bá Nhị bá nhà ta làm ăn thất bát phải bồi thường, đều là nhờ nương tử ta biết làm ăn, cứu trở về.”
“Phóng đại quá.” Tào Ý hơi trách cứ.
Lý Ngoan ủy khuất nói: “Nào có! Lúc trước không phải ngươi…” Hắn nói ra một nửa, lập tức ngậm miệng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Hạ Minh, giả vờ ảo não giống như hắn thật sự không giữ mồm giữ miệng, đem chuyện Tào Ý giỏi làm ăn nói hết ra ngoài.
Kì thực là cố ý nói, nói chuyện cùng người như Hạ Minh, không thể thẳng thắn, phải nói một nửa giấu một nửa, chờ hắn chủ động hỏi ngươi mới được.
Hạ Minh không phải không nhìn ra tâm tư Lý Ngoan, lại theo ý hắn, thuận thế hỏi Tào Ý. Thấy hai người trò chuyện vài câu chưa hết hứng, Lý Ngoan cười híp mắt ở bên cạnh nhìn, lặng lẽ xua tay với Đại Táo Tàm Đậu, lệnh bọn họ đi chuẩn bị xe, chuẩn bị tiệc rượu.
Một phen cụng ly đổi cốc, Hạ Minh lúc trước đối với Tào Ý năm phần thỏa mãn, hiện tại đã là bảy tám phần, cuối cùng nói rõ ý đồ đến, nguyên là trong tay hắn có chút việc kinh doanh không tiện đứng ra, cần tìm một chưởng quỹ bên ngoài thay mặt chấp chưởng. Tào Ý nghe ra ý hắn, không lập tức đáp ứng, chỉ nói muốn trở về cân nhắc một, hai.
Nếu lập tức đáp ứng, Hạ Minh không thể không sinh nghi, Tào Ý vừa nói như vậy, ngược lại làm Hạ Minh bỏ hơn nửa phần băn khoăn. Lý Ngoan thấy nói cũng coi như xong, liền ngục đầu lên bàn, nói uống nhiều rồi, không thể uống nữa, ầm ĩ phải về nhà. Hạ Minh thấy hắn say khướt, lúc này cười to, nói tửu lượng hắn không bằng Tào Ý, liền sai tùy tùng đi an bài, tự mình đưa hai người Lý Ngoan lên xe.
Hạ Minh vừa đi, Lý Ngoan cũng không giả vờ giả vịt nữa, hắn say rượu là giả, cái sau thì là thật, hai má do rượu mà hơi đỏ, giống như năm mười sáu tuổi đặt cằm lên vai Tào Ý, khoe khoang đòi thưởng nói: “Ta có lợi hại không.”
Tào Ý biết rõ còn hỏi: “Lợi hại chỗ nào?”
“Kéo mối làm ăn lớn như vậy cho ngươi, người khác cầu cũng không cầu được, ta khổ cực trù tính, nửa năm trước bắt đầu bố trí, không dễ dàng gì thuyết phục Hạ Minh đến Lưu Châu gặp mặt, loại người như hắn vậy…” Lý Ngoan thổn thức một tiếng, cười khổ nói: “Không dễ gì sắp xếp.”
Tào Ý không hé răng, trên mặt nhìn không ra có vui hay không, Lý Ngoan chờ y khen chờ đến mất kiên nhẫn, lắc tay y thúc giục.
“Vậy nếu ta đáp ứng, ngươi cũng biết điều này có nghĩa gì?”
Hạ Minh đi đầu, Lý Ngoan dắt mối, nếu như Tào Ý đồng ý, từ đó về sau phía nam Lưu Châu, bắc đến chuyện làm ăn trong kinh, Tào Ý tính toán. Ngày sau, phe phái bên Hạ Minh cũng sẽ coi trọng Tào Ý nhiều hơn, Tào Ý muốn làm quan đều có khả năng, Lý Ngoan đánh chính là chủ ý về chuyện này.
Tiền tài quyền lợi đối với hắn cũng không hiếm lạ nhưng chỉ muốn đem hết những thứ tốt này dành cho Tào Ý, làm lão đại Lý gia có cái gì tốt, hắn không muốn Tào Ý chỉ ở nơi nhỏ bé này làm lão đại, hắn muốn cho càng nhiều người nhìn thấy Tào Ý hơn. Năm đó phụ thân Tào Ý không làm được, thậm chí còn dẫn tới họa sát thân, hắn không nói Tào Ý làm được.
Lý Ngoan không ôm chí lớn, cả tấm thân lẫn tinh thần này chỉ muốn mỗi ngày được kề cạnh bên người mình thương, tốt nhất nâng Tào Ý càng cao càng tốt, nâng đến không một ai xứng với y.
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tỉnh của Tào Ý, Lý Ngoan đột nhiên ý thức được, lẽ nào y không muốn? Hắn còn nghĩ Tào Ý thoái thác chỉ là tạm thời, dù sao cùng người như Hạ Minh giao thiệp phải thật thận trọng, lại chưa từng nghĩ tới cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt người làm ăn như Tào Ý, thế mà y không muốn.
“Ngươi không muốn?”
Sắc mặt Lý Ngoan đột nhiên trầm xuống, từ trên người Tào Ý ngồi dậy.
Không khí xung quanh chợt lạnh lẽo, đèn bên ngoài chiếu vào thùng xe tối đen, trong bóng tối làm nổi bật thêm vẻ mặt tâm tình bất định của Lý Ngoan.
Tào Ý liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Bày ra vẻ mặt gì đây? Hung dữ với ai, lại đây ôm.”
Vẻ mặt y bình tĩnh, duỗi tay ra, ý bảo hắn đến ôm, giống như thật sự không ý thức được cảm xúc căng thẳng của Lý Ngoan.
Lý Ngoan dõi theo y, mặc kệ tức giận, chịu thua Tào Ý, càng quản hắn hắn càng vui, Tào Ý một ngày không quản, cả người hắn liền khó chịu, như chó nhìn thấy xương, ngoan ngoãn ngồi qua ôm y, cả người kiêu ngạo cũng tiêu tán.
Xe ngựa lảo đảo, tiếng người gõ mõ cầm canh vang lên, Tào Ý xốc cửa sổ xe lên như không có gì nhìn ra bên ngoài.
Lý Ngoan càng lúc càng căng thẳng, nghĩ thầm sao Tào Ý không nói chuyện? Y tại sao không muốn?
Từ lúc hắn từ trong kinh trở về, Tào Ý luôn vô tình hay cố ý phân rõ giới hạn với Lý gia. Dưới danh nghĩa Lý Ngoan có mấy cửa tiệm, đều do Tào Ý quản lý, lần này trở về Tào Ý lại chủ động đề nghị để Lý Ngoan bắt đầu tiếp quản vài việc vặt trong cửa tiệm, đều bị Lý Ngoan dùng mấy cớ đau đầu nhức óc lấp liếʍ cho qua.
Có ngày lão phu nhân nhắc tới chuyện nạp thϊếp cho hắn, Tào Ý cũng không phản ứng chút nào, ngược lại thỉnh thoảng còn thu xếp, mới bức Lý Ngoan cố ý kêu một đám hồ bằng cẩu hữu chạy đến khách trọ Thiêm Hương, ai ngờ Tào Ý quay đầu ngay cả hưu thư cũng viết xong giúp hắn!
Hai người hôm nay như tắm trong mật ngọt, Lý Ngoan vốn đem chuyện này quăng ra sau đầu, nhìn thấy Tào Ý phản ứng như thế, mới nhớ lại một chuyện phát sinh trong kinh.
Năm ấy Tào Ý vào kinh thăm hắn, dẫn Lý Ngoan đi đến tửu lâu lớn nhất kinh thành.
Tào Ý sau khi uống say nói ra tâm sự, nói Lý Ngoan đọc sách xong trở lại Lưu Châu, y sẽ không quản chuyện Lý gia nữa, đem những thứ thuộc về Lý Ngoan toàn bộ trả lại hắn. Vốn hai người bị ma xui quỷ khiến nên dây dưa một chỗ với nhau, bây giờ Đại thiếu gia vừa chết, tuy nói là bị sơn tặc gϊếŧ, cũng coi như mối thù lớn của bọn họ được báo, cũng đến lúc y cùng với Lý Ngoan mỗi người một ngả.
Lúc đó đường làm quan của Lý Ngoan rộng mở, giải quyết xong chuyện trong lòng, cộng thêm ở kinh thành sống như cá gặp nước, ra vào đi theo đều là con cháu thế gia, tất nhiên là thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, không đem lời Tào Ý nói để ở trong lòng, chỉ cảm thấy Tào Ý là thịt trong chén, cá trong ao, hắn muốn lấy nhất định lấy được, Tào Ý cũng không có chỗ có thể trốn.
Thời gian gần mười năm làm bạn, đã sớm không phải dựa vào thù hận cùng một người mà gắn bó. Nhưng hôm nay xem ra, hắn xưa nay cũng không nắm bắt được Tào Ý, tính kế không được, tính tới tính lui cũng vô dụng.
Hai người xuống xe, đang muốn đi vào trong phòng, Tào Ý lại quay đầu lại phân phó Tàm Đậu Đại Táo: “Các ngươi đi nghỉ ngơi, đêm nay không cần hầu hạ.”
Tàm Đậu Đại Táo quay người rời đi, trong lòng Lý Ngoan càng thêm thấp thỏm, gặp lại Tào Ý trở lại trong phòng đóng cửa lại, biết y đây là có lời muốn nói, trong lòng không khỏi rùng mình.
Đúng như dự đoán, Tào Ý bảo Lý Ngoan ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Ta không muốn có liên quan với Hạ công tử, cũng không muốn ngươi với bọn hắn giao du quá mức, ban ngày đề cập với ngươi, muốn cửa tiệm, khế ước mua bán nhà của ngươi, không phải nói giỡn.”
Tào Ý muốn cái gì, Lý Ngoan cho là được rồi, nhưng việc làm ăn đưa tới cửa tiệm lại không làm thì lí lẽ gì đây?
Lý Ngoan sửng sốt: “Có ý gì? Ngươi cũng biết Hạ Minh là ai, ta không tin ngươi đoán không ra.”
“Vậy thì như thế nào, không muốn chính là không muốn.” Tào Ý không muốn tranh luận, chỉ ôn hòa nhã nhặn nói: “Lên thuyền của bọn họ thì cả đời cũng đừng mong xuống được, thay vì ngày đêm lo lắng đề phòng chẳng bằng từ đầu liền phân rõ giới hạn. Ngươi nếu không nỡ, ngày mai chúng ta đi cửa tiệm bàn giao, chuyện làm ăn của người Lý gia thì để người họ Lý tự mình quản, việc này ta quyết không dính líu, chuyện sau này ta cũng không xen vào.”
Lý Ngoan thật lâu không nói, thần sắc bất định, đột nhiên nói: “Ngươi là không muốn liên quan với bọn họ, không nguyện liên quan với Lý gia, hay là không muốn liên quan với ta?”
“Ngươi đang nói cái gì?”
Tào Ý không vui.
Lý Ngoan cắn chặt răng, ngực phập phồng không ngừng, rõ ràng áp chế tâm tình, cãi nhau cũng chẳng phải chuyện gì tốt, mệt mỏi cười: “Muộn rồi, ta không chỉ lên thuyền, giày cũng ướt đẫm. Lúc trước một lòng đưa ta vào kinh thành không phải ngươi sao?”
Tào Ý trầm mặc trong nháy mắt, mặt lộ vẻ không đành lòng: “Hối hận rồi, không nên đưa ngươi đi. Từ khi ngươi từ trong kinh trở về, luôn khiến người nhìn không thấu, có khi lại khiến người nhìn sợ hãi… Ta cùng với đám người Hạ Minh kia đạo bất đồng bất tương vi mưu, nửa đời sau của ngươi nếu thật sự dự định dựa vào bọn họ, vậy không bằng chúng ta cứ như vậy tách ra, cũng tốt hơn ngày sau trở mặt.”
(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu (道不同不相为谋): Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu cầu sự nghiệp được.
“Nghĩ cùng đừng nghĩ tới!”
Lý Ngoan một mực từ chối, hắn không biết nhớ tới cái gì, tức giận cực kì, mở miệng cay nghiệt như muốn gϊếŧ người.
“Đúng, Tào Ý là ngươi có bản lĩnh, cũng không cần ta ở giữa dắt mối đọ sức, ngươi làm ăn không làm lớn được như vậy. Ngươi ngồi mát ăn bát vàng, chưa từng nghĩ tới ta ở trước mặt người khác luồn cúi mọi cách lấy lòng! Bây giờ còn nói ta không đúng, nói ta làm ngươi sợ hãi.”
Hắn vừa dứt lời, liền nhặt chén trà trên bàn, ném nát trên đất, phát giận một trận, cuối cùng trong lòng chua xót, vành mắt đỏ lên, nức nở nói: “Tào Ý, mấy lời này của ngươi nói không có lương tâm, ta đối với ngươi chưa bao giờ thay đổi, sao lại khiến ngươi sợ hãi, ta là gì đối với ngươi, Ôn Như Hối hắn trăm phương ngàn kế… Thôi, không đề cập tới cũng được, thực sự là làm ơn mắc oán, ai mẹ nó muốn họ Lý, ai mẹ nó muốn mỗi ngày ở bên ngoài làm cháu cho người ta!”
Lần này Lý Ngoan thật sự tức giận, cuối cùng lau nước mắt, ác thanh ác khí nói: “Còn nói muốn cùng ta tách ra? Ngươi dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy?”
Tào Ý thấy Lý Ngoan khóc không còn cách nào khác, tâm địa cứng rắn đến đâu cũng bị hắn làm cho mềm lòng, muốn dỗ hắn ôm hắn, lại biết tầm quan trọng của cuộc nói chuyện hôm nay, không thể mềm lòng, đành phải cứng rắn nói: “Ngươi tự suy nghĩ một chút đi, ta đi cách vách ngủ, đừng khóc.”
Lý Ngoan mà khóc thêm chút nữa, Tào Ý thật muốn giơ tay đầu hàng.
Nếu như đổi lại lúc thường, Lý Ngoan đã sớm xông lên ôm lấy eo y. Khóc lóc om sòm hay lăn lộn cũng được, cho dù một khóc hai quậy ba thắt cổ Lý Ngoan cũng không cảm thấy mất mặt, nói cái gì cũng phải dụ Tào Ý bỏ đi ý niệm này.
Có thể hôm nay Lý Ngoan thực sự hoảng hốt, không biết ở trước mặt Tào Ý bại lộ bao nhiêu, không dám manh động, đành phải dùng bất biến ứng vạn biến, trơ mắt nhìn y rời đi.
Thực sự là xui xẻo cực kì, phòng không chu toàn, còn đυ.ng phải đinh lạnh của Tào Ý, dốc lòng lên kế hoạch nửa năm, mắt thấy sắp đổ sông đổ biển. Lý Ngoan lúc này nổi trận lôi đình, lau nước mắt, đi tới phòng hạ nhân, gọi Tàm Đậu Đại Táo mới vừa nghỉ ngơi dậy, bảo bọn họ đi chuẩn bị xe.
Tàm Đậu còn buồn ngủ, hiếu kỳ nói: “Thiếu gia, đã trễ vậy rồi, tìm ai vậy?”
Dưới ánh trăng, sắc mặt Lý Ngoan âm trầm lạnh lùng, không còn bộ dạng công tử ngây thơ tùy hứng trước mặt Tào Ý.
Ngón tay hắn hơi co giật, sau đó nắm chặt năm ngón tay lại, bấm chặt lòng bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đi đến chỗ Ôn đại nhân, Ôn Như Hối ngồi một chút.”