Lý Ngoan nằm bất động trên đùi Tào Ý, nhìn như thả lỏng kì thực đang cảnh giác, chớp mắt mở miệng muốn giở lại trò cũ giả đau đầu nhức óc, ai biết còn chưa lên tiếng đã bị Tào Ý nhìn thấu.
“Đừng giả bộ, đầu ngươi sớm đã hết đau, ăn ngay nói thật, ta không trách ngươi.”
Vẻ mặt Tào Ý bình tĩnh, quả thực chưa từng nổi giận. Lý Ngoan cẩn thận quan sát, chậm rãi từ trên đùi y ngồi dậy, kì thực muốn trong khoảng thời gian ngắn này tìm đối sách ứng phó.
Hắn đúng là nửa năm trước bắt đầu phái người chặn lại thư của Ôn Như Hối gửi đến Lưu Châu, cũng do tên ngốc đó biết quá nhiều, biết quá nhiều đáng chết. Đáng tiếc hắn nhân từ, nể tình cảm năm xưa của Ôn Như Hối cùng Tào Ý, chỉ động sát tâm chưa hạ sát thủ.
Nếu chỉ chọc thủng chuyện gửi thư thì được, Lý Ngoan căn bản cũng không sợ chỉ sợ Ôn Như Hối nói thêm chuyện khác.
Trong lòng hắn giận dữ, hận không thể lập tức xuống xe quay đầu lại làm thịt Ôn Như Hối, cũng không biết Tào Ý vẫn luôn quan sát kỹ hắn, đem vẻ mặt vi diệu, biến hoá thất thường của hắn thu hết vào đáy mắt.
Tào Ý lại đột nhiên đưa tay, ôm lấy Lý Ngoan đem hắn ấn lại đùi mình.
Lý Ngoan bất ngờ, trong mắt đều là mái tóc dài trước ngực của Tào Ý quét vào chóp mũi hắn.
Tào Ý thờ ơ nói: “Ta cũng không có trách ngươi, ngươi sốt sắng như vậy làm gì.” Năm ngón tay y thon dài mang theo chút ấm áp, đặt ở hai bên trán Lý Ngoan thay hắn xoa bóp thả lỏng.
Lý Ngoan thoáng an tâm từ từ trấn định lại, tỏ vẻ ngoan ngoãn nói: “Ta ghen, ta không vui, nên không thích nhìn hắn quấn lấy ngươi, tâm tình với ngươi, thư là ta phái người chặn, toàn bộ đốt hết rồi!” Hắn nói chuyện bá đạo, lại càng không quan tâm mà quấn lấy Tào Ý, một bộ hung hăng xảo quyệt, kì thực nỗi lòng chưa xác định, chỉ mong chớ bị Tào Ý nhìn ra kẽ hở mới tốt.
“Ngươi ngược lại không nói lý.”
Tào Ý chuyển đề tài, có ý ngầm chỉ: “Cũng không phải ngày đầu ngươi biết ta và hắn viết thư qua lại, sao sớm không chặn muộn không chặn, cố tình lúc này nghĩ tới?”
Lý Ngoan đối đáp trôi chảy, đã biết Tào Ý sẽ như vậy hỏi từ lâu nghĩ kỹ đối sách: “Lần đầu đến kinh thành không chỗ nương tựa, ta ngược lại muốn chặn, ngươi kêu ta làm sao đi chặn. Nếu ta nói lúc này chặn coi như muộn, nếu sớm chút rõ ràng, trước đây ở trong nhà, ta nhất định không cho ngươi xem thư, hắn gửi một phong, ta đốt một phong. Được rồi Tào Ý, thư hắn viết cho ngươi không nhận được, ngươi có vậy làm lớn chuyện, vậy thư ta viết cho ngươi đâu, thư người ta viết cho ngươi đó, ngươi để nơi nào rồi, có từng quan tâm như vậy chưa? Xem qua mấy lần? Đọc qua mấy phong? Ngươi bây giờ còn sau lưng quan tâm người khác…”
Hắn một câu “người ta”, mắt thấy lại muốn ầm ĩ, Tào Ý cuống quít giơ tay đầu hàng, trùng hợp lúc này đi tới y quán, Tào Ý cuống quít xuống xe chỉ lo chạy chậm bị Lý Ngoan tóm chặt muốn y đọc thuộc thư.
Tào Ý không nhìn thấy Lý Ngoan ở sau lưng y thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt nham hiểm tính toán làm sao đi gϊếŧ Ôn Như Hối.
Đồng dạng, Lý Ngoan cũng không thấy Tào Ý sau khi xuống xe, trong nháy mắt thu liễm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Lý Ngoan vốn không có bệnh, đại phu cũng không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói mạch tượng hỗn loạn, có chút kinh hãi, kê cho hắn phương thuốc an thần, trở về nấu uống. Tào Ý kinh ngạc, hỏi Lý Ngoan nhìn thấy thứ gì kinh hãi. Lý Ngoan lại miệng lưỡi chua chát, nói Ôn Như Hối lớn lên hình thù kỳ quái, xấu xí, làm hắn vừa nhìn liền nhớ tới dạ xoa vẽ trong họa bản, sợ đến ăn không ngon ngủ không yên.
Nếu như lúc này hắn ngậm miệng không đề cập tới Ôn Như Hối, bộ dạng chột dạ, Tào Ý khó tránh khỏi sinh nghi, Lý Ngoan càng muốn đi ngược lại không có chuyện gì liền nhắc lại, tốt nhất phiền đến mức Tào Ý cũng không muốn nghe cái tên này. Đúng như dự đoán, Tào Ý vẻ mặt không nói, coi như hình thù kỳ quái đi, nào có ai lại qua loa hình dung dung mạo người khác như vậy.
Lý Ngoan lại la hét đau đầu, đem đầu cọ trong ngực Tào Ý, chơi đùa mái tóc trước ngực y.
Xe ngựa lảo đảo, nóc xe ở ngoài bốn góc treo lục lạc leng keng vang vọng như vậy mặc dù cách khá xa, người đi đường khi nghe được cũng thuận tiện nhường đường.
“Đại bá tại sao lại tìm ngươi?”
Lý Ngoan thuận miệng nói: “Vẫn là muốn nạp thϊếp cho ta, muốn đem chất nữ nhà thân mẫu Đại bá mẫu đón tới.”
Tào Ý mập mờ nhìn hắn: “Vậy lão tính toán mưu đồ có thể đánh nhầm rồi, ngươi mấy ngày trước còn chơi đùa ở khách trọ Thiêm Hương, nạp thϊếp tất nhiên cũng không phải nạp cô nương nhà lão, nếu có biểu đệ đưa tới nói không chừng ngươi còn có thể suy xét lại.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau đều rõ ràng tâm tư lẫn nhau, Lý Ngoan lại không tiếp chiêu, chui vào trong ngực Tào Ý làm nũng, lại một chữ một câu ghê tởm những người khác.
“Ngươi cố ý chế nhạo người ta, nam nữ ta đều không muốn! Có một mình người là đủ rồi, ngày ngày chỉ huy người ta làm việc, trái tim người ta đều một lòng cho ngươi, đâu còn chứa đủ người khác, tất nhiên là ngươi muốn cái gì, ta đều chắp tay nhường cho ngươi.”
Tào Ý lạnh nhạt nói: “Được, vậy đem cửa tiệm, khế đất, khế ước mua bán nhà của ngươi đứng tên đều chuyển tới danh nghĩa ta đi.”
Lý Ngoan không chút nghĩ ngợi, một mực từ chối, “Vậy không được!”
Nói xong lại cảm thấy không đúng mới vừa rồi còn nói muốn cái gì đều cho, hiện tại lập tức trở mặt không khỏi quá mất mặt. Thấy trên mặt Tào Ý có ý chế nhạo càng sâu, cuống quít giải thích: “Ta không phải không nỡ cho, là…. là, là ta còn dùng tới, ba năm, ngươi cho ta thời gian ba năm, đừng nói khế ước mua bán nhà khế đất gì, coi như ngươi muốn mặt trăng trên trời…”
Lý Ngoan lần thứ hai nghẹn lại, bà nó, hắn thật không hái xuống được.
“Hả?” Tào Ý tựa như cười mà không cười: “Nói tiếp đi.”
Thấy bị Tào Ý trêu chọc, Lý Ngoan thẹn quá hóa giận, nghẹn ngào một tiếng nhào tới khóc lóc om sòm chơi xấu, ôm lấy Tào Ý liền hôn, một bên hôn một bên trả đũa, nói Tào Ý cố ý, cố ý muốn xem hắn xấu mặt.
Xe ngựa dừng ở ngoài Lý phủ, Đại Táo muốn vén rèm đi gọi người lại bị Tàm Đậu bên cạnh gọi lại.
Tàm Đậu thanh niên bảy thước, đỏ cả mặt, khoát tay với Đại Táo, ý là không thể quấy rầy. Đại Táo trong nháy mắt ngộ ra, đúng như dự đoán, Tào công tử qua một hồi lâu mới xuống xe, môi y hồng nhuận còn hơi sưng, ngược lại thiếu gia đi theo phía sau y, đầy mặt thỏa mãn, nghênh ngang theo sát phía sau.
Một đường hạ nhân thấy Tào Ý, cười so với ngày xưa còn phấn khởi hơn mấy phần, Tào Ý lòng sinh kỳ quái, nghĩ thầm những người này hôm nay đều làm sao vậy?
Hai người đi vào trong phòng, Tào Ý nhớ tới cái gì, khom lưng nằm sắp trên mặt đất, từ dưới giường lôi ra một cái hộp.
Y vỗ bụi bặm phía trên đi, lấy chìa khóa bên người mở ra, từ đó lấy ra một xấp giấy đã ngã vàng, lề giấy đã thô, hiển nhiên bị người ta cầm trong tay lật xem nhiều lần, chính là thư nhà hai năm qua Lý Ngoan gửi về.
Tào Ý đối với hắn tất nhiên là nghiêm túc, mặc dù Lý Ngoan chỉ là thuận miệng nhắc tới, hay là cố ý làm nũng đùa giỡn, Tào Ý lại để ở trong lòng, vừa về nhà không kịp chờ đợi giải thích: “Thư của ngươi ta đều cất cẩn thận, trong hộp có một phần nhưng ta sợ bị vứt, trong sách còn kẹp mấy phong, trong kho riêng đặt sổ sách cũng có, như vậy một chỗ bị mất, ta cũng còn cất chỗ khác.”
Vẻ mặt y chân thành tha thiết, lúc nhìn về phía Lý Ngoan luôn ôn nhu bao dung.
Lý Ngoan hầu kết lăn lộn, vốn là thời khắc cảm động, hắn lại xấu hổ khó chịu, nghĩ thầm mình thật sự là tên khốn nạn, Tào Ý đối với hắn như vậy, hắn vừa nảy lại đi nhớ thương cái mông vểnh lên của Tào Ý lúc khom lưng kéo hộp.
Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, khốn nạn thì khốn nạn.
Lý Ngoan trước kia là tiểu khốn nạn, bây giờ là đại khốn nạn, tiểu khốn nạn chỉ biết hôn môi, đại khốn nạn đã đi vào kinh gặp qua thế sự, Tào Ý khó mà lừa gạt hắn.
Hắn kề sát ôm lấy Tào Ý, l*иg ngực hai người kề sát nhau, Tào Ý không tránh không lùi, mang theo ý cười nhìn về phía Lý Ngoan huống chi vốn cũng không có gì để trốn.
Hai năm trước hai người ngoài thành đưa tiễn, Lý Ngoan còn cao bằng y, bây giờ trở về đã cao hơn y một cái đầu, Lý Ngoan chưa tới mười chín, phỏng chừng còn muốn cao nữa. Tào Ý ngửa đầu nhìn hắn, Lý Ngoan chặn lại trán của y, nhẹ giọng nói: “Không đọc thư nữa, chữ trong thư ta đều biết, ngươi dạy ta biết chữ, dạy ta viết văn, ngay cả hôn môi ngươi cũng dạy, hiện tại ta học xong hôn môi rồi, ngươi phải phụ trách tới cùng dạy ta viên phòng.”
Hắn ôm Tào Ý, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ giống như tường đồng vách sắt đem Tào Ý siết lại, không còn là thiếu niên thân hình đơn bạc ngày trước.
Hơi thở hai người giao hòa vào nhau, Lý Ngoan cúi đầu hôn, huyết dịch toàn thân đều vọt lêи đỉиɦ đầu, lỗ tai hắn nóng lên, đầu choáng váng, chỉ muốn dùng sức xoa y ôm y, buông một bàn tay ra cởi nút buộc quần áo Tào Ý.
Đáng tiếc trời không quản gió mây, người có lúc họa phúc sớm chiều, hôm nay nhất định là ngày Lý Ngoan xui xẻo nhất.
Tiếng Đại Táo như đòi mạng vang ở ngoài cửa: “Thiếu gia, có người tới gặp đã đợi ở tiền sảnh.”
Lý Ngoan lông mày giật giật, chỉ mong mình là một người điếc, Tào Ý giãy giụa hai lần, hơi thở sớm đã không ổn định vội vàng tranh thủ thời gian kéo tay Lý Ngoan ra khỏi quần áo mình, thấp giọng động viên nói: “Buổi tối rồi nói sau.”
Lý Ngoan tức đến nổ phổi, muốn khóc, muốn quậy, một luồng tà hỏa vung không ra, làm sao đều đến đối nghịch với hắn! Ôm lấy Tào Ý không ngừng cọ xát, cầu khẩn nói: “Chờ không nổi, liền bây giờ! Muốn liền! Ta đã chờ hai năm rồi, làm ơn đi! Ông Trời đến cũng không thấy! Tâm can ơi, ca ca tốt, công tử tốt, ngươi cứu ta, để cho ta gọi ngươi tổ tông cũng được!”
Hắn ôm lấy Tào Ý rầm rì, vừa tức vừa gấp, phảng phất hôm nay không viên phòng liền thật sự sống không nổi.
Khóe miệng Tào Ý giật một cái, lòng nói rõ ràng ngươi là tổ tông ta.
Bất quá y cũng không biết nói sao, làm sao luôn có người tới quấy rối, khả năng chính là do Lý Ngoan làm chuyện xấu quá nhiều nên bị báo ứng.
Đại Táo ở ngoài cửa lên tiếng nhắc nhở: “Là người ngày ấy cùng thiếu gia ở khách trọ Thiêm Hương cùng nhau chơi….ăn, uống rượu, Hạ Minh, Hạ công tử, thiếu gia, ngươi quên rồi?”
Vừa nghe tên Hạ Minh, Lý Ngoan nhất thời cứng ngắc cả người, khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt ngừng chiến tranh, ôm lấy Tào Ý tức giận hừ hừ, nhưng cũng đành bất đắc dĩ thay hai người chỉnh lý vạt áo, ủy khuất nói: “Mẹ nó hắn thật đúng là ông Trời mà.”
Tào Ý có đôi khi cảm thấy Lý Ngoan trưởng thành rồi, có khi lại cảm thấy hắn chưa trưởng thành, chỉ đành bất đắc dĩ nở nụ cười cùng đi chung với Lý Ngoan ra gặp khách.