Tào Ý nói được làm được, thật sự chờ Lý Ngoan biết chữ đọc sách, dùng tiền đem hắn đưa đến học đường.
Y cũng sau này mới biết, sở dĩ Lý Ngoan ở cái này tuổi còn không biết đọc sách nhận chữ, nguyên là do từ nhỏ nuôi dưỡng bên người thân mẫu, đến tuổi có thể đọc sách lại bệnh không dậy nổi, cả ngày nằm ở trên giường nhìn đỉnh trướng đếm ngày, mẫu thân hắn xuất thân nơi trăng hoa, chỉ biết viết tên của mình, tên phu quân, tên Lý Ngoan, mở miệng chính là da^ʍ từ diễm khúc, không dạy được Lý Ngoan.
Đó là bên trong vũng bùn nhìn quen thị phi, từ nhỏ sờ soạng lần mò tâm người, quen với việc hạ mình nhưng cũng giấu một tia ngoan cường, nữ nhân mạnh mẽ xảo quyệt này trước mặt nhi tử bệnh lâu nằm trên giường tay chân luống cuống, khuôn mặt nàng diễm lệ, nụ cười mang bao nước mắt, ôm Lý Ngoan như nâng mảnh giấy, căn bản không dám dùng sức, muốn hát cho nhi tử nghe, lại sợ dạy hư hắn, vắt hết óc sau phát hiện nàng thật sự không có cái gì dạy được cho Lý Ngoan.
Cũng may nàng quen làm thϊếp cúi thấp, làm cho người đồng tình.
Lý Ngoan nằm ở trên giường uể oải vô lực, trên người thối rữa vết thương mưng mủ vừa ngứa vừa đau, hắn nghe thấy mẫu thân hạ mình khổ sở cầu xin hạ nhân đi qua, cho nhi tử của ta thỉnh đại phu đi, van cầu, van cầu Đại thiếu gia, van cầu phu nhân, van cầu Đại thúc, van cầu Nhị thúc, van cầu Nhị phu nhân.
Từ lúc Lý Ngoan có ký ức, mẫu thân hắn vẫn luôn luôn cầu người, cho nên Lý Ngoan không sợ nhất bị người bắt nạt, không sợ nhất cầu người, am hiểu nhất chính là ra vẻ lấy lòng, ở trong mắt Lý Ngoan, mặt mũi cùng khí tiết không đáng giá được nhắc tới, có thể là thứ được vứt bỏ.
Ngày thứ nhất từ học đường trở về Tào Ý hỏi hắn, có bị người bắt nạt khi dễ hay không, Lý Ngoan “A” một tiếng, cất cao giọng nói: “Không có nha!”
Tào Ý không tin, ngày thứ hai lặng lẽ đi theo, phát hiện Lý Ngoan quả thật không bị người bắt nạt, mà là căn bản không ai để ý đến hắn, mọi người đều chơi đùa, cô lập Lý Ngoan không chen vào được, mà Lý Ngoan cũng không giận, chỉ cười híp mắt đi theo phía sau bọn họ, lúc có việc mới nhớ tới ma ốm nhẫn nhục chịu đựng đi theo sau, sai hắn đi lấy bút rót nước.
Lý Ngoan đều nghe theo, sau khi về đến nhà Tào Ý lại hỏi hắn, có bị người bắt nạt không. Lý Ngoan biểu tình bất biến, vô tội nói: “Không có nha.”
Tào Ý liếc nhìn hắn một cái không lên tiếng, chỉ ôm lấy Lý Ngoan, tay dắt tay dạy hắn viết chữ.
Từ trước cướp táo cướp không lại người khác đều phải quay về cùng Tào Ý khóc nhè làm nũng, bây giờ chịu ủy khuất như thế, lại một chữ không đề cập tới. Lý Ngoan ngày ngày đi phía sau bọn họ, không tranh không đoạt không ra mặt, dùng thân phận “tùy tùng” được tiếp nhận, có lần đoàn người đến phía sau núi sát học đường đi bắt gà rừng ăn, gà kia ăn gió nằm sương, chạy đi uy thế hừng hực, đoàn người đuổi ở phía sau, Lý Ngoan càng thở hồng hộc, không đuổi theo kịp, nghĩ ra một biện pháp, sau đó đi tìm sư nương muốn đem gạo rải ở nơi gà thường xuất hiện.
Lý Ngoan chủ động nói: “Thân thể ta không tốt, chạy không nhanh, không lanh lợi, các ngươi bắt đi, mắc công ta cản trở, gà bắt được ta cũng không ăn.”
Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người thỏa mãn cực kì, đoàn người thành thế bao bọc, chỉ chờ gà rừng tự mình sa lưới liền tới bắt ba ba trong rọ, gà rừng ục ục kêu đi vào, cảnh giác quan sát bốn phía, mổ mới mấy cái, liền bị người từ bốn phương tám hướng xông tới giật mình, trong nháy mắt không chỗ để trốn, đè nén một cái nhảy lên.
Lý Ngoan đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ ngươi nhào ta ta nhào ngươi, người này đè lên người kia, phí sức lớn chỉ vì một con gà, rất hứng thú thưởng thức trò hề người cùng lứa giương nanh múa vuốt.
Bắt gà muốn ăn, muốn ăn thì phải gϊếŧ, không ai dám gϊếŧ gà, cuối cùng vẫn là Lý Ngoan yếu đuối mong manh nhặt tảng đá, một tay bóp lấy cổ gà, chỉ nghe tiếng gà kêu “éc” một tiếng, cánh gà giãy hai lần, triệt để bất động, tảng đá Lý Ngoan rớt xuống, bẻ đầu gà một cái nhẹ nhàng.
Lý Ngoan quay người, áng chừng chỉ bẻ cổ gà, ngượng ngùng sờ sờ sau đầu: “Chuyện nhổ lông gà này, thực sự chưa từng làm, vẫn là các ca ca đến đây đi.”
Một đám người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu mới phản ứng được, theo đề nghị của Lý Ngoan phân công hợp tác, mượn nồi, đun nước, nhặt củi, nhổ lông gà, hái nấm dại, nắp xoong mở lên mùi thơm nức mũi. Đến lúc chia gà liền gặp sự cố, ai cũng muốn ăn cái đùi gà lớn vừa trơn vừa mềm, không muốn bị chia đến ngực bụng vô vị như củi khô, nhưng vì đều có tư tâm, là ai đến chia đều không công bằng, tự nhiên nghĩ đến Lý Ngoan, Lý Ngoan không ăn, đương nhiên cũng công bằng nhất, thẳng thắn cho hắn đến chia.
Lý Ngoan giả vờ khổ não, không thể làm gì khác hơn là đề nghị ai xuất lực nhiều, liền ăn đùi gà, trong đó có một người hừ một tiếng, mất hứng nhìn Lý Ngoan.
Người này chính là người năm đó bên trong hẻm nhỏ mua đậu tằm, nói để Lý Ngoan cầu hắn ta liền cho hắn ăn một cái, hắn không ưa Lý Ngoan nhẫn nhục chịu đựng không hề có khí tiết, thấy Lý Ngoan vừa đến học đường, liền dẫn đầu cô lập hắn, lần này quyền lên tiếng ở trong tay Lý Ngoan, nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù.
Ai biết Lý Ngoan chỉ nhìn hắn cười, chờ thưởng thức đủ oan ức trong mắt đối phương, giận dữ, không phục, mới vỗ tay một cái, cao giọng đề nghị: “Hắn cực khổ nhất, công việc nhổ lông gà này vừa hôi vừa mệt, không bằng lần này đem đùi gà cho hắn đi.”
Lý Ngoan nhìn thấy kinh ngạc trong mắt hắn, nghĩ thầm cho hắn ăn miếng thịt vụn loại này so với trả thù thấp kém có ý nghĩa gì, muốn chính là hắn nhớ kỹ thời khắc này lo lắng đề phòng, rõ ràng thế sự đổi thay, sau này hắn nhìn thấy Lý Ngoan phải khách khí.
Từ đó bên trong học đường, không còn ai dám không coi Lý Ngoan ra gì, Lý Ngoan cũng có người bạn đầu tiên.
Tiểu công tử Tề gia, học cái gì cũng không hiểu, ăn cái gì lại không thừa, vốn là thỉnh tiên sinh đến nhà để dạy, bất đắc dĩ đầu óc thực sự không sánh được với các huynh trưởng trong nhà, một khóc hai quậy ba thắt cổ, nói cái gì cũng không muốn tự rước lấy nhục nữa, dứt khoát đi tới học đường học, là đứa cao nhất trong đám ở đây, sau lại cùng Lý Ngoan lăn lộn một chỗ.
Lý Ngoan mời hắn về nhà làm khách: “Nương tử ta luôn lo lắng ta bị bắt nạt không có bằng hữu, ngươi cùng ta về nhà cho y nhìn một chút, cũng cho y yên tâm.”
Tề tiểu công tử “Oa” một tiếng, đầy mặt hâm mộ nói: “Ngươi tuổi này có nương tử, thực sự lợi hại.”
Hai người kết bạn mà đi, Lý Ngoan gặp người liền khoe khoang, nói nương tử hắn thông minh khéo léo làm sao, quơ tay múa chân cho Tề tiểu công tử xem, vỗ ngực, nói xiêm y của hắn đều do nương tử may cho, nói sinh động như thật, nói tới Tào Ý làm măng tây xào thịt, măng giòn thịt thơm, bỏ lên ăn với cơm nóng, lại lấy nắp đậy cơm bắt trên lửa cho nóng, lúc ăn cơm dưới đáy giòn rụm, Tề tiểu công tử nghe mà nước miếng chảy ròng, mắt trông trông đi theo sau Lý Ngoan.
Đẩy cửa phòng ra, thấy trong viện hai nam nhân đang đứng đối diện, một người vội vàng quan tâm, một người sầu não không thôi, Tề tiểu công tử há hốc mồm, nghĩ thầm hai người này đều rất đẹp, người nào là nương tử Lý Ngoan, chẳng lẽ là ca và tẩu của hắn? Nhìn sang bên cạnh, Lý Ngoan thao thao bất tuyệt chẳng biết lúc nào đã im lặng, cảnh giác nhìn hai người trong viện.
Lý Ngoan đi tới, Tào Ý mới như từ trong mộng tỉnh lại, tránh né Lý Ngoan kéo tay y, che giấu nói: “Cơm chín rồi, đi ăn đi.”
Lý Ngoan đứng không nhúc nhích, như là không nhìn thấy người đối diện Tào Ý, đi kéo tay Tào Ý, Tào Ý tránh né, hắn cũng mặc kệ, nhất định phải kéo được mới bỏ qua, vui vẻ nói: “Hôm nay ta dẫn bằng hữu về, ngươi không phải vẫn lo lắng không ai chơi với ta sao, ngươi xem nè nương tử, bây giờ dẫn bằng hữu về đó.”
Tiếng “Nương tử” này vừa nói ra, người đứng đối diện thoáng chốc sắc mặt cực kỳ khó coi, Tề tiểu công tử mọi cách phối hợp, theo thói quen định gọi Tào Ý là đại ca, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lớn hơn Lý Ngoan một tuổi, nếu như cùng nhau là huynh đệ, vậy chẳng phải là phải gọi một tiếng đệ muội, lúc này biểu tình nghiêm túc, đứng đắn hướng Tào Ý chắp tay: “Chào đệ muội!”
Tào Ý: “…”
Tào Ý nhìn hai đứa nhóc chưa tới ngực y, trong nháy mắt dở khóc dở cười, đem bọn họ dẫn đến trong phòng bếp, đang định đóng cửa, Lý Ngoan lại lôi kéo ống tay áo của y: “Xiêm y của ta bị rách.”
Tề tiểu công tử một đầu sương mù, mới vừa khoe khoang với hắn còn tốt mà, sao có thể trong nháy mắt rách rồi.
“Buổi tối may lại cho ngươi.” Tào Ý tốt tính sờ sờ trán Lý Ngoan, Lý Ngoan lại không bỏ qua, lôi kéo Tào Ý nói liên miên lải nhải, chính là không thả y đi, người kia nhìn ra địch ý của Lý Ngoan, không thể làm gì khác hơn đành căn dặn Tào Ý suy nghĩ thật kỹ, buổi tối hắn trở lại.
Tào Ý không để ý nói “Ừ”, cùng Lý Ngoan ăn cơm, đợi tiễn Tề tiểu công tử đi, Lý Ngoan mới bắt đầu làm khó dễ, hỏi Tào Ý người kia là ai, sao chưa từng thấy.
Hắn vừa hỏi như vậy, ngược lại Tào Ý phải tự hỏi, chỉ thoáng do dự, thẳng thắn thừa nhận nói: “Bằng hữu cũ.”
“Ngày hôm nay ta học được một câu nói mới, gọi là thanh mai trúc mã, bằng hữu cũ có tính là thanh mai trúc mã không?”
“Ngươi nói tính thì coi như vậy đi.”
Tào Ý sắc mặt không vui, rõ ràng không muốn nhiều lời, Lý Ngoan quen thấy vậy liền thôi, nhìn ra Tào Ý không muốn tiếp tục nói, thức thời nói sang chuyện khác: “Tổ mẫu có phải sang năm vào hạ sẽ trở về Lưu Châu phải không?”
Tào Ý không yên lòng trải giường chiếu cho Lý Ngoan, không nghe hắn nói cái gì, Lý Ngoan hỏi lại một lần, Tào Ý mới trả lời: “Không có gì ngoài ý muốn là được rồi, có bà làm chỗ dựa cho ngươi, cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều, người nhà ngươi thưa thớt, bà sẽ thương ngươi.”
Trước đó vài ngày Lưu Châu mới vừa vào đông, mùa đông năm nay so với năm trước còn lạnh hơn, Tào Ý liền gộp hai cái giường lại thành một, đun nước nóng cho hai người ngâm chân. Lý Ngoan cởϊ áσ khoác chui vào trong chăn, vén ra một góc để Tào Ý nằm vào, Tào Ý ôn nhu nói: “Mấy ngày nữa có người đến mua sâm, ta phải đem sâm chuẩn bị cho xong, ngươi ngủ đi, không cần chờ ta.”
Lý Ngoan vừa nghe, thấy Tào Ý đều tính toán xong mấy ngày tới, liền biết y sẽ không rời đi, thoáng yên tâm, lấy chân móc lấy áo khoác ở cuối giường, lấy bao đậu tằm đã nguội ra, lén ăn không ra tiếng. Một khắc sau, Tào Ý mang mấy hộp sâm để ở góc tường, chỉ đợi tiền trao cháo múc, tính toán khi nhận được tiền mua cho Lý Ngoan một đôi giày mới.
Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, Tào Ý tắt đèn, vén chăn lên, Lý Ngoan nửa ngủ nửa tỉnh tự giác dịch lại, muốn ôm Tào Ý ngủ.
Tào Ý duỗi tay cho hắn ôm, thay Lý Ngoan nhét lại góc chăn, mới vừa nằm xuống, cảm thấy có gì không đúng, bị đầy vụn bánh cấn lưng.
“Lý Ngoan! Đã nói bao nhiêu lần rồi không cho ăn quà vặt ở trên giường!”
Trong phòng ánh nến lúc tối lúc sáng, Tào Ý tức giận đến mặt mài tối đen, ngứa tay, muốn đem Lý Ngoan ấn trên đùi đánh một trận, nhưng mà đánh ra bệnh lại phải trị, đánh khóc phải dỗ, còn có thể bị Lý Ngoan lừa bịp muốn càng nhiều quà vặt hơn, thật sự là chọc không nổi đυ.ng không được mà.
Lý Ngoan thức thời vây quanh, từ dưới gối lấy ra nửa bao còn lại, làm nũng nói: “Đừng nóng giận mà, không ăn một mình, để lại cho ngươi.”
Tào Ý dở khóc dở cười, vừa bực mình vừa buồn cười, liền không nỡ bực tức Lý Ngoan, đành phải cho hắn bọc chăn đứng ở cuối giường, mình thì mặc áo trong, lạnh đến run lẩy bẩy, nhẫn nhịn chịu khó mà quét giường.
Ánh nến cuối cùng cũng tắt, Tào Ý ôm Lý Ngoan, Lý Ngoan ôm Tào Ý, hai người sưởi ấm lẫn nhau, giống như bọn họ làm bạn với nhau vượt qua bất kì đêm đông tầm thường nào.
Cửa sổ bị người gõ vang, Tào Ý cẩn thận nghe trong lòng thở dài, đứng dậy mặc quần áo tử tế, mới vừa muốn đi ra ngoài, lại không yên lòng, xoay người lại đem chân Lý Ngoan nhét trong chăn, mới đi ra ngoài gặp.
Trong phòng Lý Ngoan mở mắt, bên ngoài tuyết rơi, trong phòng lại sáng ngời, trong mắt hắn không có một chút buồn ngủ, lặng lẽ hé cửa sổ ra, lắng nghe động tĩnh trong viện.
Hắn đột nhiên ý thức được, hắn hình như xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, Tào Ý từ đâu mà đến, tại sao nhà ở chỗ này, mẫu thân sinh bệnh ở chỗ này, lại không quen biết láng giềng, y thành thạo việc kinh doanh, lại từ đâu học được.