Liên Minh: Ta Người Đi Rừng Sáng Tạo

Chương 10: Kẻ lừa gạt

Tống Mệnh nói dùng tài khoản phụ là để tránh những rắc rối không cần thiết. Lỡ đâu có tên nào rảnh rỗi đi tra lịch sử đấu xếp hạng của hắn, phát hiện hắn chưa từng chơi Graves Thiêu Đốt, thì chẳng phải có sơ hở hay sao?

Thế nên Tống Mệnh cố ý nói mình dùng tài khoản phụ, vừa không khiến người khác chú ý, vừa chẳng biết phải tra như thế nào.

“Ồ thế à.” Giọng A Bố khá kỳ lạ.

“Thế…ván sau cậu cũng chơi kiểu đó nữa à?”

“Chắc...vậy ạ.” Tống Mệnh trả lời ngập ngừng.

Từ giới thiệu của hệ thống, có các tiêu chuẩn đánh giá sáng tạo như sau: phép bổ trợ, bảng bổ trợ, bảng ngọc, trang bị và các loại meta dị. Bề ngoài thì có 5 tiêu chí đánh giá như vậy, nhưng chữ “các loại” này có thể vô hạn.

Hay nói cách khác, hệ thống không hoàn toàn hạn chế. Chỉ cần phù hợp với quy định của hệ thống, thì có thể kích hoạt trong bất kỳ tình huống nào. Từ đó có thể thấy, để được đánh giá cao hơn có lẽ cần thêm chút may mắn…

Còn hiện tại, Tống Mệnh chỉ cần cố gắng đưa ra lựa chọn phù hợp với 5 tiêu chí trên của hệ thống, hẳn là đủ để chơi trong trận này.

Tống Mệnh còn đang mải suy nghĩ, thì trọng tài đã thông báo tuyển thủ ra sân chờ đợi. Tuyển thủ của hai đội bắt đầu di chuyển ra sân khấu, tuyển thủ RNG tỏ ra khá nghiêm túc, còn bên EDG thì vẫn giữ tâm lý thoải mái.

Các tuyển thủ ngồi chờ trên vị trí thi đấu. Có người suy tư, có người làm vài động tác khởi động, có người nói chuyện phiếm.

Meiko là một người có quan hệ khá rộng, đương nhiên sẽ không thể thiếu việc nói chuyện phiếm trước khi thi đấu.

“Tiểu Minh(Ming) à. Lát đánh xong đi đâu chơi không?”

Ming mau chóng đáp lời: “Đánh chưa xong mà cậu đã nghĩ đến chuyện đi chơi rồi à?”

“À mà hình như người đi rừng mới bên các cậu khá đáng gờm nhỉ. Ngay cả MLXG cũng bị cho một bài học, có phải là con ách chủ bài bên mấy cậu không đấy?”

Meiko nghe Ming hỏi vậy, lẩm bẩm trong miệng: “Quả nhiên là bên kìa bắt đầu chú ý đến Tống Mệnh rồi.”

Tống Mệnh còn đang suy tư, đột nhiên nghe thấy tên mình, hỏi: “Sao vậy?”

Meiko kể lại lời của Ming, Tống Mệnh chỉ khẽ cười, nói: “Cậu cứ nói với anh ta. Tôi đã nghiên cứu triệt để lối chơi của MLXG rồi. Ván trước mang Thiêu Đốt, cấp 2 sang cướp rừng đều là những thứ được tôi tính toán từ trước.”

Meiko cũng không lo lắng gì cả, bưng nguyên lời của Tống Mệnh sang kể cho Ming nghe. Ming nghe xong cười hì hì trả lời: “Tin mấy cậu mới lạ.”

Phong Ca bên RNG sau khi thấy phong độ tuyển thủ bên mình đang dần ổn định, bắt đầu suy nghĩ về cấm chọn trong ván này, đột nhiên chú ý đến giọng cười của Ming.

Phong Ca nhìn sang Ming, hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai đó?”

“Meiko.” Ming trả lời ngắn gọn.

“Anh ta nói gì mà cậu vui vẻ thế?” Phong Ca hỏi tiếp.

“Anh ta nói, tuyển thủ đi rừng mới đã nghiên cứu thấu đáo lối đánh của MLXG. Còn nói rằng mang Thiêu Đốt và sang cướp rừng đều đã được chuẩn bị trước. Sao mà em tin được cái chuyện hoang đường này của anh ta chứ.” Ming trả lời.

Nhưng khi Phong Ca nghe xong, đột nhiên cau mày. Chuyện này anh ta cũng đã nghĩ đến, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Nửa câu đầu có thể là giả, mang Thiêu Đốt và cướp rừng hoàn toàn có khả năng là đã tính trước.

Mà căn cứ theo lời của đối phương, độ tin cậy gần như bằng không. Rất có thể tuyển thủ mới sắp thi đấu tiếp này, chẳng qua là cáo mượn oai hùm thôi.

Cho tuyển thủ mới ra sân làm cho MLXG mất cảnh giác, lên kế hoạch cướp rừng cấp 2 và Thiêu Đốt để tạo thế trận áp đảo. Nhưng cách này chỉ có thể dùng một lần, ván sau RNG đã cảnh giác, rất khó để làm lại.

Khả năng cao, tên Tống Mệnh này chỉ đóng vai trò là kẻ lừa gạt, khiến cho anh ta dè chừng, từ đó phải dặn dò MLXG chơi cẩn thận. Một khi MLXG chơi cẩn thận, thì EDG mới có thể vượt lên được.

Nghĩ đến đây, Phong Ca quay sang nói với MLXG: “Hương Oa, ván này cậu cứ buông tay mà đánh. Chúng ta chọn tướng kèo trên ở đường trên, để đảm bảo cho Hương Oa có thể ăn quái rừng thoải mái ở giai đoạn đầu. Sau khi Hương Oa có được ngưỡng sức mạnh, sẽ quay sang giúp các đường khác.”

Trong lòng Phong Ca giờ phút này đã sáng tỏ, giống như được mở xiềng xích tư tưởng vậy. Sau đó anh ta bắt đầu phân tích hăng say về đội hình ở ván này: “Chúng ta ở đội xanh, phải cướp Tristana trước…”



Meiko chuyển lời dùm xong, mới dần dần hiểu được ý của Tống Mệnh. Anh ta trong lúc vô tình, đã cung cấp thông tin quan trọng như vậy cho đối phương.

“Cậu điên à?” Meiko nhìn Tống Mệnh hệt như nhìn một kẻ điên.

“A hi hi, đừng sợ… Bên kia sẽ không tin đâu.” Tống Mệnh cười giả lả.

“Cậu chắc chứ?” Meiko đổ mồ hôi.

“Được rồi! Trận đấu sắp bắt đầu, tuyển thủ hai bên không được tiếp tục trao đổi. Nếu có chuyện quan trọng cần nói thì liên lạc với tôi.” Giọng nói của nữ trọng tài ở phía sau vang lên.

Meiko và Tống Mệnh dừng trao đổi. Meiko khá rầu rĩ, không biết ván này sẽ ra sao. Mặc dù họ vừa gỡ lại được một ván nhưng tỷ số vẫn là 2-1 , áp lực của bọn họ rất lớn. Hơn nữa, Tống Mệnh lỡ miệng nói như vậy, làm Meiko cảm thấy trận đấu này càng thêm gian nan.

Tống Mệnh hiểu rõ trong lòng, đó là do hắn cố ý nói thế. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là nghĩ ra lối chơi nào đó được đánh giá cao hơn cấp B.

Tống Mệnh lắc lắc đầu, thầm nghĩ: “Thôi hay là nhìn đội hình rồi tính.”



Trên bàn bình luận.

“Vừa rồi tôi với Mile có thảo luận ở phía sau một chút. Chúng tôi cùng đưa nhận định rằng: tuyển thủ Todie mang Thiêu Đốt và sang cướp rừng cấp 2 đều là đã được tính toán từ trước.” Oa Oa mở chủ đề.

“Đúng vậy. Mặc dù lúc trước, chúng ta không có ấn tượng nhiều lắm về tuyển thủ này trong giải Demacia Cup. Và cũng không hề thấy bóng dáng Todie trong suốt giải LPL mùa hè vừa qua. Nhưng HLV A Bố lại giao trọng trách trong ván đấu sống còn cho hắn, nhất định là có lý do nào đó.” Mile tiếp lời.

“Hẳn là cũng có phần muốn hắn lên gánh hậu quả. Nhưng ván đấu vừa rồi, Todie đã thi đấu quá xuất sắc!” Mile bổ sung thêm.

Oa Oa nghe xong, cũng gật đầu nói: “Chúng tôi cũng vừa nhận được thông báo, EDG sẽ không đổi người. Todie vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí đi rừng.”

“Chúng ta nên biết rằng, áp lực thi đấu của Todie lúc này rất lớn. Cho nên, lỡ như EDG có thua. Tôi hy vọng mọi người vẫn sẽ bao dung với tài năng trẻ này.”

“Ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc này, dám đứng ra nhận trọng trách, dẫn dắt đội đi tìm con đường thắng lợi. Người như vậy xứng đáng để chúng ta tôn trọng!”

“Hai bên đã bắt đầu quá trình cấm chọn. Chúng ta hãy cùng theo dõi, ván đấu thứ 4 đầy cân não này.”